Phế Hậu động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lùi dần người, nép vào tường, vốn nàng đâu có yếu đuối , nhưng không hiểu sao , nàng cảm thấy bạch y nhân này cổ quái đáng sợ. Hắn lại cười, có điều ôn nhu hơn:
- Nàng đói chưa
- Ưm, có...m..ột..t chút...
- Ta tên Ôn Tịch, giờ ta đi lấy gì đó cho muội ăn, có gì cứ gọi.
- Cảm...m .. Cảm ơn.
Hắn lại cười, thoạt nhìn thì lạnh lùng, xong có vẻ hắn không lạnh . Đồ ăn hắn nấu rất ngon, ăn xong hắn bảo nàng đi tắm, nước nóng và y phục đã chuẩn bị. Sau đó ,hắn giúp nàng băng bó vết thương :
- huynh.... Huynh định làm gì?
- Chuyện gì cũng định làm, muội bị nói lắp à?
- Không có...
- Ta hôm nay ăn chay. Không cần sợ.
Ở bên hoàng thượng lâu đến vậy ,mà nàng chưa từng có cảm giác được bảo vệ ,chăm sóc , yêu thương. Kiếp hồng nhan, tìm được một nam nhân tốt thì cả đời này không phải trưởng thành, không phải gồng gánh. Người nàng hy sinh tất cả chưa chắc đã yêu nàng, nhưng người hy sinh tất cả vì nàng chắc chắn yêu nàng thật lòng, thật dạ. Tôn nghi bất nhân, không có tư cách trách nàng bất nghĩa. Yêu thì còn yêu, nhưng hận còn gấp trăm, gấp vạn lần. Thù của Lệ Nhi nhất định nàng báo, nợ máu , trả bằng máu. Giang sơn là cái thá gì, Lam Phi là cái thá gì, tất cả nàng phá hết. Chiều tà, ánh hoàng hôn rực hồng một khoảng trời, hắn ngồi thổi sáo cạnh sườn núi, tiếng sáo du dương , thanh âm nhẹ nhàng, thoát tục, làm cho người nghe nhẹ lòng,thù oán, đau thương, vương bụi trần đều gạt bỏ. Ngồi lại , tựa vào đôi vai vạm vỡ, chắc nịch, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt như thiếp đi, hắn không thổi nữa, dừng một lát như suy nghĩ điều gì rồi ôn nhu hỏi Dã Viên:
- Muội tên gì?
- Dã....
- Dã gì?
- Dã Viên. Ôn tịch, từ giờ ta muốn huynh trở thành lang quân của ta được không?
- Thế thì ta thiệt quá.
Dã Viên đứng dạy, từ từ bước đi, Ôn tịch chạy theo, nắm tay Dã Viên, rồi ôm nàng nói:
- Để ở bên nàng, cả đời này chịu thiệt cũng không sao.
- Thôi ta không cần huynh chịu thiệt nữa. /Dã Viên cong môi cười/
- Ta nhất định muốn chịu thiệt thì sao?
- Ta là hoàng hậu , huynh còn yêu ta?
- Vậy ta sẽ là hoàng thượng cho nàng xem.
- Được ! Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nam truy.
Dã viên cướp ngôi được một lần, thì sao không thể có lần thứ hai. Tôn Nghi quả thật hồ đồ rồi. Nhưng nàng lại sợ, sau này có ngôi báu, ai dám chắc Ôn Tịch khác Tôn Nghi? Nam nhân mà, bản chất là vậy rồi. Họ hả hê vì qua mặt nữ nhân mà không hề biết nữ nhân cố ý cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc