Tạo phản đắng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc duyên / cuối /
Điều Dã Viên không ngờ đến Ôn Tịch chính là huynh đệ kết nghĩa của Tôn Vân, ngày hôm ấy, Tôn Vân đến nhà Ôn Tịch, gặp lại Dã Viên là hiển nhiên, Tôn Vân không trách nàng giúp Tôn Nghi cướp ngôi, không oán nàng lừa gạt tình cảm , phải chăng tình cảm trong Tôn Vân đã quá lớn:
- Lẽ ra nàng nên ở trong cung mới phải.
- Viên Nhi, nàng là......
- Chuyện ta là ai không quan trọng, ta ở đâu không quan trọng, Vân ca, ta nợ huynh một vương triều. Ở đây có địa đồ cấm thành và 9 cái cẩm nan mỗi lúc nguy huynh mở một cái ra theo thứ tự ta đưa cho huynh, nhớ lấy.
- Ta tự hỏi Tôn Nghi bản lĩnh ở đâu mà khiến ta thân bại danh liệt , thật không ngờ bên cạnh hắn có một quý nhân.
- Dã Viên không dám, cũng chỉ là một chút binh pháp, thuật ngũ hành, chẳng lấy làm ghê gớm.
Ôn Tịch bất giác nể phục nữ nhân đứng cạnh mình, đêm ấy, Dã Viên đi ra ngoài, Ôn Tịch đang ngủ trên chiếc giường tre nhỏ bé. Nàng ngồi xuống bên cạnh:
- Tịch ca, huynh vào trong ngủ đi.
- Không sợ ta ăn muội à.
- Đoán xem.
Sáng sớm hôm sau khi thức dạy, Dã Viên không thấy bóng dáng Ôn Tịch đâu, có khi nào Ôn Tịch đã vào kinh thành. Cung cấm bảo mật, cơ quan khắp nơi, trận đồ bát quái nàng bày ra cũng không phải tầm thường,.... Bao nhiêu ý nghĩ cứ len lỏi trong bộ óc bé nhỏ, một vòng tay ấm áp, nhẹ ôm lấy nàng từ phía sau:
- nhớ ta sao.
Dã Viên quay lại ôm chầm lấy Ôn Tịch, nàng tự hỏi có phải nàng rẻ mạt quá rồi không, nàng từng say đắm tôn Nghi ra sao, luỵ nhường nào mà giờ đây có thể chung chăn gối với Ôn Tịch. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, một hoa không thờ hai chủ, một lòng không ấp ủ hai tim. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại là ai phụ nàng, ép nàng. Thấy nàng thổn thức trong lòng, Ôn Tịch vỗ về:
- sẽ ổn thôi, có ta ở đây rồi. Ta sẽ vào cung cấm, trong ứng ngoại hợp với Tôn huynh, muội ... Ở đây chờ ta về..... Nếu ba ngày nữa ta không về thì không cần chờ nữa.....
- Không, ta đi cùng huynh.
- Muội không sợ nguy hiểm sao?
- Có Ôn tịch , ta sợ gì chứ.
Hai người khởi hành, đường đi gian nan vất vả, hai người đồng lòng. Ôn Tịch chỉ giúp Tôn Vân lấy lại thiên hạ, sau đó sẽ cùng Dã Viên quy ẩn giang hồ. Việc đột nhập vào cung đối với Dã Viên chỉ như trở bàn tay, Tôn Nghi thấy Ôn Tịch thì vô cùng kinh hãi:
- sao ngươi vào được đây?
- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp trở về, trả hẹn, giữ đúng lời thề.
- Dã Viên to gan.
Hoàng thượng tức đỏ mặt, thị vệ xông vào, nhưng với võ công của hoàng hậu vốn không phải đối thủ, nay còn thêm cả Ôn Tịch. Quân ngoài thành thừa thắng xông vào, hậu cung loạn lạc, điện của hoàng thượng kẻ chạy người trốn đến là bi thương. Dã Viên bắt được Lam phi:
- Lam phi, à không, Lam hoàng hậu, người khoẻ chứ?
- Viên tỷ, tha cho ta đi.
- Câm miệng, tha sao? Lệ nhi do ngươi hại chết, ngươi vốn dĩ không hề mang thai lại dựng ra màn kịch lừa dối hoàng thương, khiến ta suýt chút mất mạng.
- Viên Nhi, ta chịu tội với nàng, tha cho Lam Ngọc được không?
- Cuttttt, cả hai cút đi, cẩu nam nữ, đời này , kiếp này đừng để ta gặp lại.
Nàng nói tuyệt tình, nhưng trong lòng không hề vô tình tới vậy, đau lắm.
- Dã Viên , muội cho chúng đi dễ vậy à.
- Ta không biết nữa, Tôn Vân, giang sơn trả huynh.
Dã viên quay đi, thì có tiếng Ôn Tịch gọi, nàng quay đầu, thanh đoản kiếm đâm ngập sâu tận tim:
- coi như ta phụ muội, thù nhà ta không thể không báo.
- Ôn Tịch, muội biết, muội hiểu. / Dã Viên nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt hoà vào máu, vừa tanh vừa mặn, nàng đau, đau ở sâu tâm can chứ không phải vết thương kia/
- Ôn Tịch, huynh điên rồi, kẻ giết cha mẹ huynh là Dã Duyệt Phàm, hắn chỉ nhận Dã Viên làm nghĩa nữ để học thuật bát quái thôi.
Ôn Tịch run run nhìn nữ nhân trước mặt:
- sao nàng.....
- Ta mệt rồi... Ta không muốn theo cuộc sống thù hận này nữa, ta biết huynh là ai, biết nghĩa phụ ta nợ huynh cái gì, cũng biết hôm nay huynh giết ta, thanh đoản kiếm này ta,,,ta giúp huynh tẩm độc .Huynh phải sống cho tốt nhé, mạng ta do huynh cứu, giờ nên trả rồi. Nếu có kiếp sau.....nếu.....có...ó.....kiếp....p sau.... Ta muốn......làm...vợ.....huynh......h....
- DÃ VIÊNNNNNNNN..........
Nam nhân là thế, vô tình, thâm hiểm hơn nữ nhân cả vạn lần. Chàng có thể phũ phàng nhưng nàng không thể thôi nặng tình.
--------------------Hết------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc