Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hạ! Cậu chạy từ từ thôi!! Tớ không theo kịp!!!"_Gia Kim

"Tớ đã nói là cậu mặc quần đi cho thoải mái, cậu lại không chịu cứ đòi phải mặc được váy cơ, giờ thì không chạy được, vừa lòng tớ lắm haha"_Hạ

"Tại vì tớ thích chiếc váy này lâu rồi, giờ mới có dịp mặc.....Với lại! Cậu tại sao cứ phải chạy làm gì kia chứ?! Thật là bực cậu quá đấy!!"_Gia Kim

"Được rồi, tớ đùa tớ đùa mà. Nè nè, cậu muốn ăn gì? Tớ bao cậu hôm nay ha, mốt cậu bao lại tớ! Công bằng!"_Hạ

"Thôi khỏi!! Công bằng của cậu đấy?! Đừng đùa hoài thế! Đi chơi mà cậu đùa tớ hoài, chả vui tí nào..!"_Gia Kim

"Sao nay cọc cằn thế? Có chuyện gì sao? Thôi nay tớ bao cậu, tớ nói mốt cậu bao lại là đùa thôi. Đi đi, kiếm quán nào ăn rồi cậu kể cho tớ nghe, được chứ?"_Hạ

"Haiz....được rồi..!"_Gia Kim

Gia Kim cô đây lúc nào cũng chẳng bao giờ giận được cậu Hạ, cái tên này thật là thấu hiểu cảm xúc người khác quá rồi đấy! "Giận được cậu chắc phải là một người cứng rắn lắm nhỉ?" Trong lòng Gia Kim bây giờ chính là câu hỏi đó, cô chưa bao giờ thấy ai giận cậu cả, một người như cậu Hạ chỉ đem đến cho người khác sự vui vẻ và an toàn, thế nào lại có thể có một người giận cậu được chứ nhỉ, cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu, một ánh mắt ngưỡng mộ, mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt mái tóc đen tuyền óng mượt của cậu. Cậu đã quen với hành động này của Gia Kim, lòng cậu nhẹ nhõm hẳn, cậu biết Gia Kim lúc này đã vui lên một chút, là một người chơi với Gia Kim từ hồi nhỏ, người nào có thể hiểu Gia Kim hơn cậu? Từng cảm xúc, lời nói, sức khỏe,...của cô hầu như là cậu hiểu rõ hay.....đơn giản cậu là như thế? Gia Kim cô từ năm lớp 10 đã được một người bạn cô chơi hỏi cô là "cậu có thể đọc suy nghĩ sao? siêu thật!!" Không chỉ mỗi một người mà tất cả những ai đã nói chuyện với cô, cô cũng có thể đọc được người này suy nghĩ cái gì, nhưng đâu ai biết là có một người làm cho cô rối não hằng đêm để cô giải được ý của người đó đấu chứ!! Ôi....nhắn tin với Hạ, cô nhắc chắn phải là người thân thiết như cô đây mới hiểu đc cậu nói những gì đấy!.......

"Này Kim?! Sao thế? Cậu chọn món đi? Nãy giờ tớ hỏi cậu mà cậu chỉ nhìn menu và không trả lời tớ, có chuyện gì không đấy?"_Hạ

Bên ngoài nếu nhìn sơ qua nét mặt cậu thì cảm thấy câu nói của cậu chỉ cho có. Nào? Nhìn kĩ xem xem? Ánh mắt cậu nhìn Gia Kim khác nào Hạ là một ông bố lo lắng thái quá cho con của mình đâu chứ? Gia Kim thật sự bất lực với những tình huống như này, chẳng qua khi cô buồn mà Hạ chỉ cần nhìn thấy cô cư xử lạ lạ là cậu lại suy nghĩ lung tung, những tình huống như này cô cũng lâu lâu mới thấy được, cô mê đắm ánh mắt của cậu khi cậu lo lắng, một thứ gì đó như thanh tẩy cô lúc tức cũng dịu ngay, ánh mắt lo lắng của cậu như một viên thuốc an thần của cô lúc tức giận hoặc mệt mỏi..

"Gia Kim....cậu lại nhìn tớ lâu như thế, lại không trả lời tớ! Tớ làm gì cậu giận sao? Có vẻ lúc nãy tớ đùa cậu nhiều như thế nên cậu giận tớ rồi đúng không....?"_Hạ

"A! Không không!! Làm sao tớ giận cậu được!! Ờm...lúc nãy tớ nói tớ kể việc làm cho tớ bực ấy! Tớ phải xả hết mới được! À mà cho tớ tô mì hải sản với một bát cơm thịt sườn nhé!"_Gia Kim

"Ha...cậu cứ hoảng đến câu nói lẫn lộn, được rồi cậu kể đi"_Hạ

"Ừm! Chiều nay lúc tớ đi vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ, lúc đứng đợi tính tiền thì đâu ra một người con trai từ đầu đến chân kín hết, chỉ trừ hai con mắt, ổng tự nhiên chen hàng của tớ, tớ nói là đi xuống cuối mà ổng lại quay xuống nói tớ là mỹ nữ này nọ, rồi còn cúi xuống hôn tay tớ!! Áaa bực chết mất!! Xung quanh đó ai cũng nhìn tớ luôn đấyyy!!"_Gia Kim

"Hạ! Cậu cười như thế là có ý gì? Có phải là cậu muốn chết rồi đúng không?" _Gia Kim

"T-từ từ!! Hahahhah! Ôi trời, lúc cậu kể đến lúc ông kia nói cậu là mỹ nữ là tớ muốn cười tắt thở, hên là vẫn nhịn được! Mà cậu lại làm cái biểu cảm đấy!! Thật sự là tớ không nhịn được!!"_Hạ

"Haiz! Cậu quả là vẫn thẳng thắn, mà tớ ghét cái thẳng thắn của cậuuuu!! Tại sao cậu không thẳng thắn lúc tớ hỏi cậu đi?!! Lúc tớ kể chuyện buồn, bực bội thì cậu thẳng thắn ngay lúc đóo, mà phải chi là tốt đẹp thì không nói còn đây là toàn chọc tớ!! Chả vui tí nào!!"_Gia Kim

"Á thôi nào! Đồ ăn cũng ra rồi cậu ăn đi! Nguội là hết ngon đấy!"_Hạ

"Sức mạnh của cậu như nào rồi?"_Gia Kim

"......."_Hạ

"Chưa hồi?"_Gia Kim

"Cậu ăn đi! Mặc tớ...!"_Hạ

"Đừng đánh trống lảng, tớ đang hỏi cậu! Sức mạnh cậu như nào rồi?!!"_Gia Kim

"Chưa hồi......."_Hạ

"Chết tiệt! Cậu bị thương tại sao không nói?"_Gia Kim

"Cậu bình tĩnh đi....tớ nghĩ chỉ là vết thương nhỏ thôi...ai ngờ....."_Hạ

"Cậu quên là sức mạnh cậu liên quan đến máu à?"_Gia Kim

"Tớ không quên! Chỉ là...."_Hạ

"Là?"_Gia Kim

"Tớ nghịch ngu...."_Hạ

"Mì hải sản ngon lắm!"_Gia Kim

"Gia Kim!! Cậu cũng y chang tớ! Đánh trống lảng!!!"_Hạ

"Cậu nghĩ sao mà cậu trả lời một câu không ra gì như thế chứ!!"_Gia Kim

"Không lẽ giờ tớ phải nói dối?"_Hạ

"Thôi, về thôi"_Gia Kim

"Ấy! Đợi tớ đi mua kem!"_Hạ

"Hừm!"_Gia Kim

*Ôi trời, thật không hiểu nổi là cậu ấy nghĩ gì! Nghịch ngu nghịch dại! Thật là quan tâm cậu ấy thật dễ bị điên đầu mà!*_Gia Kim

"Nè Gia Kim! Cậu lại nghĩ xấu tớ đúng không! Cũng đâu phải tớ muốn! Thôi cậu ăn kem đi, nói nữa lại mệt với cậu"_Hạ

*************
Buồn ngủ:)
Đến đây thôi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro