Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da, cuối cùng cũng về"_Hạ

"Này Hạ! Ngủ sớm đi đấy! Sáng mai còn đi học! Đừng coi máy suốt, kẻo sáng mai mất tập trung rồi kiến thức không nhồi vào đầu được đấy nhá. À! Ngày mai hình như cô môn Văn có việc bận, cô có nhờ cậu quản lớp và ôn lại bài cũ đấy! Ngủ sớm đi, mai tớ qua rủ cậu sớm đấy!!"_Gia Kim

"Rồi rồi, cậu về đi! Tớ đóng cửa đây! Baii"_Hạ

"Ừm!"_Gia Kim

Nơi cậu ở là một căn chung cư, mặc dù là chung cư nhưng nhìn khá sang trọng, có lầu, đầy đủ mọi thứ và không quá cầu kì. Một căn có nhiều phòng gồm nhiều người ở. Cậu sống chung như này là đều bố mẹ cậu sắp đặt, cậu chỉ muốn ở riêng nhưng bố mẹ cậu lại cho cậu sống trong cái căn này. Lúc đầu cậu sắp xếp đồ đạc vào ở thì thấy đã có mấy người ở đây, sau khi cậu coi thì chỉ còn một phòng trống chính là phòng mà bố mẹ cậu sắp xếp cho cậu ở, cậu nhẹ nhõm vì một căn ở đây chỉ có 4 người ở, đủ cho cậu thoải mái làm quen ở đây rồi. Cậu nghĩ là vậy chứ đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào làm thân được với mấy người ở chung với cậu, cậu dễ gần là vậy thân thiện là thế nhưng lúc cậu muốn mở lời thì lại có cái gì đó chặn họng cậu lại. Không phải là một cảnh báo hay gì cả nhưng mỗi lần cậu muốn nói gì thì chỉ cần nhìn khuôn mặt và biểu cảm của đối phương thì cậu lại rén không dám nói. Tại sao ư? Ánh nhìn của đối phương nhìn cậu như một con dao sắc bén, cậu chỉ cần nhìn thôi là đã thấy sợ rồi! Đó chỉ là một người, còn 2 người còn lại. Một người thì cao to, còn cậu thì có một mẩu! Nhìn thôi cũng thấy sợ..! Một người thì cậu nghĩ là bình thường nhất, nhưng cũng có lý do tại sao cậu lại không thân được với người bình thường nhất trong cái đám cậu ở chung đâu!?

/Cạch/

"Hửm?......oh..."_Hạ

Cậu vừa bước vào thì đã bị một pha hú vía, một người ở chung với cậu còn chưa ngủ, đó là cái người mà có ánh mắt sắc bén đấy, cậu là cái người sợ người này nhất mà tại sao ông trời lại cho cậu gặp người này ngay cái tình huống khó xử như này thế!! Đi chơi về trễ mở cửa thì gặp con quỷ, lúc nãy cậu còn nói mấy cái từ kia, không biết con quỷ này có nghĩ cậu ngông không nữa. Giờ đây cậu chỉ muốn chết thôiii, tại sao cậu lại có thể xui xẻo như vậy cơ chứ!!
Người kia đang nhìn cậu, cậu thì cố né tránh ánh nhìn sắc bén ấy "lỡ nhìn vào rồi bị đứt lìa luôn không ta?" Chính là suy nghĩ của cậu suốt bấy lâu nay. Cậu ghét gặp phải những tình huống khó xử như này lắm! Nhất là người kh thân thiết, nói không được, cậu lại không thể nào xử lý để qua cái tình huống khó xử như này "thôi bây giờ cứ như bình thường đi!" Cậu hít một hơi sâu rồi đi vào bếp, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi đi lên lầu và vào thẳng phòng. Xem đồng hồ thì chỉ mới 21:17 mà có vẻ là mọi người ngủ hết rồi, chỉ còn con quỷ kia còn chưa ngủ thôi. Cậu thật sự là một người ghiện sữa, lúc buồn miệng thì cậu lấy một hộp ra uống, lúc chán cậu cũng lấy một hộp ra uống, nên tủ lạnh lúc nào cũng phải có sữa.

"Tự nhiên giờ đói quá ta? Không biết con quỷ kia còn ở dưới không.."_Hạ

Mở cửa phòng nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng ồn không thì mọi người lại thức. Lén lút từng bước đi xuống cầu thang, nhưng tại sao người vẫn còn ở dưới cơ chứ!! Còn quá tinh nữa đấyy, cậu đi lén lút như thế rồi mà vẫn phát hiện ra cậu!!

"Ai?"

"Là em, Hạ...."_Hạ

"Em xuống đây làm gì? Không đi ngủ?"

"Em không ngủ được....ờm....với lại em hơi đói nên xuống....ờm...."_Hạ

"Sao?"

"C-chỉ là đói nên xuống thôi! Anh có ăn không? Em làm phần anh luôn ha?"_Hạ

"......"

"Không thì thôi vậy....à anh Giang, sao anh còn thức thế? Hửm?! À à"_Hạ

"Giờ cũng trễ rồi, anh cũng ngủ sớm đi!"_Hạ

Không một câu đáp trả nào, cậu cũng không quan tâm mấy đến cái đó rồi đi đến một cái tủ khá lớn, mở ra thì trong đó đều là bánh kẹo, cậu lấy một cái bánh bông lan và chạy lên phòng. Vừa bước vào phòng cậu không nhịn được mà cười tủm tỉm tự hào, cậu tự hào khi cậu đã vượt qua được cái nỗi sợ con quỷ đấy, thật thì lúc nói chuyện cậu rất run, nhưng lúc người kia nói với cậu thì cậu đã bớt sợ hơn, cuộc nói chuyện không lấn cấn như cậu nghĩ. Người đó bề ngoài thì khó gần nhưng được cái bên trong nó cũng khó gần y chang:)

******************
Buồn ngủ pặc2:)
Nay bí làm ngắn:)
Có đọc thì tương tác lên đi nào:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro