Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí, i'm comeback~~ Cảm ơn bạn NhuKun7 vì đã ủng hộ mik nha^^, thanks và cảm ơn mọi người nữa.!! zô nào~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hí ~~~~~~ hí ~~~~~~ hí ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Park Junghwa em là đại tiểu thư của Park gia, là nơi sở hữu tập đoàn Park gia với số cổ phần ngang ngửa Ahn thị- Park thị. Bố em tất nhiên chính là chủ tịch của cả cái tập đoàn này!. Là một tiểu thư đài các như thế nhưng tính của em rất bướng, và em tuyệt đối ghét nhất cái thành phần dựa hơi ba mẹ để nổi tiếng! Khi em còn đang đi học, cả trường không một ai dám nặng lời với em, đi đâu cũng là " chào tiểu thư" hay" chào cô Park" này nọ. Em vô cùng chán ghét cái cách đối xử  đầy vẻ" nịnh nọt" này của mọi người. Đã từng nhiều lần, trong lúc ở trong toilet, em đã vô tình nghe được một số bàn luận xấu về em, và tất nhiên chủ đề chính là" Park Junghwa , cô ta chỉ dưa vào hơi cha để nổi danh, trong khi đó cô ta lại đếc có cái tài cán gì". Em vừa bực, vừa xấu hổ, lại vừa buồn nữa. Kể từ đó, em đã miệt mài học ngày học đêm, học xuyên đêm, học tới sáng chỉ để mong mọi người công nhận cái tài năng của mik.  Suốt năm cấp ba cho tới lên đại học, em luôn nằm trong top đầu của trường với những cái thành tích không thể đáng nể hơn. Thậm chí, em đã từng đạt điểm cao nhất trường 5 năm liền trong những cuộc thi học kỳ. Em đã nghĩ rằng, chắc mọi người đã hiểu hơn về em....nhưng không..... Họ đơn giản, chỉ coi đó chính là cái công sức mà ba em đã bỏ ra để mua chuộc điểm cũng như thành tích của em. Quá chán nản, em đã xin ba được sang Mỹ du học, và ba em đồng ý. Sau 3 năm học và tập làm việc tại Haward - Mỹ, em đã hầu như có đủ mọi bằng cấp, mọi năng lực để có thể tiếp quản cả 1 tập đoàn lớn như Park  gia. Và ba em đã quyết định nài nỉ đứa con gái cứng đầu của mik tiếp quản công ty cho mik:

- Jungie à.... Con không muốn cái chức này thật sao?

- Appa, con nói là con không muốn rồi. Ý định của con khi quay về Hàn là để xin vào làm việc ở một số công ty và lấy được thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Con muốn tự lập ra một công ty cho riêng mik , ba à ~~- Junghwa chán nản với cái ý định của ba cô

- Nhưng Jungie à, con cũng biết rằng ba đã có tuổi rồi, cũng nên nghỉ hưu là vừa rồi. Ba đã miệt mài, dày công tạo nên cái tập đoàn này cũng phải mất hơn 30 năm chứ chả ít đâu. Bây giờ con nói không muốn thừa kế nữa thì phải làm sao, con không muốn ba nghỉ dường nữa hả?- Ba Park biết không thể cứng rắn nổi với đứa con này cho nên ông chuyển sang dùng biện pháp" Khổ nhục kế" ( già rùi sao lắm chiêu trò zậy ông oiw~=.=")

- Con biết chứ ba, nhưng bây giờ con mới học xong, và về Hàn còn chưa được bao lâu, cũng chưa có kinh nghiệm gì, con càng không đủ khả năng cai quản công ty đâu ba ạ.

- Khả với chả năng gì! Con còn không nhìn lại mik đi, người như con còn không đủ khả năng thì ba lấy đâu ra người phù hợp nhất nữa!!!??- Ông Park bực mik vì đứa con gái khiêm tốn quá mức này.

- Nhưng con cần phải có kinh nghiệm  mà ba- Junghwa tiếp

- Kinh nghiệm à? Cũng đúng, ta cũng nên cho con trải nghiệm một ngày làm chủ tịch chứ nhỉ, haha- Ông Park cười lớn khi nghĩ được kế hay.

- Không!- Junghwa xóa sạch ngay cái ý tưởng mới nhói lên của ông Park.

- Tại sao lại không? Con muốn có kinh nghiệm còn gì?

- Haizz, ý con là con sẽ ra ngoài tìm một công việc làm phù hợp. Đến khi con đã thành thạo mọi điều khoản trong kinh doanh, con sẽ về tiếp quản công ty thay ba, được chưa?- Junghwa cũng hết nói nổi, bởi vì cô cũng thương ba đã già mà còn phải cai quản cả cái công ty này nữa thì thật tội cho ba.

- Đến khi con thành thạo là khi nào?

- Con không biết, chắc tầm 5 năm ba nhỉ?

- 5 năm?????? QUÁ LÂU!!- Ông Park sửng sốt

- Vậy ba muốn sao?

- 2 năm, hứa với ba là con sẽ tiếp cái chức vị này sau 2  năm nữa- Ông Park kiên định

- Được rồi, con hứa. Giờ con chuẩn bị đi xin việc đây, Bye Appa~- Nói xong , em chạy vụt lên phòng để chuẩn bị đồ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời này thật nực cười! Khi mà có một việc làm thì những cái bằng cấp chả là gì đối với họ. Dù cho có bằng thạc sỹ, tiến sỹ, hay bằng tốt nghiệp của những trường nổi danh nhất thế giới thì cũng chỉ là một vật mà họ dùng để che mắt báo chí và công an thôi. Cái tiêu chuẩn mà họ cần thứ nhất là Nhan sắc, thứ 2 là Cách cư xử( ý là giỏi nịnh nọt sếp ây) , thứ 3 là Con ông cháu cha, và đến thứ 4 Tiền. Cho nên mới nói là cái bằng cấp là thứ không cần kiểm duyệt. Và tất nhiên với một con người cá tính như em thì có ma mới nhận á. Đây là buối phỏng vấn cuối cùng trong tuần của em.

- Cô tên là gì?- Người thư ký hỏi

- Junghwa, Park Junghwa- Junghwa mệt mỏi trả lời, tính ra đây là cuộc phỏng vấn thứ 14 của em.

Tên thư ký nhìn em một lượt từ đầu đến chân. Vì em đội mũ lưỡi trai đen, còn mồ hôi thì nhễ nhại vì em đã phải đi suốt 14 công ty để xin việc trong cái thời tiết nóng 37 , 38 độ này. Mặc dù là tiểu thư, nhưng phong cách ăn mặc của em luôn luôn giản dị, và hiện tại đây em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen cho nên nó cũng đã làm vơi bớt đi rất nhiều cái thân hình " Hot body" của em.

- haiz..... quá tệ, quá quê mùa...- Tên thư ký sau khi nhìn Junghwa một lượt thì lắc đầu , lẩm nhẩm một câu chỉ mik hắn nghe.

- Vậy...gia phả cô là như thế nào?( Ý là nhà có điều kiện không ?)

- Bố là ngư dân, mẹ bán rau ngoài chợ, nhà là nhà bằng rơm nhưng đã được xây dựng lại thành một ngôi nhà cấp bốn. Tôi quyết chí lên thành phố kiếm tiền nuôi ba mẹ.- Junghwa nói một mạc mà không suy nghĩ nhiều, cô che giấu thân phận 1 cách triệt để nhât.

-" Biết ngay là dân nhà quê mà, cái này thì loại thẳng luôn chứ giữ hỏi làm giề chớ, haizz" - tên thư ký nghĩ thầm.

Chắc hắn mà biết biết rằng cô chính là một đại tiểu thư, con của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 2 Hàn quốc sau Ahn thị thì chắc hắn nhồi máu cơ tìm mà đột quỵ mất nhỉ ~~~ . Cũng tại cái đứa con gái cứng đầu kia dám nói ông là ông bán cá, còn nói bà Park- đường đường là Giám đốc của 1 công ty trang sức top đầu Đại Hàn là một bà ngồi bán rau=.=, làm 2 ông ba từ nãy tới giờ hắt xì liên tục.( hí hí, con cái tốt thaatj^^)

- Tôi xin lỗi nhưng cô đã bị loại!- tên thư ký phán một câu

- vì?

- Cô không đủ năng lực

-" WTFFF? cái đệch gì thế này??? còn chưa liếc tới cái bằng cấp của tôi mà, bằng cấp là rơm là rác trong mắt mấy người à???"- Em bực mik nghĩ.

- Được, tạm biệt- Nén cơn giận , em ném cho hắn một cái liếc mắt sắc lạnh cùng với sự khinh thường rồi quay đầu đi.

Em bước ra khỏi công ty, mà lòng nặng trĩu. Có nơi nào có thể nhìn nhận dc  cái năng lực của mik ko? Em vừa mệt, vừa buồn sải những bước nặng nề tiến đến chiếc xe màu đen đang đợi em ven đường.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Park gia......

- Thế nào rồi con gái, đã thành công chưa?- thấy con gái về, bà Park niềm nở hỏi han đứa con gái yêu quý của mik.

- haizz Vẫn không dc , umma à ~~- Junghwa chán nản trả lời.

- Có cần umma nói lão Park giúp con không?- Bà Park an ủi Junghwa.

- Không cần đâu umma.

- Để ta giúp con tìm thêm công ty , chứ cứ kiểu này chắc hết 1 năm con vẫn chưa tìm được việc mất ~~~- Ông Park chen ngang.

- Dạ được, con cảm ơn Appa.  Nhưng Appa nhớ là không được nhờ vả đâu đấy.- Junghwa lại tràn ngập sự tự tin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo- Heeyeon lên tiếng.

- Chào Ahn tổng , là ta đây, Lão Park đây, haha- Ông Park vui vẻ nói.

- à....chào bác Park. Dạo này hai bác vẫn khỏe chứ?- Heeyeon có phần bớt lạnh đáp

- Chúng ta vẫn khỏe. Mà ta mới nghe dc rằng hình như bên chỗ Ahn tổng đang tuyển thư ký chính thức phải không?

- Vâng đúng là vậy, bác có việc gì sao?- heeyeon khó hiểu nói.

- À, thì cũng là có ít việc muốn nhờ thôi. Con gái bác , nó vừa đi du học về và đang muốn kiếm việc làm để trau dồi thêm kinh nghiệm để cai quản công ty cho bác. Nếu không phiền thì mai ta cho con bé đến chỗ con phỏng vấn dc không?- Ông Park hỏi.

- Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng xem xét . Vậy con bác là........- Heeyeon vẫn chưa nói đồng ý, hình như cô còn thắc mắc một số điều.....

- Park Junghwa, nó làm được lắm đó. hãy cân nhắc kỹ con bé giùm bác.

- Jung..hwa à,.... , Được ,con đồng ý. Ngày mai bác bảo em ấy đến để phỏng vấn nha. - Heeyeon mừng thầm, đồng ý ngay tức khắc( vậy cái cần thắc mắc đầu rùi, Hói??=.=).

- Cảm ơn con nhiều lắm

- Không có gì đâu ạ, bác cũng đã giúp con rất nhiều rồi- Nói xong Heeyeon liền tắt máylun.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jungie af~~~Ba có bất ngờ cho con nè- Ông Park sến sẩm kêu con gái cưng.

- Gì vậy , Appa??- Junghwa khó hiểu hỏi.

- Mai con đến Ahn thị mà phỏng vấn nha, nghe nói bên đó đang tuyển thư ký đó.

- Wow, thật hả ba?? Con cảm ơn ba, yêu ba nhiều - Junghwa nhảy cẫng lên vui sướng, chạy ngay lên phòng chuẩn bị hồ sơ.

- " Mik chắc chắn phải cố lên"- Junghwa thầm nghĩ, em mỉm cười thật đẹp rồi chìm vào giấc ngủ~~~~

       Hẳn mai sẽ là một ngày thú vị đối với em đây!!:))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry, mấy bạn nha. Chap trước do độ sến sẩm của mik nó tăng cao nên đoạn nói chuyện dthlai , đã làm mất đi đôi chút hình tường lạnh lùng của Hói ca ca nên chap này mik sẽ viết lại cho nó hoàn chỉnh hơn đoạn chap kia nhá. Thanks, Goodnight!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro