Chap 2: Để ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhong~~~~! Long time no see , guys!!! Mik đang rất cố gắng viết đây, ủng hộ mềnh nhoa~~

À nếu mik có sai sót gì thì bỏ qua cho mình nhá! Tất cả các bạn xin hãy bỏ giày dép lên bàn trc khi đọc nhas^^> chân thành cảm ơn! hí hí, dài dòng wa, zô thui nào!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 Ài ~~ Ài ~~I ~~Ai~~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ lần đó, Ahn tổng của chúng ta bắt đầu có biến đổi hơi hơi lớn......( dại gái ghê gớm=.=''). 

Như mọi khi, Ahn tổng bước vào đại sảnh của công ty với vẻ mặt lạnh như tiền. Mặc cho mọi người xung quanh cúi chào răm rắp , như cô cứ thế bước qua mặt họ, một nụ cười, một cái liếc hay một cái gật đầu cũng không.... Khắp người cô luôn tỏa ra một cái khí chất rất khác người - lạnh lẽo, ác thần và có một chút cô đơn... Vì thế cô bước chân đến đâu, là mọi người đều tránh xa hết. 

Trong căn phòng làm việc đầy u ám, không có 1 tia sáng này, lại có một con người đang vùi đầu vào công việc. Ai ở trong công ty này cũng viết, một khi vị Ahn tổng cao quý này mà làm việc thì tuyệt đối không được phép gây ra 1 tiếng động nào. Cho nên, không khí trong phòng của Heeyeon đặc biệt rất căng thẳng. Có một số nhân viên đã từng vào căn phòng đó thì không khỏi khiếp sợ, khi bước ra khỏi phòng thì mặt mày đều tái mét, cứng cả họng. Nói chung, toàn bộ nhân viên trong Ahn thị đều coi " nó" là địa ngục, là nơi giam giữ Ma Vương!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giữa trưa.....

Heeyeon  tựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa bên thái dương, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô nhìn đăm chiêu vào 1 khoảng không vô định và nhớ về cái hôm đầu tiên mà cô gặp em. Thực ra thì cô đã để ý em từ cái lúc em bước vào quán bởi cái vẻ ngoài đầy quyến rũ của em cộng với cái vẻ mặt khó chịu của em lúc bị người ta nhòm ngó , thật khiến cho cô không thể rời mắt. Khi em cãi nhau với mấy bà tám và Soojong , cô không lên tiếng là cũng bởi vì cô "bận" ngắm nhìn em và cũng 1 phần nhỏ là do cô ghét phải mở lời đôi co với mấy loại đàn bà vô vị này    (  Hói ơi, dại gái cũng dại vừa vừa thui cưng>.<, mất hết cả hình tượng lạnh lùng nuôi giữ mười mấy năm nay đóa nhá=.='''). Em thật đẹp! Làn da em trăng muốt cộng với một thân hình bốc lửa ẩn sau chiếc váy trắng bó sát kia cũng đủ để gọi là thân hình người mẫu( hot body>.<). Mái tóc em đen dài, được uốn cong và xoa bồng bềnh ngang vai lại càng  tôn thêm cho khuôn mặt xinh xắn của em. Hàng mi mắt em cong vuốt, che chở cho đôi mắt nâu long lanh, tuyệt mỹ của em. Đôi môi em đỏ mọng, khi đang tức giận thì mím chặt lại, cái mỏ lại chu ra, trông thật dễ thương.( con gái người ta mà ngươi soi kỹ thế*.*) 

Nghĩ đến em,  khóe môi cô cong nhẹ lên, tạo nên một đường nét vô cùng hoàn hảo, một nụ cười đầy quyến rũ. Có lẽ bây giờ mà mấy tên nhân viên kia thấy Ahn tổng cười thì chắc là toàn bộ nhập viện cả rồi. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa" Cốc ...cốc..cốc"

-"Vào"- Nụ cười cô chợt tắt hẳn, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền, âm sắc lãnh đạm lên tiếng.

" Hế nhô Ahn tổng, tôi đến chơi nè!" - Jackson cười tít mắt, dơ tay chào Heeyeon.

Người mà có thể nói chuyện vô tư và trêu đùa cô , ngoài bố mẹ và chị cô ra thì Jackson là người đầu tiên. Vì cô và hắn là bạn rất thân của nhau từ thời mẫu giáo, và khi lớn lên tuy mỗi đứa 1 công việc khác nhau nhưng vẫn luôn hỗ trợ cho nhau . Jackson chính là Boss của 1 tập đoàn xã hội đen lớn thứ 3 của Châu Á cho nên khi Heeyeon muốn gia đình nào tan tành đến ko còn 1 mẩu xương thì Jackson sẽ xử lý mọi việc hết. 

-" Ờ"

- " thôi nào, Ahn tổng đại nhân đừng có lạnh lùng với tui như vậy chớ"- Jackson huých huých vai Heeyeon, vẻ mặt như cún con đòi chủ vỗ về ( Sến quá nha anh Sơn=.=''')

- " Có việc gì? ko có thì lăn về đi cho nó sạch bầu không khí"- Heeyeon nổi cả da gà khi nghe lời đó của JAckson.

-" Thôi mừ, tớ đến đây cũng là có việc chứ bộ"- Jackson bĩu môi

- "Việc gì?"

-" Cái cô gái.....mà cậu bảo tớ đi điều tra ấy. Xong rùi nè"- Jackson vừa nói, vừa đưa cho Heeyeon một đống tài liệu

Cô cầm tờ tài liệu lên, môi hơi nhếch lên." Park Junghwa à.......tên đẹp thật"

Jackson nhìn chăm chăm biểu cảm của Heeyeon từ nãy đến , cậu hơi bất ngờ khi Heeyeon bỗng mỉm cười. Trước giờ , Heeyeon chưa biết cười là gì, có cười thì cũng thuộc dạng cố nhếch mép lên cho xong chuyện, vậy mà giờ đây, Ahn Heeyeon trước mặt cậu lại cười???!!! Cái quái gì thế này, sắp đến tận thế sao? Hay là tui chết rồi???!!!Jackson từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt, mồ hôi ròng ròng khi 1 dòng suy nghĩ chợt xẹt qua đầu cậu.

- Hee...Heeyeon....đừng nói với mình là cậu để ý đến cô gái này rồi đấy nhé!!?

- ..........- Heeyeon ngưng đọc, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lặng thinh đọc tiếp như ko có chuyện gì xảy ra 

- Này , Ahn Heeyeon, trả lời mik!-  Sự tò mò đang dần ăn sâu vào não cậu

- Ukm....Vậy thì sao?- Heeyeon nói 1 cách rất tự nhiên. Cứ như đó là 1 việc không mấy bất ngờ đối với cô

- Chìn chá zô??? Ôi con Lạy trời, nghĩ sao mà để một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị cướp mất bởi cái tên Ahn Heeyeon biến thái , mặt lạnh như tiền kia chớ???~~~- Jackson thét lớn, biểu cảm rất tuyệt vọng.

- Hử? Cậu vừa bảo ai biến thái?- Heeyeon bực mình quay sang.

- À...à..hì hì, không có gì...mik chỉ nói là Ahn tổng đại nhân đây rất là cao quý, NGHIÊM TÚC nha~~ hihihih - Jackson nhấn mạnh từ nghiêm túc như  muốn chọc tức Heeyeon.

-..........- Heeyeon dùng ánh mắt thay cho lời nói. Cô liếc mắt sắc lạnh với Jackson, cậu cũng vì nó mà không khỏi giật mình.

- À..không. Mà cậu tính như thế nào đây. Định gặp mặt kiểu gì? Cần Lão đại ca ca ta đây chỉ cho người ko??- Jackson đắc ý~

- Không cần, tôi tự lo liệu dc!- Heeyeon quăng một cục lạnh lẽo và khinh thường nhìn Jackson~

- À...

" Ah Yeah~~~ Ah yEah~~ Ahyeah Ayeah Ayeah~~!" bỗng tiếng chuông điện thoại của Heeyeon vang lên, cắt ngang lời nói của cậu.

- Alo- Heeyeon lãnh đạm lên tiếng

- jhdgjgdsjgfdshskhffdks- Người bên kia nói cái gì đó

-  con chào bác Park ạ. Hai bác vẫn khỏe chứ ??- Heeyeon có phần bớt lạnh đi đáp

- dsjhsjfskfhweuifheufh- Người bên kia tiếp

- dạ vâng, con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng xem xét ạ. Vậy con bác là..........

- Park Junghwa?- Heeyeon có phần sửng sốt, có phần vui mừng 

Cúp máy, Heeyeon nhếch môi cười nhìn vào tấm ảnh Junghwa ở trên bàn, thầm nghĩ

-" Park Junghwa, xem ra tôi đỡ phải tốn công đi tìm em rồi"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huhuh, hôm nay tui đi học về muộn, cố lắm mới viết cho kịp đc nefT^T. mệt mỏi quá nà, viết hơi ít nên mọi người thông cảm nhé, Au sẽ bù đắp  thêm mà. Nhớ Vote cho au với nhá, hoặc là bình luận, Au thích đọc lắm ddos^^^^! Thanks for reading! Good night, every

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro