Chap1: Rung động????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, em lại đến quán cà phê thân thuộc ấy_ DDD coffee . Và tất nhiên em sẽ lại gọi anh nhận viên và nói với 1 nụ cười tươi rối, tỏa sáng như ánh mặt trời(😁😁):
- Chào anh, cho tôi như mọi khi nhé!
- ........
- Này anh!- Junghwa hơi nhắn mặt vì người trước mặt em đang bay lên chín tầng mây vì nụ cười của em cho nên ko đáp lại
- Ơ...dạ vâng. Như mọi khi phải không ạ???- anh chàng bắt đầu xuống mặt đất khi một nhân viên đứng kế bên huých một cái mạnh vào tay.
- Đúng rồi ....- em cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy những ánh mắt xung quanh của cả nhân viên lẫn khách nam . Mà chủ yếu là cái ánh mắt suồng sã , thèm thuồng em . Haizz, cũng tại em, ai bảo cái body em no ́hot quá chi, giờ đi đâu ai ai cũng nhìn. Thậm chí có lúc, chính em còn cảm thấy hứng thú với cơ thể mik luôn mà='=. Junghwa vừa bực vừa khó chịu tiến lại một cái bàn phía trong khuất của quán, vì em không thích bị nhòm ngó quá nhiều.
Bây giờ , phía bàn đối diện bàn em có 2 người phụ nữ đang nói chuyện gì đó với nhau, hình như là rất quan trọng thì phải. Vì em nhìn họ từ phía sau nên em chỉ thấy bóng lưng của người phía trước, nhưng chỉ cái bóng lưng đó thôi , em cũng cảm nhận được cái khí chất kiên cường, sắt thép của cô . Còn cô gái đối diện cô gái đầy khí chất đó thì hoàn toàn trái ngược, cô gái đó nhìn rất sành điệu nên chắc là con nhà giàu , và còn nữa là cô ta đang tỏ vẻ rất đáng thương , tội nghiệp để này nỉ người kia 1 vc gì đó..

Người ngồi đối diện Junghwa thì không ai khác là Heeyeon , và cô đang phải đối mặt với một chuyện rất rắc rối. Cái chuyện này là do mẹ cô hết, bà lại một mình sắp xếp cho cô đi gặp một cô gái nữa. Tính đến nay là cô cũng phải xem mắt ít nhất 5,6, cô gái rồi. Cô ghét nhất là chuyện này, đối với cô mà nói, yêu đương là cái chuyện vô bổ nhất. Và từ lâu lắm rồi, trái tim cô đã không còn cảm nhận được tình yêu nữa...
- Heeyeon à~~~~, làm ơn hãy để ý em chút đi mà~~~ - Soojong dở cái giọng ngọt như đường để làm Heeyeon chú ý đến cô một xíu thôi. Nói thật là cô đã thích Heeyeon từ cái gặp mặt đầu tiên vì Heeyeon là người duy nhất không hề lung lay trước cô mặc cho cô quyến rũ cỡ nào đi nữa.
-..........
Heeyeon không trả lời, mắt vẫn nhìn ra hướng cửa , cô không có hứng thú với bất kỳ ai, đặc biệt lạc loại nữ nhân bánh bèo không còn từ nào để diễn tả.
- Heeyeon à.~~~~, Heeyeon à
- Hừ! - Heeyeon bực tức , khó chịu đứng dậy. Cô thật sự không thể chịu nổi cái sự nhõng nhẽo đến chảy nước của Soojong
_ Heeyeon.....- thấy Heeyeon đứng dậy với vẻ bực đọc, cô vừa níu lấy cánh tay Heeyeon, vừa ra vẻ Cún con nói.
- Buông! - Một từ ngắn gọn mà cũng đủ để khiến Soojong cảm nhận được cái sát khí hừng hực của Heeyeon. Cái sát khí vừa lạnh lẽo , vừa cường quyết khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.

Không còn cách nào khác , Soojong liền nằm vật ra giữa sàn và khóc :
- Đau ... Heeyeon,... ,Heeyeon ghét em cũng đã đủ rồi. Sao còn đẩy em ngã như vậy.....hức hức...

Heeyeon thấy vậy cũng không có gì là bất ngờ lắm, chuyện này cô gặp đầy. Cô gái nào lúc bị cô từ chối thì liền giở thủ đoạn ra ngay. Cũng vì nể ba Soojong là chủ tịch tập đoàn Kim thị cũng đã nhiều lần giúp được Ahn Thị kha khá nên cô mới ngồi lại với cô ta lâu như vậy . Còn mấy cô gái trước thì gặp mặt chưa đầy 1 phút đã bị cô đá không thương tiếc.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý đến vụ việc này, vì vốn dĩ quán cà phê này nổi tiếng là một quán cà phê rất yên tĩnh . Và cái giọng nhão choẹt của Soojong thì khỏi phải nói là to hay không. Một số người ( chủ yếu là đàn ông) thì ngẩn ngơ nhìn 2 cô gái đẹp mà cũng chẳng chú ý đến cái gì nữa. Còn một số người còn lại( chủ yếu là phụ nữ- mấy bà tám đóa mà ^-^) thì lại nhìn Heeyeon với ánh mắt kiểu : Ngươi là 1 con người tệ bạc, dám đẩy ngã cả người yêu mik)

Heeyeon cũng chả để ý mấy xung quanh, chỉ liếc mắt sắc lạnh với Soojong . Thấy sự lãnh cảm của Heeyeon, mấy chị em bà tám lại bắt đầu nhốn nháo thì thầm to nhỏ với nhau:

- Chị thấy chưa! Xem cô ta kìa, ăn mặc thì trông có vẻ lịch thiệp thế , mà lại xô ngã cả bạn gái...

- Hừ, còn không đỡ lên nữa chứ. Thứ vô sỉ!

- Khổ cho bạn gái cô ta...haizz. Tưởng nhà mik giàu là muốn làm gì thì làm đóa.

- ừ ừ, đúng đó.

Họ cứ thì thầm rồi liếc mắt nhìn Heeyeon. Heeyeon cảm thấy rất mệt ỏi với mấy việc này nên toan định đi thì một tiếng nói làm cô hơi bất ngờ:

- NÀY! MẤY NGƯỜI THÔI ĐI NHÁ!!!

Junghwa từ nãy đến giờ nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Cô rất bực thay cho Heeyeon . Lúc đầu thì cô muốn thấy cái người đầy khí chất đó sẽ phản ứng như thế nào. Ai mà ngờ là cái tên đó lại đứng yên như tượng , mặc cho những cái tiếng phỉ báng kia ngày một lớn dần. Thế là lại 1 lần nữa, cô ko kiềm chế được mong muốn đòi lại công bằng cho cái người kia....(AU: lại là cái thói thoi boi này=.=)

Cả quán bất chơt im phăng phắc trước cái giọng đanh thép đó. Junghwa tiếp:

- Lúc nãy đến giờ tôi chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Là cô ta, chính cô ta tự ngã và đổ lỗi cho người này- Cô vừa nói, vừa dùng ánh mắt rực lửa nhìn mấy bà tám đó.

- Này ,cô là ai? Cô xen vào việc của chúng tôi làm gì chứ!!!!- Soojong tức giận thét

- Tôi là ai hả? Tôi là người theo lẽ phải chứ không phải cái loại đàn bà nói dối không chớp mắt như cô!!!!

- Hừ,.... Tôi... Tôi nói dối á??? Lúc n..ào chớ?? - Soojong bị ánh mắt sắc bén của Junghwa làm cho có phần bối rôi.

- Ha..ha, cô không nói dối vậy có cần ấp úng như vậy không? Một câu khẳng định mình đúng cũng không nói được mạch lạc thì cô nên nói xem, cô sai hay tôi sai?- Junghwa nhếp môi cười nhìn con người trước mắt. Cô ta quả thật là một con người không có lòng tự trọng!

- Cô...

- Đủ rồi!- Heeyeon lên tiếng, cắt ngang lời Soojong.

Nãy giờ Heeyeon đã chứng kiến toàn bộ cuộc tranh luận giữa hai người này. Và đặc biệt là mắt cô không hề rời khỏi Junghwa 1 giây nào.

- Hee...Heeyeon ......?- Soojong không khỏi bất ngờ khi Heeyeon cắt lời cô và nhìn cô với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông cô.

Heeyeon bất chợt đứng dậy, nhìn thẳng vào Soojong, giọng quả quyết , đầy âm sắc lạnh lẽo:

- Cút!

- Nhưng ..... nhưng....

- Tôi - nói- cút!- Heeyeon gằn từng tiếng. Khiến cho ai ai cũng lạnh sống lưng

- Chẳng ......chẳng lẽ... cô ta chính là nguyên nhân khiến Heeyeon không để ý đến em sao??- Soojong rưng rưng nước mắt, chỉ tay về phía Junghwa nói lớn. " Chắc, chính vì thế mà cô ta chạy lại nói đỡ cho Heeyeon!!!!!"- Soojong thầm nghĩ.

" WTF???? Thế quái nào lại liên quan đến đại tiểu thư ta đây??? Ta là dân lành , tốt bụng nhá, cướp bồ cô làm giề?????"- Junghwa nghĩ mà sôi máu. Cô ra tay giúp người , chưa được cảm ơn, lại bị gán tội phá vỡ hạnh phúc người khác.

- NÈ NHÁ! TÔI.....

- Phải! Thì sao?- Heeyeon giọng vẫn lạnh tanh,ánh mắt lãnh cảm hướng tới Soojong. Còn Soojong thì vừa tức giận, vừa bất ngờ trc câu nói của Heeyeon, cô nghiến răng:

- THẾ.... CHỨNG MINH Đi!!!

- HẢ???????- Junghwa từ nãy tới giờ hoàn toàn bất động trc câu nói của Heeyeon, sau khi cái não ngốc nghếch của cô load xog mọi việc thì lại bất ngờ hơn khi nghe thấy lời đề nghị của Soojong( Tội Bông nhây quá naf~~ ai biểu anh dũng cứu người chi, giờ lại vác thêm họa ^.^)

- Được thôi!

- CÁi g............ưm...- Chưa nói hết câu, em đã bị cô vòng tay ôm eo xoay người lại và hôn

Junghwa trợn mắt bất ngờ nhìn người phía trc đang chiếm tiện nghi của mik. Lúc đầu thì em vùng vẫy chống cự nhưng rồi cũng chịu yên thực hiện nụ hôn đầu đời. Em nhìn kỹ thì thấy con người này thật là đẹp nha! Làn da trắng như tuyết kết hợp hoàn hảo với mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô. Còn khuôn mặt của cô thì quá là Perfect luôn! Sống mũi cao, thẳng, cùng với Mí mắt thật dài. Và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng của cô thì có vị rất thơm và mát lạnh ....là Bạc Hà! Trước giờ em rất ghét cái vị này vì nó rất lạnh và đắng nhưng bây giờ em lại cảm thấy nó thaath ấm áp.....

Soojong sau khi nhìn thấy thế thì ôm mặt khóc , chạy đi. Mọi người trong quán bắt đầu choáng váng khi 2 cô gái cực phẩm kia đang ôm hôn lấy nhau. Thế là mấy chị em bà tám lại bắt đầu" CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY" của mình( ý là việc tám chuyện ấy=.="") . Junghwa đang đắm chìm trong nụ hôn kia thì nghe thấy tiếng xầm xì, em chợt nhận ra mọi việc liền hốt hoảng đẩy Heeyeon ra, quát lớn"

- YAH!!! CÁi cô kia! Cô là ai mà dám cướp mất nụ hôn đầu đời của đại tiểu thư ta đây hả!!!! Cô có biết là nó quan trọng với tôi lắm không hả???

-...........

- Này , cô không có miệng hả?/?( hí hí, không có miệng sao mà hôn bé được )- Mặt em bắt đầu đỏ rực-

- Nụ hôn đầu....quan trọng lắm à?- Heeyeon tỉnh bơ phát ra âm thanh lạnh lẽo

- Ờ !!! Vậy đó, RẤT QUAN TRỌNG đối với tôi!!!!- Nói rồi Junghwa đẩy mạnh Heeyeon, khiến cô ngã xuống , đập đầu vào góc bàn.

" Đáng đời cô lắm!" - Junghwa cười thầm.

Nói xog, em liền bỏ đi. Bất chợt cô hơi nhếch mép nói:

- Môi cô ngọt đấy...là Ca Cao!

- ĐỒ....ĐỒ ĐIÊN!!!- Cô hét lớn rồi bỏ chạy. Tất nhiên là phải chạy thật nhanh rồi, chắc là cô cũng không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của đại tiểu thư nhà họ Park nổi tiếng đanh đá đang đỏ và nóng ran như lửa đâu nhỉ.

- ĐÁng ghét, đồ đáng ghét, tôi giết chết cô!!!!- Junghwa hét lên sau khi ra khỏi quán. Và chính em cũng sững sờ khi nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh....từng tiếng đập thình thịch thình thịch cứ làm xáo động cả lồng ngực em lên. Phải, ngay lúc cô hôn em, tim em đã lỗi một nhịp rồi.....

Nhưng hình như, chính em vẫn không biết rằng đó là lúc mà người ta gọi là " Thích"( Vì đây là lần đầu ẻm để ý đến 1 ai đó mà)^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc xog. mik muốn nói là mik hiện giờ đang còn đi học nên không có thời gian viết truyện nhiều nhưng nếu có thời gian rảnh là mik chắc chắn sẽ đăng chap ngay!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro