Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Châu. Trịnh gia là 1 trong nhưng gia đình giàu có khét tiếng của Trường Châu. Trịnh lão gia sinh ra 2 người con trai là Trịnh Khiết Đằng và Trịnh Vị. Trịnh khiết Đằng và Trịnh Vị rất yêu thương nhau, từ nhỏ Trịnh Khiết Đằng đã mắc nhiều bệnh nhưng Trịnh Vị vẫn luôn ở cạnh chăm sóc ca ca, 23 tuổi Trịnh Khiết Đằng lấy thê tử, phu nhân Trịnh Khiết Đằng là dân nữ tầm thường bị ép gả cho Trịnh gia. Trịnh Khiết Đằng lại một mực yêu thương nàng nhưng phu nhân hắn thì ngược lại chỉ sau 1 thời gian đã bỏ chốn về quê vì thương nhớ gia phụ , lúc đó nàng đã có mang, Trịnh Gia không nhận con vì nói nàng đã thông gian với kẻ khác . Trịnh Khiết Đằng vì quá thương vợ nên không màng lời nói của Trịnh Lão gia dắt vợ bỏ chốn ra ngoài, biệt vô âm tính .Khác với anh trai Trịnh Vị luôn được Trịnh lão gia yêu quý hết mực chăm lo, Trịnh Vị lấy khuê nữ Trường Châu là Liêu thị người Hàm Minh, một thời gian sau Liêu thị hạ sinh 1 người con trai, đặt tên là Trịnh Thụy. Từ nhỏ Trịnh Thụy đã thông minh tài trí hơn người lại thêm phần khôi ngô tuấn tú các tố nữ khuê cát nhà giàu đều tìm đến ngỏ lời nhưng Trịnh vị vẫn một mực từ chối vì muốn Trịnh Thụy tập trung cho học hành thi lấy trạng nguyên.

Khiết Châu

" Ai Bánh Bao không ?"
" Ai kẹo hồ lô không?"

.....

" nè nè ngươi có cần gấp gáp dậy không chứ " Hà lễ mặc gấp bộ quần áo trên người vào bước ra từ tửu điếm miệng lầm bầm trách móc kẻ đi trước.

" Ngươi không định đi bây giờ thì bao giờ ngươi mới bước khỏi cái nơi đó, ta nói cho người biết lão gia đây đã muốn rồi thì không ai cản được nghe rõ chưa" Hào Tông bừng bừng khí thế đi trước, tướng minh quang bỏ lại Hà lễ 1 mình đằng sau.

" nghe nói cách đây 300 dặm có 1 ngôi chùa thiếu lâm ngươi muốn đến đó không"
Hào tông và Hà Lễ vừa bị tống 1 phát từ ngôi chùa trước mặt ra. Trên người Hà Lễ thì nồng nặc mùi rựu kèm mùi son phấn, còn Hào tông thì không có chút là thành tâm với phật một mực chỉ muốn học võ công thi lấy võ trạng . Vị sư trụ trì nhìn quanh một vòng rồi đáp nhẹ với cả hai
" bằng tăng đây không thể dung nạp hai vị thí chủ mời hai người đi cho " lão hòa thượng già đôi mắt sáng ngời nhìn hai kẻ vô duyên phật pháp mà lắc đầu.

cả hai đèo nhau đi khắp nơi Hào Tông quyết tâm vừa học giỏi võ công để thi lấy võ trạng còn Hà Lễ thì chỉ muốn đi tìm lại gia đình Hào Tông từ nhỏ đã thông minh lanh lợi khôi ngô tuấn tú.

Lâm Châu

1 ngày đường của cả hai hành khách chỉ mới đến được lam châu 300 dặm với cả hai quá xa với việc đi bộ. Hào tông bèn tìm cách kiếm cái gì đó để ăn vào bụng. Bỗng Hà lễ vỗ vai cậu.

"Nè ngươi thấy gì không? Phía trước là 1 gia trang đó "

" Thì sao"

" ta vào đó mà xin ở tạm qua đêm"

" ngươi điên à trên người ngươi không có tiền làm sao mà vào đó được "

" Ta có cách "

Hà lễ dẫn Hào tông đi một vòng xem sét rồi dừng lại tại cửa sau của gia trang.

" hai..... ba..... lên ...." Hào tông đẩy Hà lễ lên cho hắn kiếm gì đó ăn. Tính Hà Lễ vốn tham mê tửu sắc ngửi thấy mùi rựu phất phơ từ gian phòng trong gia trang hắn nhanh chân chạy vào nhưng..... sẹt....... xuyên qua hắn trong bóng tối 1 bóng người phớt qua. Hắn dừng lại 1 lát rồi làm ngơ bỏ đi. Được vài bước trước mặt Hà Lễ bây giờ là cả 1 bầu trời u ám xát người nằm chết lê láng trên mặt đất. Máu chảy xuống hồ cá bên cạnh hơn chục người nằm trên mặt đất cỗ có vết cắt sâu. Hoảng hốt Hà lễ lặp tức bỏ chạy ra ngoài đụng phải 1 tên gia nhân còn sống lại hắn hốt hoảng kêu lên.

"CÓ THÍCH KHÁCH " X2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro