Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ba chân bốn cẳng chạy đi ngay lúc đó Hào Tông chạy vào cũng đụng trùng tên giai nhân đó hắn hoảng sợ rồi ngất đi, còn Hào Tông thì khi thấy cảnh kinh hoàng đó đã lặp tức kéo Hà lễ chạy ngay trong đêm.

TRƯỜNG CHÂU

Trịnh Thụy bước ra khỏi sân nhà đang định đi dạo một vòng quanh Trường Châu. Đi đến một ngã ba thì bắt gặp hai thanh niên cao lớn đang xô sát với một cô dân nữ thấy chuyện bất bình Trịnh Thụy vội vàng đi lại

" ban ngày ban mặt mà dám ước hiếp dân nữ hay sao?"

" ngươi muốn xen vào chuyện của bổn lão gia đây à "

" Ta sẽ báo quan nếu ngươi dám làm hại cô gái này "
Một tên đằng sau thúc trỏ tên trước

" Là Trịnh Thụy đấy"

" à hóa ra là Trịnh thiếu gia đây mà đắt tội đắt tội thôi vầy đi ta nể mặt Trịnh thiếu gia, chúng ta đi"

Trịnh thụy nhìn theo bóng dáng hai máY gã kia khuất hẳn rồi nhẹ nhàng đở cô nương ấy đứng dậy, từ trong mắt nàng như có viên pha lê phát sáng tỏa ra làm thu hút ánh nhìn của Trịnh Thụy. Làn da trắng không son phấn ấy. Gương mặt khó lột tả bằng lời ấy sao mà nàng ta đẹp đến thế. Hào tông tỏ dáng đàn ông phủi bộ y phục nữ nhân rồi vội đứng dậy

" Cô nương" Hào tông định bẻ lời đính chính là mình không phải là nữ nhi nhưng một tên nha sai từ đâu đi tới làm Hào tông uyển chuyển lời nói đôi mắt ánh lên sự trìu mến trao cho Trịnh Thụy. Tên nha sai đi lại gần Hào tông liền giả vờ ngã vào lòng Trịnh thụy. Đôi mắt thiếu gia nhà họ trịnh ánh lên, khuôn mặt ửng hồng. Tên nha sai càng tới gần Hào tông lại càng khép nép

" Chào Trịnh công tử"

" Chào ngài chẳng hay ngài đến có việc gì "

-----------‐-------------------------
Nghe Trịnh Thụy hỏi tên nha dịch trong lòng Hào tông lại càng lo lắng hắn ghì chặt đầu mình vào cơ thể Trịnh thụy e dè như 1 cô nương thực sự

" à ra là ta chỉ muốn báo cho ngài biết ở lam châu vừa sảy ra thảm sát cả nhà mười người Khương gia chết sạch, chỉ còn 1 tên người hầu sống sót từ lời kể của hắn chúng tôi đã đặc lệnh truy nã khắp nơi rồi, nghe thông báo mới nhất hình như có cả một băng đảng, 2 tên trong số đó đã chạy đến Trường Châu tôi chỉ mong Trịnh công tử đề phòng, 1 trong hai tên đã bị chúng tôi bắt giữ đang nghiêm hình tra khảo."

" cảm ơn ngài đã báo cho tôi nghe, tôi sẽ cẩn thận "

Nói xong nha dịch lấy trong áo ra một tờ giấy rồi đưa cho trịnh thụy xem

" đây là chân dung của hai tên đó"

Trịnh thụy nhìn sơ một lần rồi mĩm cười cất tờ giấy vào tay áo. Tên nha dịch cáo từ Trịnh Thụy rồi bỏ đi.

Hào tông nhỏ nhẹ thẹn thùng rời mặt khỏi cơ thể Trịnh Thụy. Rồi nhanh chân muốn rời đi Trịnh Thụy nhanh chóng giữ tay lại.

" Cô nương chẳng hay xin hỏi cô tên họ là gì?"

Hào Tông dừng lại mặt đỏ bừng thấp giọng trả lời

" Ta tên là Hào.... à ta tên là Hào Giai"

" một cái tên thật đẹp... nghe giọng tiểu thư đây chắc không phải người ở trường châu"

Nghe giọng thăm hỏi từ Trịnh Thụy Hào tông nghĩ thầm ..." hắn đã cứu ta khỏi bọn người kia nghĩa là hắn là người tốt ta có nên dùng hắn để không bị quan binh truy đuổi không...?" Nhìn hắn khá là thư sinh nho nhã mà khi nảy hai tên kia có nói trịnh gia rất có tiếng tâm .... thôi được coi như ta nợ ngươi sau này nếu ta có dịp ta sẽ trả lại món nợ này" Hào tông gật nhẹ đầu rồi đáp

" gia phụ gia mẫu đều là người ở Lâm Châu do lũ lụt nên mất sớm một mình tiểu nữ lưu lạt tới đây không người thân mai mà có công tử đây cứu giúp không biết lấy gì để đền ơn"

Trịnh Thụy nghe sự tha thiết trong lời nói của Hào tông nên có chút mũi lòng thông cảm... Lâm châu thật sự có lũ lớn triều đình và các quan đã bàn mọi cách khống chế nhưng không được.

" cô gái ấy thật bất hạnh " Trịnh Thụy nghĩ thầm rồi nói tiếp

" Ta đây rất xin lỗi cco nương ta không biết ... chẳng hay cô nương định sẽ đi về đâu"

" Tiểu nữ có một người cậu con ông chú kế cạnh bà hàng xóm nhà bác tiểu nữ hiện tại đang sống ở đây. Tiểu nữ tìm đến đây chỉ là muốn tìm đến họ mà nhờ sự giúp đỡ "

" À hóa ra là dậy chúc cô nương sớm tìm được người thân "

" Đa tạ công tử " Trịnh Thụy có chút luyến tiếc đưa tay ra định giữ cô gái trước mặt lại nhưng vì cô ấy vội vàng chạy đi rồi khuất sau các bức tường nên Trịnh Thụy đành ngậm ngùi thầm thương cô gái đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro