《Phần cuối.》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐩𝐲 - 𝐫𝐞𝐮𝐩 𝐧𝐡𝐞́.}

————————
-" Chị Ly ơi, em An nè chị." - 7h tối thứ sáu An gọi tôi qua điện thoại, giọng em run run nói không thành lời.

-" Em bị sao vậy An, em bình tĩnh đi, có chuyện gì nói chị nghe nè em". - Tôi cũng hồi hộp theo con bé, không biết em ấy gặp phải chuyện gì.

-" Chị ơi, ba em đang cấp cứu ở bệnh viện, người ta...tông xe vào ba em rồi chị ơi." - giọng em vỡ oà trong điện thoại, tôi ngẩn người vài giây rồi cố gắng thật bình tĩnh để trấn an em trước. Tôi vội kêu e đọc địa chỉ bệnh viện để tôi chạy qua với bác và em.

Mặc vội cái áo khoác, tôi chạy xe tới bệnh viện với An, trên đường đi tôi vừa lo sợ vừa hy vọng, miệng tôi cứ lẩm nhẩm niệm Phật suốt cầu mong bác Ngạn sẽ không sao. Chạy vội vào phòng cấp cứu tôi thấy An ngã quỵ xuống đất. Tóc em rũ xuống mặt, tôi tự nói với mình điều tôi đang nghĩ trong đầu là không phải, điều tôi đang nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Tôi đến bên An, cô em gái nhỏ ôm lấy tôi khóc nấc.

-"Ba em mất rồi chị ơi." - giọng em nấc lên từng cơn, mọi thứ xung quanh tai tôi như bị ù đi. Chính tôi cũng không tin. Tôi dìu em đứng lên, chạy vội vào phòng cấp cứu, vừa tới cửa bác sĩ lắc đầu với tôi.

Bác Ngạn nằm đó, trên cổ tay vẫn còn nguyên chiếc đồng hồ tôi tặng. Kim đồng hồ vẫn chạy, nó nhích từng chút một, nhưng trên màn hình máy đo điện tim của bác thì mọi thứ đã đứng yên. Xung quanh bác bao phủ một màu trắng xoá, bác lặng yên nằm đấy, đầu bác quần một mảng băng to, đôi mắt bác nhắm nghiền lại.

Tim tôi đau đến nghẹn.

Cô bán nước sâm kế bên bác hay tin cũng chạy vào viện ôm e An khóc nức nở. Tôi ghét không khí tang thương này, nó làm tôi nhớ đến ngày mà tôi bất lực nhìn bà nội nằm đấy với bao nhiêu dây nhợ kim ghim xung quanh mà không thể làm gì được.
Hôm nay tại sao lại là bác ? Tôi không tin, trước đó vài tiếng bác còn gọi dặn tối chủ nhật qua nhà bác nấu bò kho cho ăn cơ mà. Tôi không dám xoay đầu lại nhìn An, tôi sẽ tôi sẽ khóc oà lên thì càng làm An đau lòng.

Cố lau hàng nước mắt cứ tuông trào, tôi gặp bác sĩ để làm thủ tục nhận xác và trả tiền viện phí. Người đưa bác vào đây là một anh thanh niên chạc 30 tuổi, anh cũng luống cuống đi theo tôi. Cũng may lúc nãy tôi không hồ đồ mà hiểu lầm ý tốt của anh tưởng anh là người gây ra tai nạn mà đấm cho anh ta một phát.

Nghe anh ta kể lại, anh ta đang đứng mua ipad trong cửa hàng lúc đợi chủ cửa hàng mang ra cho anh kiểm tra thì anh nhìn thấy bác Ngạn nhích xe từ từ để sang đường, anh còn nói với tôi bác đi rất cẩn thận nhưng có một chiếc Audi mới cáu, lao lên thật nhanh tông vào bác hất tung bác lên mui xe rồi nhấn ga phóng đi mất.

Anh thanh niên kể với tôi tường tận quá trình. Và cũng chính anh là người đưa bác vào bệnh viện, người trong xe hơi anh không thể nhìn rõ mặt vì đó là lớp kính một chiều người ngoài không thể nhìn vào bên trong xe được. Tim tôi đau lắm, chỉ còn vài chục mét nữa là bác sẽ về tới nhà, bác sẽ được nghỉ ngơi sau cả ngày trời cực khổ mà. Giờ đây bác vẫn nằm nghỉ, tôi mong bác chỉ nằm một chút thôi rồi sẽ ngồi dậy và cười nói với chúng tôi. Nhưng không, bác Ngạn thân thương của tôi sẽ không tỉnh lại nữa. Bác sẽ mãi ngủ yên và bỏ mặc nhưng mệt mỏi từ cuộc sống xô bồ ngoài kia.

-"Nhưng với nghiệp vụ của anh, anh sẽ cố tìm ra kẻ gây ra tai nạn cho người nhà của em" - giọng anh ta dõng dạc giữa đại sảnh bệnh viện nơi tôi đang làm thủ tục, có lẽ anh ta nghĩ tôi là người thân của bác Ngạn. Mà dù có nghĩ vậy cũng không sao vì đối với tôi bác và An không hề xa lạ gì.

Sau một lúc nói chuyện thì ra anh ta làm cảnh sát.  Anh ta dúi vào tay tôi tên và số điện thoại của anh, tôi cũng kịp gửi anh số điện thoại mình. Cốt yếu tôi muốn biết được kẻ tàn nhẫn cướp đi cha của em An.

Cùng lúc đó ở phòng nhận xác, An đau đớn nhìn thi thể bác Ngạn, chúng tôi chuẩn bị mang ba em về nhà.

Tôi vừa gọi về báo cho ba mẹ tôi biết tin và vì em An bây giờ chỉ còn một mình nên tôi quyết định sẽ ở lại để cùng em lo cho bác nơi yên nghỉ. Về đến nhà em không còn khóc nỗi nữa. Dường như em đang cố ngăn nước mắt trào ra.

Em tới ôm lấy bác, tôi cùng các cô chú trong xóm chuẩn bị lo hậu sự cho bác.

Một lần nữa tôi nhìn lên ghế bố đã cũ kỹ của bác, bác Ngạn vẫn nằm đấy, đôi mắt bác nhắm chặt, khuôn mặt vẫn đôn hậu như lần đầu tôi gặp bác, cô hàng xóm ôm bé An kéo em ra khỏi bác để các cô chú tắm rửa thay đồ cho bác.
Ngoài sân các chú ở khu xóm hay tới lui nói chuyện với bác Ngạn, người thì dựng mấy tấm bạc phủ lên che mưa, người thì nhẹ nhàng tỉ mỉ thay cho bác một chiếc áo còn mới nhất trong tủ. Ở xóm lao động nghèo, họ dành tình thương cho nhau chân chất như thế đấy. Mỗi người không ai bảo ai tự phân chia mọi thứ phụ tôi và An.

Gương mặt An lạnh băng, đôi mắt em vô hồn nhìn cha mình. Tôi đến ôm em, em nắm chặt cánh tay tôi nhưng em không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ cảm giác đau đớn nhất của con người chính là thời khắc nước mắt chảy ngược vào sâu trong lòng.

Đêm nay là một đêm thật dài với cả em và tôi. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa từ những tháng trước cho tôi được gặp bác Ngạn, cơn mưa hôm nay lại là lần cuối tôi được nhìn thấy bác.
Dù bác không còn người thân nào ngoài em An nhưng những người ở khu xóm không hề bỏ rơi bác, họ chung tay góp sức như tất cả họ đều là gia đình của bác.

Cả một cuộc đời bác đã vất vả rồi, có lẽ cũng đến lúc ông Trời muốn bác Ngạn được nghỉ ngơi, nhưng với tôi "đặc ân" này thật khiến người không khỏi đau lòng.

Nước mắt tôi trực trào, đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Căn nhà bây giờ chỉ nhuốm một màu tang thương, thống khổ.

Sau đám tang của bác Ngạn, tôi vẫn thường đến nhà thắp hương cho cha mẹ An và thăm em.

Em mở cửa ra đón tôi, vừa bước vào nhà. Nước mắt tôi lăn vệt dài trên gò má. Mới hôm nào tôi đến nhà bác còn nấu ăn cho tôi và An. Hôm nay mọi thứ đã khác. Cuộc sống vốn nhiều bất ngờ nhưng bất ngờ đau thương như thế này thì tôi không mong.

Nhìn di ảnh hai bác đặt cạnh nhau lòng tôi xót lắm, tôi xót cho bác cả cuộc đời rong ruổi với tiếng súng với những đêm dài chinh chiến, ngày về chưa được hạnh phúc bao lâu thì chứng kiến vợ bác mất. Niềm an ủi cuối cùng là em An, may thay An học giỏi chăm ngoan chính điều đó làm bác càng có thêm động lực không ngại khó khăn tảo tần nuôi em.

Từ ngày bác mất, An sống một mình trong căn nhà ấy, em thật sự rất mạnh mẽ. Em nói với tôi em sẽ ở đấy và giữ gìn tất cả kỷ niệm còn sót lại của ba mẹ em. Còn một tuần nữa em tốt nghiệp đại học.

Em ôm chiếc laptop mà bác Ngạn đi mua cùng tôi. Đến giờ em mới khóc, em khóc rất to và rất nhiều. Cô em gái nhỏ nhắn trước mắt tôi với nghị lực và tình yêu thương em dành cho ba mẹ mình cuối cùng em cũng hoàn thành tâm nguyện của bác Ngạn là tốt nghiệp đại học.

-" Ngày em nhận bằng tốt nghiệp, chị tham dự với em nha"- em lau những giọt nước mắt trên gương mặt mỉm cười nói với tôi. Tôi thương em vô cùng. Đối với em bây giờ chỉ còn tôi là người em tin tưởng nhất, tôi làm sao có thể từ chối em.

-"Ly hả ? Anh đây, đã tìm ra được người gây ra cái chết cho bác Ngạn rồi. Em đưa bé An tới đây, anh sẽ ghi lời khai và làm hồ sơ khởi tố vụ án". - là anh thanh niên tốt bụng hôm đó, anh chỉ vô tình nhưng lại cố gắng giúp em An tìm được thủ phạm đã khiến em mất cha mãi mãi. Tôi nghe anh ta nói, thủ phạm vừa uống rượu vừa sử dụng chất kích thích, hắn là một thiếu gia con nhà giàu, không dễ gì mà hắn đầu thú chẳng là ba mẹ hắn còn một chút tình người muốn bồi thường cho Thiên An.

Em tốt nghiệp Đại học, loại giỏi. Ngày tham dự lễ tốt nghiệp của em, không chỉ có tôi mà còn có ba tôi. Tất thảy mọi người trong gia đình tôi đều thương em. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Đôi mắt em ngấn lệ ấy vậy mà khoé môi em cong nhẹ, em bảo với tôi chắc ba mẹ em đều nhìn thấy được điều này. Em sẽ cố gắng hơn nữa.

Sau khi em tốt nghiệp, tôi có ngỏ ý sẽ nhờ một vài người quen giới thiệu công việc cho em, nhưng An từ chối em bảo tôi cứ yên tâm em sẽ tự đi tìm việc được mà. Tôi tin em.

Vài tuần sau đó An gọi điện thoại hẹn tôi qua nhà em chơi, em có nấu bò kho cho tôi. Tôi cười, nhưng nước mắt lại chảy thành dòng.
-" Chị Ly, em được nhận vào làm ở một công ty truyền thông đó chị. Mức lương cho người mới ra trường như em, đối với em là rất ổn. Nhưng... " - Em ngập ngừng tay bưng tô bò kho bốc khói thơm nghi ngút lên bàn thợ của bác Ngạn, đôi mắt em long lanh, giọt nước mắt như pha lê của em lăn dài xuống gò má.
-" Đến khi em có thể đi làm ổn định, ba mẹ lại không còn. Ba mẹ em chưa được hưởng sự nhàn rỗi của tuổi xế chiều, cũng chưa được ngủ trên giường êm hơn, được ngồi thoải mái trên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn ngon. Cứ như thế ba mẹ đều đau đớn ngày ra đi". - tôi xoa vai An, nước mắt tôi rơi trên tóc em.

Ba mẹ An đã dành thanh xuân của họ cho em. Thế nhưng thanh xuân của em, thì ba mẹ sẽ chỉ còn là những hồi ức tốt đẹp, họ sẽ luôn ở bên em dù không hiện hữu nhưng vẫn mãi mãi trong tim em.

Hôm nay trời lại bắt đầu những cơn mưa bất chợt đầu mùa. Tôi chạy sang đoạn đường ấy. Hình ảnh bác Ngạn loay hoay làm bánh mì để bán, chiếc xe máy cũ kỹ, chiếc phai sờn theo màu thời gian.

Chợt tất cả mọi thứ nhoè đi trước mắt tôi, không biết là do mưa hay do nước mắt của tôi. Tôi tấp vào chỗ bác hay đứng bán, hôm nay vẫn vị trí ấy nhưng tôi chỉ có một mình nhưng hình ảnh người bác tốt bụng sẽ còn mãi trong lòng tôi.

Thiên An à, chị mong em một đời an yên.
****#Hết

⭐️𝑴𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒐̣𝒄 𝒙𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑩𝒂́𝒄 𝑵𝒈𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝑳𝒚 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒎𝒕 𝒗𝒂̀𝒐 𝒃𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒊𝒃 𝑳𝒚 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒐́𝒑 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒆́.✍🏻
✨𝑵𝒆̂́𝒖 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑨𝒏 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 "𝑻𝒐̂𝒊" 《𝒍𝒂̀ 𝑳𝒚 😝》𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒄𝒎𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝑳𝒚 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒆́.
𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒍𝒍 💋
                                                @𝓓𝓪̣ 𝓨
                          𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭:  𝓓𝓪𝓨1209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro