《Chap 3: Hương vị Gia đình》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi sức khoẻ bác Ngạn ổn, bác ra bán bánh mì lại bình thường. Tôi có dẫn người chị làm bên lĩnh vực quảng cáo tới chụp ảnh và viết các bài giới thiệu về bánh mì của bác. Nghe tôi kể về bác, chị cũng sẵn lòng giúp đỡ, chủ yếu là chị cũng nổi tiếng trên mạng xã hội nên lượt tương tác của chị với các bạn trẻ rất cao, điều đó có thể giúp bánh mì bì của bác Ngạn được nhiều người biết tới. Trên mạng xã hội, mọi người chia sẻ thông tin về bác rất nhiều, cũng có người đến mua ăn thử rồi truyền tai nhau. Bác Ngạn bán được hơn, tôi có đăng ký cho bác bán trên các ứng dụng giao đồ ăn để góp phần cho bác có thêm nguồn thu.

Tôi vẫn hay đến thăm bác sau giờ làm hoặc cuối tuần rảnh rỗi, tôi có kể cho ba mẹ nghe câu chuyện của bác. Thỉnh thoảng ba mẹ kêu tôi mang cho bác một ít trái cây hoặc bánh ngọt. Có hôm mẹ tôi còn mua cho em An một bộ đồ mới. Tôi có dẫn An về nhà chơi, cô bé rất lễ phép và dễ thương. Ba mẹ tôi cũng quý mến em lắm.

Từng ngày các đơn đặt hàng qua ứng dụng mua thức ăn vẫn đi đều đều, bác buôn bán được hơn nhưng thái độ vẫn niềm nở với khách vẫn giữ mức giá mà tôi cho là rẻ nhất ở khu vực quận 3 này. Bác nói với tôi - "Bác mong dù chỉ bán được cho một người những sẽ có một chục người quay lại mua thì bác đã yên tâm rồi con".

Trước đó cũng có vài người tới mua bánh mì rồi nhìn thấy hoàn cảnh bác đáng thương, họ gửi bác thêm chút ít nhưng bác không dám nhận. Bác Ngạn sợ người ta sẽ nói bác làm vẻ đáng thương lấy lòng người khác để chuộc lợi cho bản thân. Bác tuyệt nhiên không nhận thêm bất cứ một ngàn nào của mọi người.

Hoàn cảnh của bác khó khăn là vậy, nhưng thi thoảng bác để dành lại vài ổ bánh mì bì để gửi cho các ông bà cụ vô gia cư gần đó hoặc bác sẽ gửi cho ai đó không có nơi ở dọc trên con đường quen thuộc bác về mỗi tối.

Nụ cười của bác thật hiền hậu, tôi kính trọng bác như người trong nhà vậy.
Ở bác tôi còn học được nhiều cách nấu ăn hơn, mà bác thường bảo tôi học theo đi để sau này nấu cho chồng tôi ăn. Tôi chỉ cười với bác.

Em An sắp tốt nghiệp đại học rồi, bác Ngạn dành dụm tiền nhờ tôi chở ra cửa hàng mua laptop cho em, bác nói bác không rành đồ hiện đại nên nhờ tôi xem và chọn cho em. Hôm ấy vô tình lại là ngày của cha vậy nên sẵn tiện chọn xong cái laptop ngon nghẻ, tôi lượn qua xem đồng hồ định sẽ mua ba tôi một cái chợt thấy cái đồng hồ của bác Ngạn cũng cũ mất rồi, tôi mua luôn hai cái.

Tối hôm đó em An vui sướng ôm cái laptop chạy tưng tưng trong nhà. Ánh mắt của bác Ngạn cũng vui lây vì cuối cùng bác cũng có thể mua laptop cho em. Bác biết An đang cần và cũng thích lắm nhưng em không dám đòi mua. Bác đang loay hoay dọn dẹp đồ để mai đi bán. Tôi vỗ nhẹ vào vai bác:

-"Bác ơi, con tặng bác nè, hôm nay ngày của cha con vừa tặng ba con, vừa tặng bác. Giá trị không cao nhưng con mong bác sẽ thích ạ"

-" Thôi Ly ơi, trời ơi tốn kém chi vậy con, con giúp bác bao nhiêu thứ rồi, bây giờ bác buôm bán khá hơn cũng là nhờ con rồi. Bác không dám lấy đâu." - Bác ngại cứ đẩy hộp đồng hồ về phía tôi.

-" Chị Ly ơi, lẽ ra hôm nay phải là em mua cho ba em mới đúng chứ ai lại để chị mua như thế này, em xin lỗi chị nha" - bé An cũng lắc đầu nguầy nguậy.

-" Ơ... sao lại xin lỗi chị, em tốt nghiệp rồi có được việc làm ổn định dẫn chị đi ăn là được rồi. Với lại, bác ơi bác đừng ngại lúc này mình mua laptop được giảm giá luôn đồng hồ đó ạ, bác nhận nha đây là kỷ niệm của con tặng bác nhờ bác chỉ con nấu ăn mà sao này ai mà cưới ngay con là sướng luôn rồi" - tôi đẩy hộp đồng hồ vào tay bác. An thấy vậy cũng vỗ vỗ vai bác thầm ra ý bác nhận lấy món quà của tôi.

-" Bác cám ơn con, sau này ai cưới được con thì thiệt là may mắn đó, con chỉ lo nghĩ cho người khác không à". - Bác Ngạn xoa đầu tôi, bác xem tôi cũng như con gái mình nên tôi cũng luôn kính trọng và giúp bác hết sức có thể.

Bác đeo chiếc đồng hồ vừa in, đôi mắt bác chợt rưng rưng. -"Không ngờ hôm nay lại như có thêm một đứa con gái vậy, bác cám ơn con."
Nhìn gương mặt gầy gò tần tảo của bác và sự hiếu thảo chăm lo học hành của An, tôi thấy thương họ vô cùng.
Tối hôm đó về tôi cũng tặng chiếc đồng hồ cho ba mình.

Tôi càng thấy thương gia đình mình hơn sau khi cảm nhận được tình yêu thương bác Ngạn dành cho An, tôi biết được tình yêu thương từ gia đình là món quà vô giá mà chúng ta chỉ được nhận một lần trong đời.

Hôm nay tôi xong việc sớm mà ba mẹ lại đi chùa, về nhà một mình chán thế nên tôi ra chỗ bác Ngạn, dần dần những người buôn bán ở gần đó cũng nhớ mặt tôi. Vài cô bán nước và đồ ăn gần đấy còn đòi làm mai cho tôi nữa, tôi chỉ cười trừ.

Em An sắp tốt nghiệp nên em làm thực tập ở một công ty xuất nhập khẩu, em học ngành quan hệ quốc tế. Tôi công nhận ngoại ngữ e tốt thật sự, em thấy tôi biết một chút tiếng Trung nên cũng nhờ tôi dạy lại một ít vậy mà em học rất nhanh.

Tôi gặp bác Ngạn, bác đeo đồng hồ tôi tặng trên tay, bác đang chuẩn bị làm 2-3 ổ gì đó cho kịp anh giao hàng đem đi. Có vài hôm trời nắng, thấy mấy anh giao hàng đứng đợi lâu thế là bác mua lại nước sâm từ cô bán bên cạnh để cho mấy anh.

Mọi người gần khu này ai cũng quý mến bác hết vì bác không chi li tính toán hay làm phiền hà tới ai, đến cả cô chủ nhà cho bác dựng xe tạm bán trước cổng cũng thế. Ban đầu cô thấy cha con bác khó khăn nên cho dựng tạm vậy mà bán được 1-2 tháng bác ngại nên gom góp tiền lại trả cho cô như là tiền thuê một góc nhỏ vậy. Dĩ nhiên là cô chủ nhà tốt bụng kia không lấy nhưng bác nói bác ngại với lại bác cũng chiếm đi một phần sân của cô rồi. Cô đành nhận cho bác đỡ phần áy náy.

Cô bán nước sâm gần bác Ngạn tôi nghe em An nói cô sống một mình không có chồng con, cô ở gần khu nhà cha con em. Cô giúp đỡ cho cha con em nhiều lắm. Mà tôi mỗi khi ghé qua đó thăm bác Ngạn thì lại bắt gặp cô hay nhìn trộm bác với ánh mắt rất đỗi thân thương.

Ừ thì dù là ở độ tuổi nào, dù là đàn ông hay phụ nữ thì họ cũng vẫn cần tình yêu. Tình yêu không thể nuôi họ sống mỗi ngày nhưng cảm xúc yêu thương sẽ là nguồn động lực khiến họ có sức mạnh và tinh thần để lao động để cố gắng cho mục tiêu mà họ đặt ra.
Hay đơn giản thì họ cần tình yêu để lấp đi khoảng trống hay đơn thuần là để xoa dịu một nỗi đau, một sự mất mác mà họ đã một mình chịu đựng suốt những năm tháng dài.

-"Ngồi đi con" - đang thơ thẫn suy nghĩ thì bác đưa cho tôi chiếc ghế nhựa của mình. Những lần tôi tới mà gặp An, cô bé cũng làm y vậy với tôi. "Ly, con có người yêu chưa ?" - chợt bác hỏi câu đấy làm tôi giật mình.

-" Dạ hồi đó con có mà giờ thì không ạ" - ôi nhắc tới người yêu tôi lại nổi da gà, tôi không có lòng tin lắm vào các anh con trai bây giờ.

-"Là con gái nên cẩn thận chọn người yêu nha con. Mà quan trọng họ phải tôn trọng con. Nếu sau này bác không còn thì thật là bác cũng mong con An tìm được người thương nó tôn trọng nó, chỉ cần vậy thôi. Vì bác lo mai này bác không còn mà con An gặp phải người không tốt phụ bạc nó, đánh đập nó. Làm sao bác yên lòng." - giọng nói bác run run, tôi hiểu đó là tâm trạng của tất cả cha mẹ trên đời. Cũng như ba mẹ tôi sẽ luôn muốn tôi tìm đúng người và được hạnh phúc. Đó cũng là lí do bác đặt tên em là Thiên An, bác chỉ mong em sẽ luôn được an yên hạnh phúc.

-"Sao bác lại nói vậy, ba cũng đừng lo quá, An là đứa biết suy nghĩ mà. An sẽ không để bản thân mình thiệt thòi đâu bác yên tâm nha." - tôi quả thực cũng không biết trấn an bác Ngạn như thế nào nhưng dù sao tôi cũng xem An như em gái mình, nên tôi không dễ gì tôi để ai đó bắt nạt em ấy đâu.

Dù bác không nói tôi vẫn sẽ bảo vệ em, vì với tôi hai cha con họ như người thân trong gia đình vậy.

****#Còn
                                                @𝓓𝓪̣ 𝓨
                         𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭:  𝓓𝓪𝓨1209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro