Chương 13: Vương Thái tử chi hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ năm Địa Tiết thứ hai, Đại tướng quân qua đời, Hoàng đế bắt đầu thân chính. Đối với hắn, có lẽ từ lúc này mới cảm nhận được thế nào là cửu ngũ chí tôn nắm toàn bộ sinh sát trong tay một cách chân thực. Sau khi an táng ở Mậu Lăng, cũng sắp xếp chuyện kế tự hầu tước của Hoắc Vũ, phong cho cháu họ của Hoắc Quang là Hoắc Sơn thực ấp ba ngàn hộ để kế thừa hương hoả của Quan Quân Cảnh Hoàn hầu Hoắc Khứ Bệnh.

Quan Quân hầu qua đời ở tuổi ngoài đôi mươi, hắn trước kia trong dân gian từng nghe nói, năm xưa Phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh cùng cữu cữu Tư mã Đại tướng quân Vệ Thanh dũng mãnh dẹp Hung Nô, tung hoành sa trường, giáo mác không thể cản. Đại tướng quân Vệ Thanh bảy lần thắng Hung Nô, chính là đệ đệ ruột của Hiếu Vũ Vệ Hoàng hậu, cũng là cữu cữu của tổ phụ. Còn Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh là biểu huynh của tổ phụ. Người đời nói, nếu hai người họ không mất đi, Lệ Thái tử và họ Vệ có lẽ cũng không rơi vào kết cục như vậy.

"Trẫm vì tưởng nhớ Bác Lục Tuyên Thành hầu, một năm để tang. Bây giờ cũng nên giải quyết một số chuyện quan trọng. Hôm nay triệu cửu khanh cũng vì trữ vị bỏ trống, Ngự sử đài nhiều lần dâng tấu, trẫm vẫn chưa quyết định..."

Trong triều đang lao nhao, Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, tất cả liền im lặng. Hoắc Vũ cực kỳ sửng sốt, Hoàng hậu nương nương không có hoàng tự, bây giờ lập Thái tử chẳng phải sau này hết cơ hội rồi sao? Hoàng đế mở hộp đựng chiếu dụ, giao cho Vương Trung, hắn cẩn thận cầm chiếu dụ đứng trước đại điện, đọc:

"Đích trưởng tử Lưu Thích là con đầu lòng của trẫm và tiên hậu, sinh ra khi trẫm còn chưa vinh hiển. Lễ viết, 'phàm là đạo trị nhân, không gì bằng lễ nghĩa'. Đích trưởng tử còn nhỏ đã kính cẩn khiêm nhường, tư chất đĩnh đạc, lễ nghĩa chu toàn, thích hợp trở thành bậc trữ quân, nay trẫm xuống chiếu lập làm Hoàng thái tử, tức vị Đông cung. Khâm thử."

Triều thần đồng loạt quỳ xuống: "Ngô hoàng vạn tuế! Hoàng Thái tử thiên tuế!"

"Trương Dung, khanh làm sứ giả, mang theo mao tiết cùng chiếu dụ đến Chiêu Dương điện tuyên chỉ. Thiếu Đan, khanh đến Trường Lạc cung bẩm báo lên Hoàng Thái hậu. Lệnh Thái thường lo liệu lễ nghi, Thiếu phủ chuẩn bị nghi trượng, cổn miện, phù lệnh, đúc kim sách, ấn thụ của Hoàng thái tử. Chiếu cáo thiên hạ, ngày mười lăm tháng sau cử hành đại điển sách lập."

...

Hoắc Thành Quân im lặng không chịu nói chuyện, để mặc Hoắc Phu nhân cùng Hoắc Vũ ra sức cằn nhằn. Cuối cùng chịu không nổi hét lên một tiếng, vớ lấy mấy đồ sứ trên kệ ném xuống đất vỡ tan. Hai người kia liền im miệng. Hoắc phu nhân vội vàng đến bên cạnh Hoàng hậu, có tỳ nữ đi vào trong muốn dọn dẹp, liền bị Hoắc Vũ đá cho một cái, quát: "Cút ra ngoài!"

"Hoàng hậu nương nương, người không thể để như thế này được!"

Hoắc Thành Quân siết chặt tấm khăn trải trên bàn, mắt nổi lên tia máu, nói: "Vì sao bệ hạ lại lập nó làm Thái tử? Phải rồi, là vì ta không thể sinh con, tất cả vì ta không thể sinh con! Đám Ngự Sử ngày đêm dâng tấu xin lập trữ vị, vậy mà... vậy mà cuối cùng vẫn là nó!"

Hoắc Phu nhân nắm lấy tay nàng, đảo mắt nhìn quanh, hằn học nói: "Đứa trẻ sinh ra ở nơi hoang dã ấy, há lại có thể làm Thái tử? Vậy chẳng lẽ sau này hoàng tử của nương nương chúng ta cao quý lại chỉ làm vương sao?"

Hoắc Vũ nghe như vậy càng sốt sắng: "Không được, a muội của ta, nương nương của ta, như vậy vinh hoa phú quý của Hoắc gia sau này phải làm sao?"

Hoắc Thành Quân bực bội đẩy Hoắc Vũ ra, gục xuống bàn khóc. "Ta có thể làm gì? Lập cũng lập rồi..."

"Con gái à, lập rồi cũng có thể phế..."

Hoàng hậu ngẩng đầu, ngây ngẩn mất một lúc, vừa khóc vừa nói: "Nhưng bây giờ con cũng chẳng hoài thai. Cũng chẳng làm được gì cả!"

"Nương nương à, người hồ đồ quá! Chưa có con thì sau này sẽ có, nếu vẫn không có thì vẫn còn có thể nhận hoàng tự làm con của mình. Tương lai người vẫn đường đường chính chính làm Thái hậu. Còn đứa trẻ kia, nó có thể làm con của người hay không?"

Hoắc Thành Quân không hiểu ý, nghĩ ngợi một lúc liền nói: "Làm sao nhận nó làm con được? Nó ghét cay ghét đắng con... Mặc kệ đi, không ưa thì làm được gì? Tương lai vẫn phải phong con làm Hoàng Thái hậu!"

"Ây da, không phải! Người nghe a mẫu một câu này..." Bà ta nhìn quanh, gằn giọng nói nhỏ với Hoàng hậu: "Bệ hạ sủng ái người nhưng không thể mãi mãi bảo vệ người. Đứa trẻ đó vốn đã có hiềm khích với chúng ta. Huống hồ năm đó mặc dù bệ hạ đã giết Thuần Vu Diễn, nhưng lời đồn thì vẫn còn. Bệ hạ tin chúng ta, không có nghĩa là nó cũng sẽ tin chúng ta, ai mà biết nó đã nghe được gì. Nếu sau này nó đăng cơ, muốn truy xét đến cùng, sự tình năm đó nếu như bại lộ, nó muốn trả thù cho Hứa Bình Quân thì họ Hoắc chúng ta còn ai có thể sống?"

"Đến khi đó người nghĩ làm Thái hậu là yên tâm rồi sao? Chẳng lẽ người muốn làm Tần Huệ Văn hậu thứ hai sao?"

Lúc này Hoắc Thành Quân mới bắt đầu lo sợ. Mối quan hệ giữa nàng và Lưu Thích hoàn toàn không có khả năng hoà giải, huống hồ an nguy của Hoắc gia quá mức nguy hiểm. Nàng hoảng sợ hỏi: "A mẫu... chúng ta... chúng ta phải làm sao?"

"Một mặt, người phải nhanh chóng hoài thai. Mặt khác... phải làm cho bệ hạ phế trữ! Mọi chuyện thế nào, chúng ta đành phải... trông chờ vào nương nương rồi."

Làm cho bệ hạ phế trữ? Làm thế nào để bệ hạ phế trữ?

...

Lưu Thích không rời khối kim ấn, từ lúc ngủ dậy đến giờ còn cầm trên tay. Hắn một tay chống đỡ trán, dùng một tay thử nhấc kim ấn lên. Từ đại điển sách lập, phụ hoàng ban cho hắn rất nhiều vật phẩm. Nhiều gấp mấy lần lúc trước ở Chiêu Dương điện, hơn nữa còn điều thêm cung nhân cùng cấm vệ. Từ Khánh và Trình Duy được phong Đông cung lệnh Vệ uý, làm cho hắn có chút không hiểu. Vừa dùng kim ấn đóng dấu linh tinh lên bàn, vừa hỏi:

"Tỷ tỷ, vì sao cấm vệ của ta đều gọi là Đông cung vệ, nhưng ta lại không có Đông cung?"

Yên Chi đương nhiên cũng không hiểu gì về việc này, chưa kịp nói, có người gọi: "Triệu nương tử, Từ Vệ uý có chuyện muốn gặp nương tử."

Yên Chi quên mất luôn Lưu Thích, lập tức chạy ra ngoài. Bỏ lại một mình hắn buồn chán ngồi nghịch ấn thụ. Người của Dịch đình lại đến, Dịch đình lệnh Tả Huyền Dư nói với Nghiêm Dục: "Nghiêm Trung quan, đây là gấm lụa đem đến cho Thái tử điện hạ. Ngài thay điện hạ chọn lấy đi."

"Phải rồi, Dịch đình tuyển chọn ra vài Gia nhân tử nhỏ tuổi. Mấy ngày nữa sẽ đưa đến Chiêu Dương điện."

"À phải rồi, Thái tử điện hạ còn cần gì, cứ việc báo lại cho Dịch đình."

Lưu Thích liền đi ra ngoài, tự mình chọn lấy. Xong xuôi liền cùng Nghiêm Dục đi dạo. Buột miệng hỏi: "Địa vị của Thái tử như thế nào?"

"Đương nhiên là rất cao quý."

Hắn nói: "Ta biết việc này. Chỉ là ta có thắc mắc. Xét theo Chu lễ, Hoàng Thái tử là tiểu quân chủ, đãi ngộ chỉ giảm đi một bậc so với Hoàng đế. Hơn nữa sư phó nói, Đông cung cũng thiết lập một triều đình thu nhỏ. Nếu như vậy Hoàng Thái tử và Hoàng hậu ai cao hơn?"

Nghiêm Dục hốt hoảng, kéo nhẹ tay áo hắn, nói: "Điện hạ, cái này không được nói bừa."

"Xét về địa vị trong hoàng thất, Hoàng Thái tử chỉ đứng dưới thiên tử, đương nhiên hơn Hoàng hậu. Nhưng về lễ giáo, lễ nghi, Thái tử vẫn phải làm tròn hiếu đạo với phận mẫu hậu như bản cung. Hiếu nghĩa, trữ quân không thể thiếu sót được đâu."

Lưu Thích phát hiện Hoắc Thành Quân đứng trên Cảnh lâu nhìn mình mỉm cười, không nói gì, trực tiếp quay mặt bước đi. Hoàng hậu nói: "Nghe nói các Vương chư hầu đã đến Trường An để tặng lễ vật cho trữ quân. Thái tử có thời gian thì đến chơi cùng các vị Vương thái tử."

"Ta tự biết phải làm gì. Hoàng hậu không cần lo lắng."

Hoàng hậu phe phẩy chiếc quạt lụa, nói với Doãn nương tử: "Vừa lên làm Thái tử, đã muốn trèo lên đầu ta rồi." Doãn nương tử nhẹ nhàng nói: "Lần này có Lưu Toại, Vương Thái tử của Lương vương Lưu Định Quốc đến Trường An."

"Lưu Toại? Không phải là tên nhóc hai năm trước đẩy Thái tử ngã toác đầu ở lăng Hiếu Vũ Vệ Hoàng hậu sao?"

Doãn nương tử nói: "Lương Thái tử được Lương vương chiều chuộng dung túng, kiêu ngạo hung hãn. Nghe nói ngày thường Lương vương không nỡ chạm đến một ngón tay. Mà chuyện kia bệ hạ nể mặt Lương vương không tính toán, cho nên Thái tử càng ghi thù Lương Thái tử. Nhắc đến chuyện đó là hằn học không thôi."

Hoàng hậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo Lưu Thích đã dần khuất khỏi tầm mắt.

Hoàng đế có vẻ rất quan tâm đến chuyện chư hầu phiên vương đến Trường An lần này. Không chỉ ban thưởng nhiều vật phẩm, còn phá lệ để cho mấy vị Vương Thái tử ở lại Vị Ương cung. Theo thông lệ, năm tháng sau khi cử hành đại điển sách lập, tế cáo thái miếu, các công vương hầu đến yết kiến Thái tử dâng lễ. Dù sao Vị Ương cung quá rộng lớn, cung điện bỏ trống không ít, sắp xếp cũng không quá mức đau đầu.

"Các Vương Thái tử còn ở lại vài ngày mới về tiểu quốc. Thái tử đã nhận lễ của phiên vương, cũng nên đi chào hỏi các Vương Thái tử một chút."

"Đừng gây sự đấy."

Lưu Thích không có hứng cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng. Từ nhỏ bản tính nhút nhát, xung quanh không có bạn bè, không thích tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy đám công tử thế gia trong triều không mấy khi gần gũi, các Vương thái tử cũng gần như chưa từng nói chuyện. Hơn nữa từ chuyện hai năm trước bị Lưu Toại trêu chọc dẫn đến xích mích ẩu đả càng làm hắn không muốn thân thiết.

Quả thực hắn không muốn đi, nhưng xem ra ghét thứ gì là thứ đó tự đến trước mặt mình. Phía trước có một đám thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Lưu Toại cùng với Quảng Dương Vương thái tử Lưu Thuấn, Tri Xuyên Vương thái tử Lưu Thượng và mấy vị công tử vừa trùng hợp đang ở Bách Lương đài chơi. Vừa nhìn thấy hắn, Lưu Toại nhướng mày: "Lưu Thích?"

Nghiêm Dục nhíu mày, chưa kịp nói, Lưu Thích đã lên tiếng: "Ngươi dám gọi huý của ta?"

Lưu Toại kiêu ngạo không đáp, mấy vị công tử khác cũng chào một tiếng lấy lệ. Đều lớn hơn Lưu Thích một chút, cho nên hắn không muốn đôi co, nhưng vẫn phải khiêu khích một câu: "Theo vai vế ngươi phải gọi ta hai tiếng 'tiểu huynh'. Nhưng mà, ngươi còn không có tư cách gọi. Vì ta là Hoàng thái tử." Chọc cho Lưu Toại tức chết. Dù sao vẫn không phục Hoàng đế từ thân phận thấp kém lại có thể trở thành thiên tử Đại Hán, lại càng cảm thấy Lưu Thích chỉ là hạng bần hàn. Vậy mà bản thân lại phải quỳ gối cúi đầu trước một tên nhóc bần hàn còn nhỏ hơn mấy tuổi.

"Chúng ta đi. Lên làm Thái tử còn chưa chắc đã làm được đến cùng mà. Chẳng phải Lệ Thái tử..."

Quảng Dương Thái tử vội vàng nhéo tay hắn một cái. Lưu Toại mới phát hiện mình nói chuyện không nên nói, đành im miệng, hậm hực bỏ đi. Lưu Thích siết tay thành quyền, nhưng cũng không làm gì khác. Phụ hoàng lúc nào cũng rộng rãi không chịu động đến bọn họ. Cho nên hắn đi cáo trạng cũng vô ích.

Mấy ngày nay không biết bị cái gì, lúc nào cũng đụng mặt Hoắc hậu. Hắn không thèm chào hỏi, lập tức đi đường khác. Hoắc Thành Quân hiếm khi không tỏ ra bực tức, chỉ nói với thái giám Tô Hiện: "Đi nói với các vị Vương Thái tử, Vị Ương cung một có võ trường, nếu thích thú có thể đến đó chơi. Có nhiều thứ vui lắm."

Đám Lưu Toại nghe như vậy cũng tò mò theo Tô Hiện đi. Quả nhiên là chưa từng thấy võ trường rộng như vậy, rộng đến mức cảm giác chỉ có lẻ tẻ vài người đứng ở đó. Lưu Toại tính tình thô lỗ, ưa đánh đấm, nhìn thấy võ trường khắp nơi đầy loại binh khí trước kia chưa từng nhìn thấy, đương nhiên hào hứng. Rộng như vậy mà chỉ là một góc của Vị Ương cung, rốt cuộc Vị Ương cung có thể rộng đến mức nào chứ?

"Hoàng hậu nương nương có dặn dò, các vị Vương thái tử và công tử có thể tuỳ ý chơi đùa ở đây, muốn gì cứ lấy. Nhưng binh khí ở Lục Tư đài, có cung tiễn và trường kiếm của Thái tử điện hạ thì không thể động vào được."

"Được rồi, được rồi. Ta biết rồi."

Lưu Toại kiêu căng muốn thể hiện khả năng bắn cung, lúc lấy cung tiễn, hắn nhìn thấy thứ Tô Hiện nói, là một bộ cung tiễn bằng gỗ đàn tử, hai đầu bọc sừng tê khảm bạc. Từ độ bóng của thân cung, nhìn ra gỗ dùng làm cung là loại gỗ quý. Khác biệt hoàn toàn mấy cây cung khác. Nhất thời khinh thường, người như Lưu Thích cầm cung còn cầm không xong, đồ tốt chỉ để làm cảnh. Hắn liền thản nhiên nhấc cây cung lên, cầm luôn thanh trường kiếm bên cạnh đi ra sân bắn.

"Huynh cũng được đấy, đồ của Thái tử cũng dám lấy."

"Ta nói cho các ngươi biết, thằng nhãi đó không biết võ nghệ, cầm kiếm còn cầm không nổi nữa. Đúng là vô dụng."

Cả đám cười ồ lên. Lưu Thượng cũng hùa theo nói: "Phụ vương ta nói Thái tử không có phong thái của bệ hạ, nhu nhược động một chút là khóc như nữ nhi."

Doãn nương tử vừa đi về phía Chiêu uyển, vừa nói với cung nữ bên cạnh: "Lương vương thái tử này đúng là quá to gan. Vậy mà lại dám đàm tiếu về xuất thân của tiên Hoàng hậu. Mấy lời ở võ trường đó cũng thật khó nghe. Nhưng ai bảo ngài ấy không ai dám động vào chứ? Bệ hạ lại không muốn truy cứu mấy chuyện này."

Lưu Thích đã đuổi hết cung nhân đi, đang ngồi một mình ở lầu ngắm cảnh. Nghe thấy liền quay đầu nhìn, hai mắt dần dần mở to, đỏ ngầu, hắn đuổi theo Doãn nương tử hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Doãn nương tử làm vẻ bất ngờ, hoảng sợ che miệng, lắc đầu lảng tránh: "Nô tỳ... nô tỳ không có..."

Hắn không thèm hỏi nữa, hai tay nhấc vạt huân thường dài chấm đất lên, hằm hằm lao về phía võ trường. Doãn nương tử vừa đuổi theo vừa hớt hải gọi: "Thái tử điện hạ!"

Bên này đám công tử còn đang tụ tập trong đài nghỉ mát nói chuyện phiếm. Hoắc Thành Quân bước xuống nghi giá, đưa hộp đựng điểm tâm cho Tô Hiện, giống như vô ý không để tâm đến đài nghỉ mát, bâng quơ nói với thị nữ: "Thái tử cũng không thể nói Lương vương cùng Vương hậu là phận nô bộc. Bệ hạ đối với các phiên vương đều nể trọng, há lại có thể coi thường người khác? Đúng là trẻ con ăn nói hàm hồ."

Lưu Toại nghe thấy rõ từng câu từng chữ, đứng dậy bước xuống, Hoàng hậu kinh ngạc, cười gượng nói: "Hoá ra đang ở đây. Tô Hiện, mang điểm tâm cho các vị vương công tử."

"Lưu Toại! Ta nhẫn nhịn ngươi lâu lắm rồi!"

Mắt nhìn thấy Lưu Thích, Lưu Toại trừng mắt nhìn. Lúc đến gần, Hoàng hậu chỉ làm như không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Tô Hiện. Lưu Thích nhìn thấy hắn đang cầm trường kiếm của mình, trong lòng càng không nén nổi căm phẫn.

"Trường kiếm phụ hoàng ban cho ta, ngươi dám dùng?"

Lưu Toại nhìn xuống, thẳng tay ném trường kiếm về phía Lưu Thích, rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng cúi đầu nhặt lên, dùng áo lau đi đất cát. Ngẩng đầu chằm chằm nhìn. Lưu Toại nghĩ đến Hoắc hậu nói, động đến điều bất phục nhất, động đến phụ mẫu của mình, càng không chịu thua.

"Thái tử tại sao lại thiếu phong phạm trữ quân như thế? Không lẽ là vì nhà ngoại bần hàn, sinh ra đã bần hàn cho nên chút khí chất vương giả cũng không có sao?"

Lưu Thích tuốt kiếm, thanh kiếm lại nặng, hắn vội chống xuống mặt đất. Đám công tử càng hùa theo Lưu Toại: "Thái tử điện hạ, người cầm không nổi thì đừng cầm kiếm nữa."

"Đúng vậy, bệ hạ nếu nhìn thấy người thế này... quả thực buồn chán lắm."

Hai mắt Lưu Thích ửng đỏ, không lẽ vì hắn có nhà ngoại không hiển quý nên xứng đáng bị người khác coi thường? Không lẽ vì hắn không còn a mẫu nên xứng đáng bị người khác khinh miệt? Không lẽ vì phụ hoàng của hắn từ cảnh cơ hàn lên ngôi Hoàng đế, nên người cũng không muốn bảo vệ hắn, người cũng phải nể mặt các phiên vương mà để mặc cho Hoàng thái tử như hắn bị châm chọc như vậy sao? Lúc nào cũng bảo hắn không được gây sự, phải nhẫn nhịn.

"Ngươi dám đàm tiếu ngoại thích của ta, a mẫu của ta, ta sẽ giết ngươi!"

Lưu Toại lớn tiếng cãi lại: "Ta nói sự thật, có gì mà đàm tiếu? Ngươi tưởng ngươi là Hoàng thái tử, ta sẽ sợ ngươi, cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho ngươi sao? Thế nào, Thái tử điện hạ dám giết ta không?"

"Tiên hoàng hậu đúng là may mắn hơn Hoàng hậu nương nương, bởi vì lúc trước vô tình gả cho nhà tốt số. Nếu không..."

Lưu Thích hai mắt đỏ sọc, tràn đầy sát khí, gằn lên từng tiếng: "Ngươi dám nghị luận tiên Hoàng hậu. Ngươi dám nghị luận a mẫu của ta!"

Hắn thét lên một tiếng, hai tay dùng sức nhấc chuôi kiếm lao đến. Lưu Toại hoàn toàn không đề phòng, kinh hãi nhìn lưỡi kiếm sáng loáng hướng thẳng vào bụng. Hoắc Thành Quân cũng kêu lên, hắn liền buông tay, ngơ ngẩn nhìn đầu lưỡi kiếm cắm vào cơ thể Lưu Toại, lùi về phía sau. Doãn nương tử lập tức lao đến đỡ Lưu Toại, ra sức gọi: "Lương Thái tử!"

Đám công tử náo loạn, Hoắc Thành Quân vội nói: "Đưa các vị Vương Thái tử cùng công tử về nhanh. Không được náo loạn, Tô Hiện, đi gọi Thái y! Nhanh gọi Thái y!"

Tô Hiện đáp một tiếng, quay đầu lại, nhíu mày nhìn Doãn nương tử, lập tức rời đi ngay. Doãn nương tử vẫn ra sức gọi, lấy khăn tay tìm cách cầm máu. Chẳng qua, trong một khoảnh khắc quá nhanh, thừa lúc cung nhân của Tiêu Phòng điện còn bao quanh, nàng ta liền đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm.

...

___🍑___

Nhắc hai chiến tướng Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh có ai còn nhớ, cậu 3 Tào Chương từng nói: 'Sống thời loạn phải học Vệ Thanh, Khứ Bệnh, tiên phong đi đầu, lâm nguy không sợ, cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than'. Đáng tiếc, 2 cậu cháu cả đời chinh chiến vì Đại Hán, một người yểu mệnh mất ở tuổi đôi mươi, một người thì không thể bảo vệ cho chị gái, cháu trai và Vệ gia một đời yên ổn.

Hoắc Khứ Bệnh là con trai của Vệ Thiếu Nhi, là cháu gọi Hoàng hậu Vệ Tử Phu bằng dì, gọi Vệ Thanh bằng cậu. Cha Khứ Bệnh là Hoắc Trọng Nhụ, sau khi có Khứ Bệnh thì đã về Bình Dương và không qua lại với Vệ Thiếu Nhi nữa. Ở Bình Dương, Hoắc Trọng Nhụ đã lấy vợ và sinh Hoắc Quang. Do đó Hoắc Quang là em cùng cha khác mẹ với Hoắc Khứ Bệnh, sau này cũng nhờ có anh trai tiến cử mà vào triều. 2 người này chỉ có mỗi Khứ Bệnh là cháu của Vệ Hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro