Chương 14: Trượng trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải đến hơn hai khắc sau, Lý Triều mới đến nơi, dùng hồ bột đổ vào vết thương giữ chặt, cẩn thận từng chút rút lưỡi kiếm ra khỏi người Lưu Toại. Tạm thời cầm được máu mới sai người đưa hắn vào Ỷ Lâm các. Lưu Thích hoang mang nhìn xuống lòng bàn tay, hắn chẳng cảm thấy hối hận với Lưu Toại chút nào, nhưng hắn bắt đầu sợ hãi. Quay đầu chạy thục mạng về phía Chiêu Dương điện. Vừa vào trong điện, hắn nhào đến ôm chặt lấy Nghiêm Dục khóc oà lên.

"Nghiêm Trung quan, ta đâm Lưu Toại rồi."

Hoàng đế điều cả Ngự y đến, vội vàng di giá Ỷ Lâm các, thấy Hoàng hậu đang đứng bên ngoài. Lương vương lần này cáo bệnh không hồi kinh, trước hết phải tìm cách kéo dài mấy ngày. Đành giấu tin tức về Vương Thái tử ở Vị Ương cung. Lý Thái y vẫn ra sức cầm máu, nhưng chỉ được một lúc lại chảy. Hắn đến bên giường, trực tiếp cầm tay Lưu Toại lên bắt mạch. Mạch tượng rất yếu, thần sắc cũng dần dần xấu đi. Vết thương này không phải vết thương trọng yếu, nhưng là đâm sâu gây mất máu. Rõ ràng là cầm máu bị chậm trễ.

"Thái y viện các ngươi làm việc kiểu gì? Tại sao lại chậm trễ như vậy?"

"Bằng mọi giá phải giữ mạng cho Lương Thái tử. Bằng không trẫm sẽ đem chém hết các ngươi!"

Nếu như Lưu Toại có mệnh hệ gì, có là hắn cũng cứu không nổi cái thứ nghiệp chướng kia. Đừng nói trữ quân, đến Vương tước cũng giữ không nổi. Thái tử đương nhiên không thể theo luật pháp lấy mạng đổi mạng, nhưng theo pháp chế, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, chắc chắn chỉ có nước đường đày đến trông coi Trường lăng của Cao Tổ Hoàng đế. Hắn không thể để chuyện này xảy ra.

Từ Thái y xem lại vết thương lần nữa, ra ngoài phân phó. Lúc sau trở lại, đổ bột Bồ hoàng hoà vào nước ấm cho Lưu Toại uống, còn lại trộn một ít với Long cốt nung, Ngũ bội tử, trực tiếp đắp lên vết thương để rút ngắn thời gian đông máu.

"Lý Thái y, các người dùng Tam thất cầm máu, nhưng Vương Thái tử đang xuất huyết nhiều, hư nhược, không nên dùng Tam thất mới đúng."

Đám người Lý Thái y mặt không còn giọt máu. Nửa nén nhang, máu chảy ra chậm hơn, dường như có tác dụng. Từ Thái y nói: "Thần sẽ ở lại trông chừng Vương Thái tử. Vết thương mất máu quá nhiều, có qua được hay không, ít nhất cũng phải xem đêm nay và ngày mai."

Hoàng đế thẫn thờ một lúc, thấy đám người Thái y viện mặt mũi tái mét, chỉ nói: "Lúc nãy trẫm chỉ là quá nóng vội. Các khanh cố gắng hết sức, nếu cứu được Vương Thái tử, trẫm thực sự mang ơn các khanh."

Quảng Dương Vương Thái tử, Tri Xuyên Vương Thái tử được triệu đến hỏi chuyện. Không ngờ lại trùng hợp, Trương Tiệp dư mang theo Lưu Khâm, muốn đến hỏi han tình hình. Thấy tình cảnh này đành phải bế Lưu Khâm đứng sang một góc sảnh Tiền điện. Nhìn thấy Thái tử lặng lẽ quỳ dưới đất, tay nắm lấy góc áo.

"Ngươi nói đi. Vì sao? Bình thường ngươi sẽ không làm loại chuyện như thế này."

Lưu Thích vẫn cúi đầu, uất ức đáp: "Bọn họ... dùng đồ của nhi thần, sỉ nhục nhi thần, nói nhi thần thấp kém bần hàn cũng không sao. Nhi thần đã nhẫn nhịn. Nhưng... hắn nghị luận thân mẫu của nhi thần, nghị luận ngoại thích của nhi thần..."

"Phụ hoàng, nhi thần không nhịn được."

Lưu Thượng lập tức lên tiếng: "Thái tử điện hạ, chúng ta chỉ là đùa vui một chút. Không có ý gì khác. Hà cớ phải ra tay với Lương Thái tử?"

Hoàng đế cau mày, nhưng vẫn nhìn Lưu Thích chằm chằm. Lại là bộ dạng khóc lóc yếu đuối đáng chết này. "Đùa vui, các ngươi nói ta bần hàn, châm chọc khiêu khích ta, là vì vui sao? Nhưng ta vẫn không chấp nhặt các ngươi. Còn hắn, lôi mẫu hậu của ta ra nghị luận. Mẫu hậu của ta là mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu Đại Hán... a mẫu của các ngươi còn sống, có người nói như vậy có thể cho là đùa vui không? Huống hồ... huống hồ... mẫu hậu của ta đã mất rồi."

"Ngươi có thể đến nói với trẫm. Nhưng ngươi không làm như vậy. Ngươi bảo trẫm nên thay ngươi nói chuyện với Lương vương thế nào đây?"

Lưu Thích không biết trả lời thế nào. Bởi vì hắn hiểu rõ mình đã gây tội. Dù là vì bị gây sự trước, nhưng không thể phủ nhận hắn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đây không phải đức hạnh của trữ quân mà sư phó đã dạy cho hắn, phụ hoàng đã nhắc nhở hắn vào ngày sách lập. Hắn lại không làm được những điều này, cũng không xứng đáng với kỳ vọng của phụ hoàng đối với mình.

"Nếu Lương Thái tử xảy ra mệnh hệ gì, ai cũng sẽ không cứu được ngươi."

Hoàng đế dứt khoát hạ lệnh: "Lôi Thái tử xuống, cởi y phục đánh cho trẫm. Đánh mạnh!"

Lưu Thích nghe xong lời này, lập tức lao về phía trước quỳ xuống, ngước mắt lên nhìn phụ hoàng. Hắn không dám nói ra, chỉ dùng ánh mắt khẩn cầu. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ hắn là Hoàng thái tử. Tiêu sư phó dạy hắn, 'Thái tử, quốc gia chi lễ, quốc gia chi nghĩa, quốc gia chi đạo, trở thành trữ quân, là tiểu quân chủ, không thể đánh mất tự tôn."

Hoàng đế đá mạnh một cái, quát lên: "Các ngươi đứng đấy làm gì?"

"Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Phụ hoàng tha cho nhi thần một lần! Cho nhi thần vào trong!"

Nhìn thấy nội vệ đã tiến đến gần, hắn hoảng loạn, không còn nhớ đến lễ nghĩa, ôm chặt lấy chân Hoàng đế khóc lớn: "Sau này nhi thần không dám nữa, người tha cho nhi thần..."

Nhưng không có tác dụng, chỉ như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn bị đè xuống ghế, tay bị trói vào hai chân ghế, chân cũng bị trói chặt. Hạ thường bị thô bạo cởi ra, quần tử bên trong cũng bị lột xuống. Hạ thân trần trụi, hắn oà khóc. Cả đời hắn cũng không dám tin, một ngày bị lột y phục phạt trượng trước mặt bao nhiêu người như vậy. Có hoảng loạn, có uất nhục, có đau xót.

Trương Tiệp dư sợ hãi ôm chặt Lưu Khâm, không biết làm cách nào tránh mặt đi. Lúc sau Thái hậu được báo tin liền chạy đến, suýt chút nữa bị vấp ngã, lập tức lao đến. Cấm vệ buộc phải ngừng lại. Lưu Thích nằm trên hình đẳng khóc đến kiệt sức, Thái hậu nhìn hạ thân tràn đầy thương tích của hắn, kinh hãi đến mức không nói thành lời. Vội vàng quay đầu nói: "Hài tử còn nhỏ, có chuyện gì có thể từ từ dạy dỗ, sao bệ hạ có thể đánh nó thành như thế này?"

Nhưng Hoàng đế đã bị chọc giận quên cả khiêm cung, nghiêm nghị nói: "Thái hậu nuông chiều, khiến cho nghịch tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nếu như còn bao che không chịu nghiêm trị thì trẫm không thể trị quốc."

Thái hậu cũng bị dọa sợ. Người trước mặt dù cung kính gọi hai tiếng 'Thái hậu', vẫn lớn hơn nàng đến hai tuổi. Trước thái độ cương quyết sát phạt của hắn, nàng cũng bắt đầu run rẩy: "Dù sao cũng là Thái tử. Như vậy... không hợp tình hợp lý."

"Nhi tử cũng là nhi tử của trẫm, thân phụ giáo huấn có chỗ nào không hợp tình hợp lý? Dưỡng bất giáo, phụ chi quá. Trẫm dạy nhi tử của mình, người ngoài có thể can thiệp sao?"

Lưu Thích run run nhìn Thượng Quan Thái hậu, cố níu lấy một tia hi vọng, hắn vô lực mở miệng: "Thái hậu..."

"Nhưng mà... đây là Hoàng Thái tử của Đại Hán! Cũng là thể diện của hoàng thất..." Thái hậu bất lực, tay vẫn còn ôm lấy vai Lưu Thích. Nhưng kết quả vẫn bị cưỡng ép buông tay. Lưu Thích đã bị sợ hãi làm lu mờ đầu óc, chỉ vô lực nhìn Thái hậu, liên tục lắc đầu: "Người đừng đi... Thái hậu, cứu con..."

Hoàng đế tức giận giật lấy trượng gỗ, mạnh tay đánh xuống đỉnh mông đã thấm huyết. Lưu Thích kinh hoảng, tiếng thét muốn xé rách cổ họng, doạ đám người ở đó sợ đến mất hồn vía.

Sau cùng, Lưu Thích cũng không còn kêu nổi nữa, mấy trượng tiếp theo gần như rút hết sức lực trong người. Cảm giác đau thấu tâm can mà không thể kêu lên được này, khiến hắn cảm thấy mình sắp không xong. Hắn từ từ áp mặt xuống hình đẳng, hơi thở càng lúc càng yếu đi. Vương Trung quỳ xuống khóc: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ đuối sức rồi, cầu xin bệ hạ thương xót điện hạ!"

"Người còn đánh nữa điện hạ sẽ chết mất!"

Không ngờ hắn gằn giọng nói: "Mới dùng có nửa phần lực. Chưa chết được!"

Lưu Thích há miệng, từ trong miệng chảy ra máu tươi. Thực ra là vì hắn đã cắn rách môi bên trong. Vương Trung lập tức dập đầu nói: "Điện hạ nôn ra máu rồi! Bệ hạ! Cầu xin bệ hạ, vì Cung Ai Hoàng hậu..."

Hoàng đế nhìn Lưu Thích đã gục xuống, hạ thân cực kì thảm hại, không còn sức phát ra thanh âm, hắn mới chịu hạ trượng. Ra hiệu cho cung nhân đỡ Lưu Thích xuống, bản thân nhìn qua hai vị Vương Thái tử đang kinh sợ, nói: "Thái tử làm sai đã chịu phạt. Còn các ngươi, thân là thần tử dám bất kính với Thái tử. Nghị luận trữ quân tức là nghị luận thiên tử, hạ nhục trữ quân, tức là hạ nhục thiên tử. Trẫm muốn xem Quảng Dương vương, Tri Xuyên vương, gia đạo của bọn họ vứt đi chỗ nào.Tội của các ngươi chính là đại bất kính!"

Hai vị Vương Thái tử quỳ sụp xuống đất, đám công tử thế gia ở phía sau cũng chẳng khác là mấy, sợ đến mức mặt mày tái mét. Tội đại bất kính này, rõ ràng là gánh không nổi mà.

"Cấm túc Thái tử trong Tông Chính phủ, trẫm sẽ triệu cửu khanh bàn phế lập."

Lưu Thích vừa nghe xong lời này chấn động dữ dội, lập tức bất tỉnh. Trương Tiệp dư ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng Hoàng đế. Phế lập Thái tử? Nếu như vậy... Nàng bế Lưu Khâm lên, nhìn hài tử còn sợ hãi, liền vỗ vào lưng Lưu Khâm, lẩm bẩm: "Con trai của ta, vậy con trai ta..." Nếu như phế trữ thì Lưu Khâm đương nhiên sẽ là người có khả năng trở thành Thái tử cao nhất.

Ngự Sử đài náo loạn một phen, còn đang tranh cãi can gián hay không can gián. Phế trữ là việc nghiêm trọng, không chỉ gây loạn triều đình, còn tổn hại thể diện của hoàng thất. Xưa nay luôn nghi kị loại chuyện phế trưởng lập thứ, huống hồ Thái tử luôn tỏ ra là người nhân đức, được lòng triều thần. Mới sách lập Hoàng thái tử chưa đầy nửa năm đã phế truất, như vậy đúng thật là quá chấn động rồi.

"Tiêu đại nhân, chuyện này... chỉ là chuyện này nghiêm trọng. Ngự Sử đài không phải không muốn can gián, nhưng bệ hạ chưa từng nổi giận đến như vậy. Đứng ra can gián nếu liên luỵ bản thân, vậy ai gánh cho chúng ta đây?"

Nguỵ Tương trầm ngâm, từ đầu đến cuối không mở miệng, chỉ nhìn bọn họ tranh cãi. Chu Kham liền nói: "Chúng ta ở đây đều ủng hộ Nho gia, Thái tử sùng Nho, bệ hạ lại giáo dục Nhị hoàng tử theo Pháp gia và Đạo gia. Tương lai nếu như Nhị hoàng tử trở thành Hoàng đế thì cũng sẽ thực thi Pháp gia giống bệ hạ. Các ngài muốn như vậy sao?"

Mọi người đều im lặng nhìn nhau: "Nhưng..."

"Hơn nữa chúng ta có mấy người không có thù với Hoắc gia chứ? Bác Lục Hầu đã mất, bây giờ, người ngồi ở trên cái tước Bác Lục hầu là ai chứ? Là Hoắc Vũ... Thánh chủ còn tại vị, hắn đã ngông cuồng đảo lộn triều cương, bức ép đại thần, không coi ai ra gì. Thái tử điện hạ có hiềm khích với họ Hoắc, chỉ có Thái tử đăng cơ mới có thể chống lưng cho chúng ta."

Xung quanh bắt đầu bàn luận. Có người nói: "Thái tử ủng hộ Nho gia, còn bất đồng với Hoắc thị. Nếu người kế vị không phải Thái tử, chỉ sợ... Hoắc Vũ sẽ trở thành Triệu Cao thứ hai, vậy đám người theo Nho gia chúng ta... chẳng phải đi đời hết sao?"

"Chúng ta thì chưa chắc đã sống được đến lúc tân đế đăng cơ, còn đám người trẻ tuổi các ngài, ít nhất cũng suy tính cho mình đi chứ. Các ngài liệu mà làm đi."

Ngụy Tương bực mình đứng dậy, một mình đi thẳng ra ngoài, nói: "Các người cứ ở đó mà cãi nhau. Ta đi, ai muốn đi cùng thì đi."

Lưu Toại đêm hôm đó lên cơn co giật, tưởng chừng đã hung hiểm. Hoàng đế đến giờ phút nguy cấp này, cái gì liều được cũng phải liều. Nhớ ra lúc trước từng có thời điểm ra sức tìm cách kết hợp Hoa nhị thạch, Liên phòng, Nhất điểm huyết sát trùng, cầm máu, tiêu ứ. Thực ra đều là mấy loại cây dễ tìm được, công hiệu mỗi loại khác nhau, nhưng không phát huy công dụng lớn. Cũng là mày mò đọc trong mấy cuốn sách cũ từ thời Tiên Tần. Chưa thử kết hợp lại bao giờ, cũng không dám thử. Hắn sai đi tìm mấy loại dược liệu. Đem Hoa nhị thạch, Liên phòng cùng Nhất điểm huyết giã nát lẫn vào nhau, đổ thêm Long cốt, nung lửa nhỏ. Đánh liều đắp vết thương để hồi khí, tiêu ứ, dưỡng huyết. Máu đã cầm được nên có thể cho uống Tam thất.

Không hi vọng nhiều lắm. Vậy mà sáng hôm sau mạch tượng của Lưu Toại lại có tiến triển tốt hơn. Mặc dù vẫn tiếp tục hôn mê sâu nhưng xem chừng có hi vọng hơn nhiều.

Bên đó, Thái tử đã hôn mê gần hai ngày, thân thể càng lúc càng yếu, cho uống canh nhân sâm cầm hơi, cũng không thể nuốt xuống. Nói cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ. Một đứa trẻ không biết một chút võ nghệ. Ngày thứ ba khi tỉnh lại, do cơ thể suy nhược cộng thêm kinh hoảng quá độ, nhất thời không thể nói chuyện bình thường.

Vương Trung được báo tin này, biết Hoàng đế vẫn đang tức giận, nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ không đến xem Thái tử điện hạ thế nào sao?"

"Thái y đã truyền tới đó rồi, còn đến làm gì?"

Vương Trung im lặng một lúc, lại nói: "Điện hạ không ăn uống được gì, Tông Chính phủ sơ sài, cái gì cũng không có, bây giờ sức khỏe điện hạ đã vô cùng suy nhược..."

Lưu Tuân lúc này mới nhìn Vương Trung, từ từ đứng dậy đi qua đi lại sau án thư. Cuối cùng hất văng đống giản độc xuống đất. "Ngươi ở bên cạnh trẫm. Nhưng xem ra chuyện bên ngoài ngươi còn nắm rõ hơn. Không bằng ngươi lập tức đến Tông Chính phủ đi, không cần phải quay về đây nữa!"

Vương Trung hiếm khi thấy hắn nổi điên như thế, không dám cả gan nhiều lời, vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, nô tài biết tội."

Ngự sử đại phu Nguỵ Tương, Thái tử sư phó Tiêu Vọng Chi, Thái tử thiếu bảo Chu Kham cùng Ngự sử đài cầu kiến. Vừa truyền vào điện, đã đồng loạt quỳ xuống. Chu Kham và Tiêu Vọng Chi dù sao cũng là thầy dạy của Thái tử, đương nhiên không dám lên tiếng. Chỉ có Nguỵ Tương chắp tay nói:

"Bệ hạ, phế lập Thái tử là chuyện vô cùng hệ trọng của quốc gia. Thái tử từ khi được lập đến nay, khiêm cung hữu lễ, không làm chuyện sai trái. Lần này nếu chỉ vì một Vương thái tử mà phế truất Hoàng thái tử, chỉ e khó tránh lời ra tiếng vào."

"Cái gì? Không làm chuyện sai trái? Các khanh bị điên rồi đấy à?"

Thái trung đại phu Nhậm Tuyên nói: "Hoàng thái tử điện hạ bản tính hiền lương, nếu không phải vì các Vương thái tử vô lễ bức ép, hà cớ xảy ra chuyện như vậy? Nếu đã là Lương Vương thái tử sai trước, xử phạt Thái tử như vậy quả thực quá nặng nề."

Hắn cười lạnh, ném vỡ tan ấm trà sứ trên bàn: "Các khanh đừng quên, năm xưa Hiếu Cảnh Hoàng đế vì một bàn cờ gây nên Thất quốc chi loạn!"

"Vậy chẳng phải cũng do Ngô Thái tử vô lễ với Hoàng thái tử mới dẫn đến cơ sự đó hay sao? Huống hồ Hoàng Thái tử là thể diện của xã tắc, đến Hiếu Văn Hoàng đế năm xưa còn không truy cứu Thái tử. Nay bệ hạ đã trượng trách Thái tử, nếu còn phế trữ thì quá mức hà khắc."

Hoàng đế quả thực đã bị đám Ngự sử chọc nổi điên. Hắn thở dốc, chỉ tay nói: "Khanh còn dám nhắc đến Hiếu Văn Đế? Không phải chính vì Hiếu Văn Đế không truy cứu Hoàng Thái tử mới khiến cho Ngô vương ôm hận âm mưu tạo phản sao!"

"Muốn yên xã tắc thì phải yên gia sự. Không thể tề gia thì làm sao trị quốc, bình thiên hạ? Trẫm nhất định nghiêm trị Thái tử, không để cho các phiên vương có cớ bất bình. Bây giờ Lưu Toại tuy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng nếu Lương vương đến đòi công đạo, có là đày đến hoàng lăng trẫm cũng phải làm. Đừng nói chỉ là phế trữ!"

...

Qua bốn ngày, Vương Trung thấy hắn chịu đến Tông Chính phủ, trong lòng có chút vui mừng. Còn cho là mọi chuyện có thể cứu vãn được. Xem ra bệ hạ vẫn không đành lòng. Hắn vội vàng đi đến trước cửa, là một căn phòng nhỏ nằm trong biệt viện của Tông Chính phủ. So với ngục thất thì điều kiện tốt hơn một chút. Tông Chính Tự khanh là Ngô Sở Cung đẩy cửa, hắn vội vàng lao vào trong, đẩy vai Nghiêm Dục đang ngủ trên trường kỷ, gọi khẽ: "Bệ hạ đến!"

Nghiêm Dục ngơ ngác, giật mình vội vàng ngồi dậy, thấy Hoàng đế bước vào trong, ra hiệu không cần hành lễ. Chỉ nói: "Gọi Thái tử dậy."

"Bệ hạ, điện hạ đang không có sức, hơn nữa có gọi dậy, đầu óc không tỉnh táo, cũng không nói chuyện được."

Hoàng đế giương mắt nhìn, hắn đành đến bên giường, lay người Lưu Thích. Sở dĩ từ lúc tỉnh lại sau hôn mê cũng không ngủ say giấc được. Bị chạm vào người lập tức choàng tỉnh. Đau đớn từ vết thương truyền đến, lại bắt đầu kêu khóc. Hoàng đế đẩy Nghiêm Dục ra, trực tiếp đưa tay bóp mạnh lấy cằm Lưu Thích, hung dữ nói: "Ngậm miệng, ngươi đến khóc cũng không có tư cách mà khóc đâu. Hôm nay trẫm đến có chuyện muốn nói với ngươi."

Dù hoảng loạn, nhưng dường như lời của Lưu Tuân có tác dụng, Thái tử tuyệt nhiên không phát ra tiếng nữa. Hoàng đế buông tay ra, đảo mắt nhìn toàn thân suy sụp của Lưu Thích, hạ thân đắp chăn lên, hắn không nhìn được. Nhưng dựa vào sắc mặt, khí huyết nhất định là suy nhược quá độ.

"Lương Thái tử đã hồi phục một chút rồi. Trẫm cũng không cần bắt ngươi đến Trường lăng."

Lưu Thích im lặng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng phụ hoàng lại nói: "Nhưng cũng không muốn giữ trữ vị cho ngươi."

Hắn chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, ngước mắt mơ hồ nhìn phụ hoàng. Nhưng không thể mở miệng nói thành tiếng, chỉ hoang mang nhìn như vậy. Phụ hoàng hỏi hắn: "Sợ mất đi ngôi vị Thái tử không?"

Hắn vô cùng yếu ớt, khó khăn lắm mới có thể gật đầu mấy cái, nước mắt lại trào ra. Phụ hoàng chán ghét nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Hậu quả đều là ngươi tự chuốc lấy. Trẫm hiện tại, đứng trên cương vị Hoàng đế hơn là cương vị thân phụ của ngươi. Ngôi vị Thái tử này, ngươi giữ không được. Ngươi cũng không thể trách trẫm."

"Đây là Pháp trị. Pháp chế là do chính Hán chủ như trẫm đặt ra. Không có gì thay đổi được. Là ngươi khiến trẫm thất vọng."

Phụ hoàng không muốn nhiều lời với hắn, rất nhanh sau đó đã rời đi. Vương Trung lúc đó có nán lại an ủi, nói rằng phụ hoàng nhất thời tức giận, huống hồ các đại thần không hề tìm cách luận tội mà đều muốn bảo vệ hắn. Như vậy sẽ không có chuyện gì cả. Có lẽ ngoài tin lời Vương Trung nói để trấn an bản thân, hắn cũng không có lựa chọn khác.

...

___🍑___

Sự kiện Ngô Thái tử mình đã lải nhải 1 lần trên tường wattpad rồi. Nói lại lần nữa, Hán Cảnh Đế Lưu Khải niên thiếu khá hiếu động và ngang bướng, vì chỉ kém cha 14 tuổi, hơn nữa Hán Văn Đế cũng là người hiền lành nhân từ nên không quản giáo nghiêm khắc. Cảnh Đế hồi còn là Thái tử trong lúc đánh cờ từng lấy bàn cờ táng chết Ngô Thái tử Lưu Hiền vì Vương Thái tử vô lễ với mình. Dẫn đến Ngô vương Lưu Tỵ ôm hận, ngang ngược, nhiều năm không thèm vào chầu, Hán Văn Đế cũng cảm thấy có lỗi nên không chấp nhặt Ngô vương. Sau này Cảnh Đế lên ngôi, Ngô vương liên kết chư hầu xuất binh tạo phản, sử gọi là 'Thất quốc chi loạn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro