DOÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DOÃN XUÂN.. ( Yêu Thương )

....... BÁC CHIẾN ......

Nhất Bác sau một tháng trời công tác ở Hàn Quốc cuối cùng cũng được về gặp bảo bối của mình .. vui vẻ , hơn hở náo nức . .

Con xe đã đậu trước cửa nhà ( ngôi nhà riêng của hai người )...

* Bảo bối ơi.. em về rồi.... bảo bối ... bảo bối...

( vẫn không ai trả lời , mặt đã chuyển xám , anh lụt hết các phòng trong nhà , thặm chí nhà kho sau vườn , cũng không có ai , nhà vắng tanh, quản gia và người ở điều đã về quê, vì hôm nay là 28 tháng chạp ).

Quái lạ .. hôm nay anh biết là cậu về mà lại đi đâu? Nhưng cũng không trách được vì anh nói là phải tối mới về tới nhà nhưng giờ mới có tầm trưa thì anh đã về rồi. Bản mặt xám xịt anh ngồi xuống sofa uống hết ly nước tướng ngồi chéo mãi tay khoanh trước ngực cố tình đợi ai đó..

Hai tiếng sau .. A Chiến cũng đã về.. anh đi mua ít đồ dùng trong nhà và sắm đồ trang trí tết .. tay xách nách mang, anh vào tới cổng thấy con xe đang đậu anh vui trong lòng..

"Em ấy về rồi , về sớm hơn thông báo, chất nhớ mình .. 😊😊😊😊😊 anh hí hứng đi vào.."

* Tiểu Bác... em về .....

Đập vào mắt anh một gương mặt khó chịu ( băng lạnh ).anh cũng ngừng luôn nụ cười trên môi..

* Anh đi đâu giờ mới về.. ? ( Nhất Bác )

* Anh. .. anh đi mua ít đồ ( TC )

* Ừm.. anh qua đây .. ( hắn dịu giọng hơn vì nhìn trên tay anh là cả đóng đồ rỏ nặng ).

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước đến cạnh Nhất Bác giờ thì anh mới thấy không khí dịu chịu hơn một chút anh mĩm cười..  anh ngồi xuống cạnh người kia.

* Sao em về sớm dậy ?

* Anh bất ngờ không ? ( NB ).

* Có hơi hơi.. ( TC )

* Chỉ hơi hơi thôi sao?  Thật uổn công người ta vì anh mà làm ngày làm đêm chỉ để được về sớm bên anh..

* Anh.. xin lỗi..

Một cái ôm sâu thật chặt , thật ấm ..

* Tôi nhớ anh lắm.. anh biết không,

Tiêu Chiến như cảm nhận được sự chân thành từ người ấy , anh cũng đáp lấy bằng cái nắm tay âu yếm..

* Tôi cũng nhớ em...

" Mà em đã ăn gì chưa,  hay để tôi vào bếp làm ít gì đó cho em "

" Không cần đâu, cứ đứng im đó nhúc nhít tôi cắn "

Tiêu Chiến chìu ý , mặt để người ấy xiết chặt...

Được một lúc anh buôn Tiêu Chiến ra..

* Lần sau đừng như thế nữa nhé, cần gì cứ nói tôi mua. ... anh biết tôi lúc nãy như phát điên vì không thấy anh không?

* Anh biết rồi... 

Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến vào lòng như không muốn rời ...

Sáng hôm sau.. Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, anh khoác trên mình bộ pijama màu xanh lục..

* Anh Chiến..   à mà không bảo bối

Tiêu Chiến thì đang chuẩn bị bữa sáng cũng dừng tay ánh mắt dời nhìn người kia mà cười..

* Em dậy rồi sao? Đi xa về mệt sao không ngủ thêm đi vẫn còn sớm..

*  Anh nghĩ không thấy  anh bên cạnh tôi ngủ được à.. ( có ý đùa cợt ).

A Chiến lắc đầu với người kia. ( cạn ngôn ).

Người kia không dời mắt khỏi Tiêu Chiến anh ngồi xuống ghế.. chĩm chệ

* Em đùa thôi hôm nay em phải đến công ty giải quyết chút việc , xem xét thưởng cho nhân viên có thể trưa em mới về..

* Vậy à , vậy ăn sáng rồi đi..  anh chuẩn bị  xong rồi.. 

Tiêu Chiến bê ra một tô mi trứng hải sản to , rất thơm, rất đậm đà , ngon hơn bởi vì đó là do tay anh làm cho người anh yêu thương..

* Đây.. của em.. ( anh chẹp chẹp tay lên cái tạp dề )... lão công mời ngài thưởng thức..

" Lão Công " Nhất Bác nghe được câu ấy từ người kia môi cũng đã công lên và tim lại lệch đi một nhịp nữa.. ( Người gì đâu mà đáng yêu chết mắt ).

* Anh ăn cùng em nhé... ( NB )

* Được... ( TC )

Bấy giờ cả hai đã ngồi cùng bàn ăn, cùng nhau ăn mì mà TC nấu..

* Nhìn hấp dẫn đấy.. ( Nhất Bác kéo tô mì lại ăn ngon lành , sạch sành sanh ).

* Không hổ là đầu bếp Tứ Xuyên.. rất ngon..

* Được rồi.. em chuẩn bị lên công ty đây.. anh nhớ phải ngoan ở nhà.. chờ em  về đấy.. 

* Ừm.. ( Tiêu Chiến gật đầu )

Nói rồi Nhất Bác nựng má người kia thơm một cái thật nhẹ lên gương mặt đang ửng hồng .. * Anh thơm lắm đó *.. rồi cười nham hiểm ..

Tiêu Chiến dọn dẹp lúc sau thì ra vườn chăm sóc cây kiểng , Nhất Bác cũng đã đến công ty.. nhưng anh không hề có việc gì tất cả anh đã giao cho thư kí của mình.  Anh  đến là tìm trưởng phòng Lưu với cuộc hẹn trước khi anh về nước.. .

_____ Tại công ty...

_ Chủ tịch... cậu đến rồi sao ?( TPL )

_ Anh ngồi đi ...

_ Anh cho tìm tôi có việc gì không? Sao hôm trước không nói luôn trong điện thoại mà phải đích thân đến đây ? Chất là quan trọng lắm phải không ?. (TPL )

Nhất Bác ngồi xuống ghế ,Trưởng phòng Lưu cũng ngồi .. tay rót hai tách trà...

_ Đúng là quan trọng, mà người từng trải như  anh đây thì mới có kinh nghiệm nên tôi mới đến tận nơi để lĩnh giáo.. ( NB nói có hàm ý )

Trưởng phòng Lưu khó hiểu trước câu nói của Nhất Bác..

Nhất Bác không dòng do nữa mà anh đã nói thẳng vào chủ đề luôn...

* Anh là một tay biết gita có phải không ?.

* Đúng... ( TPL )

* Tôi muốn anh dạy tôi chơi một bản.. tôi muốn chơi nó trong buổi cầu hôn..( NB )

Lưu Khải Khoan mắt mở to tròn xoe nhìn Nhất Bác..

* C....ầ.....u.... H....ô......n....

__ Anh muốn cầu hôn ai ? .. không lẻ cậu định cầu hôn Tiêu Chiến..

Nhất Bác im lặng thay cho câu trả lời.. nhưng những gì Khoải Khoan nói hoàn toàn chính xác.

* Vậy cậu định bao giờ học.. (  Lưu Khải Khoan hỏi ).

* Hôm nay , bất đầu bây giờ.. ( Nhất Bác không do dự mà trả lời ngay )

* Được... vậy cậu đi theo tôi..( Cười khổ )

Mặt dù cậu là người cứng ngắt, nhưng khi quyết tâm vì ai kia thì cậu kiên định vô cùng. Cậu học rất chăm chỉ , nhưng vẫn không quên về nhà ăn cơm trưa cùng người thương...

Nhưng kể từ lúc ấy , hành tung anh lại mập mờ hơn, đi sớm về tối, vội vội vàng vàng.. làm Tiêu Chiến lấy làm lạ.. nhưng anh không khó chịu vì anh nghĩ tất cả cũng vì công việc.. anh chỉ lo cho sức khỏe của người kia ...

" Đã 29 tháng chạp rồi mà công việc gì bận bịu quá không biết nữa".

Bước sang 30 , ngày cuối của năm..

Tất cả các thứ cần thiết cho buổi tối hôm nay điều được anh và Nhất Bác chuẩn bị đầy đủ...xong xui..

( Reng..reng.. ).

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu chiến.

* Alo. Mình nghe..

* Tiêu Chiến cậu sang nhà tớ chút có được không , tớ có việc cần nhờ cậu.. ( Khải Khoan )

*  Nhưng mà...

_  Khải khoan gọi à.. Anh cứ đi đi , mọi việc cứ để em lo..
 
Tiêu Chiến có hơi nghi ngờ về việc Nhất Bác đồng ý mà không hề hỏi anh lí do gì.

* Hôm nay em không lên công ty sao ? ( TC )

* Không , .. em giải quyết xong hết rồi , anh đi đi. Cẩn thận đó.. đi vui vẻ nha..

* Vậy anh đi đây.. ( TC )

Tiêu Chiến vốn tánh nhiệt tình nên khi nghe Khải Khoan gọi và Nhất Bác cũng đã đồng ý nên anh không do dự mà đi ngay.... 

Còn con người kia như đã đạt được mục đích gì đó nên cười khẩy , anh đi vào nhà .....

Mục đích đã rõ ràng.. việc Khải Khoan gọi cho Tiêu Chiến và Nhất Bác nhanh chóng đồng ý.. tất cả là một âm mưu đã được sắp xêp...

☆ Xong chương 1: Hẹn gặp ở chương hai với màn cầu hôn lãng mạng nhé... ...
HAPPY NEW YEAR..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan