NOENL (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOENL NÀY EM SẺ KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN ( Phần Cuối ).

NHẤT CHIẾN...

Trong bếp mùi thơm từ thức ăn tỏa ra ngào ngạt , Nhất Bác hít một hơi rồi thở ra thật sản khoái.. ..

* Thơm thật đấy , thật không ngờ anh lại biết nấu ăn nữa chứ.. ( xoạt tay vào túi quần đi thẳng lại chỗ người kia )

*  Chỉ là chuyện nhỏ , lúc tôi ở kí túc xá cũng thường xuyên vào bếp nấu ăn , nên riết rồi thành sở thích, đặc biệt tự sáng chế ra các món ăn riêng cho mình ( trả lời người kia nhưng vẫn lây hoay làm bếp ).

* Thật sao ? Vậy hôm nào anh nhất định phải cho tôi mở rộng thêm tầm mắt đấy ..

* Được thôi, tôi rất sẵn lòng ( anh quay sang nhìn người kia rồi nở nụ cười thật đẹp ).

Nhất Bác như say đấm bởi nụ cười ấy , anh không rời mắt khỏi người kia dù chỉ là một khắc.

* Để  tôi giúp anh ( Nhất Bác )

* Liệu có ổn không ? ( Tiêu Chiến ngạc nhiên ).

* Anh không tin tôi sao ? ( Nhất Bác )

* Được , vậy phiền cậu có thể thái chổ cà rốt này hộ tôi được không ? ( Tiêu Chiến đưa cho cậu một con dao và 3 củ cà rốt , đặt lên thớt ).

* Được . ( nhưng để ý kĩ thì ánh mắt cậu đã nói lên tất cả , cậu chưa bao giờ làm những việc này 😁😁😁 ).

Tiêu Chiến thì miệt mài bên bếp với nồi thức ăn đang nấu dang dở còn Nhất Bác thì cứ cầm mãi con dao mà ngắm nghía , lúc thì đặt xuống thớt rồi lại cầm lên nhìn , cậu không biết phải thái sao cho đúng,nhưng cuối cùng anh cũng quyết định sẻ thái theo cách của anh.. ..  cạch.. 1 , 2 rồi 3 miếng đã thái..

_ Aaaaaaaaa..

Tiếng la phát ra từ phía Nhất Bác ( anh thái vào tay mình ).. nắm chật ngón tay bị dao cắt , máu cũng đã chạy ra , Tiêu Chiến cũng đã chạy tới bất lấy cánh tay người kia đang rỉ máu , anh đưa tay vào miệng mình dùng lưỡi cầm máu cho người kia , anh nút lấy ngon tay cho đến khi máu ngừng chảy mới thôi anh thổi nhẹ vào vết thương lo lắng hỏi han...

* Cậu có sao không ? Sao không cẩn thận gì hết vậy ? Lại đây tôi lấy băng , băng lại vết thương cho. ( nói rồi anh vội đi lấy dụng cụ y tế ).

Mọi hành động của người kia lúc nãy đã bị Nhất Bác thu gọn hết vào tầm mắt , anh ngỡ ngàn trước việc làm ấy , nhưng điều khiến anh ngỡ ngàn hơn là cứ khi cạnh người ấy thì tim anh lại đập lệch đi một nhịp..

Tiêu Chiến đã quay lại , trên tay là hộp dụng cụ y tế mini .

*Cậu đưa tay đây , tôi băng lại giúp cậu. , mà cậu cũng thật là , đã không làm được mà cứ tự tin , giờ thì tốt rồi ,  không giúp gì được cho tôi mà hại tôi phải lỡ một lúc để băng vết thương cho cậu ...

Nhất Bác không nói gì, cũng không hề hắn gì trước những câu nói trách móc của người kia ngược lại anh nhếch miệng cười mĩm thật nhanh cố tình không cho người kia thấy anh vững giọng nói.

* Tôi chỉ muốn giúp anh thôi ... 

* Xong rồi ... anh đừng để thắm nước vào đấy , không sẻ bong ra mắt    ( Tiêu Chiến ).

Anh ngẳn mặt lên thì bắt gặp ánh mắt người đang nhìn mình không rớt một giây nào , hơi ngại anh dọn dẹp lại đồ vào hôp dụng cụ rồi đứng dậy đi thật nhanh..

Nhất Bác cười khảy * Anh thật đáng yêu ? Tiêu Chiến *.

Trời đã xế bóng , Vương Tổng cũng đã về tới trước cổng nhà thì gặp Chú Tiêu tay xách , nách mang lùm cùm lề kề hình như ông mới đi đâu về.. bước xuống xe đi gần lại chỗ Chú Tiêu vui vẻ ông hỏi ..

* Chú mua gì mà nhiều vậy , bộ định rinh hết cả cửa hàng tiện lợi về sao ? ( Ngộ ý trêu ghẹo ).

Thấy Vương Tổng ông vội chào rồi nhanh lẹ trả lời..

* Dạ.. đây là đồ mà thiếu gia bảo tôi đi mua cho cậu ấy đấy ạ..

Vương Tổng ngạc nhiên vì khi nhìn vào các thứ điều toàn là vật liệu để làm cây thông NoEnl và ngạc nhiên hơn khi nghe Chú Tiêu nói là do Nhất Bác bảo mua..  cũng như lời chấp nhận đột ngột cùa con trai mình lúc chiều...  nhìn Chú Tiêu ông ngỡ ngàn.

* Ông nói chỗ này là Nhất Bác nhờ ông đi mua ... ( VT )

* Dạ .. phải ..thiếu gia còn bảo là sẻ làm cây thông NoEnl nữa..

Vương Tổng im lặng * Đã có chuyện gì với Nhất  Bác , sao hôm nay thằng bé lại hành động khó hiểu vậy ? Thật ra trong suốt 12 năm qua cứ hễ mùa NoEnl về nó thường nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài gặp ai , sau này lớn hơn một chút thì cứ đến ngày ấy nó thường đi đâu đó và về rất khuya , cứ thế cô đơn một mình mãi cho đến hôm nay , mọi chuyện thật khiến người ta phải thất mắt , nhưng ông lại cảm thấy vui trong lòng. Ông nhẹ mĩm cười trên môi..

* Chúng ta vào nhà thôi chú. ( VT )

_ Vâng.. thưa ông ( Chú Tiêu )

Hai  người cùng nhau bước vào nhà..

________

Buổi tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi. Ông Vương thì đọc sách trong phòng có tiếng gỏ cửa..

Cốc... Cốc... Cốc...

* Vào đi ( VT ).

Người kia từ ngoài mở cửa bước vào ..

* Ba... ( Nhất Bác )

*  Vương Bác .. con ngồi đi ( ông bỏ quyển tập xuống bàn rồi đi lại ngồi xuống cùng con ).

* Con tìm ba có chuyện gì sao ? ( VT ).

* Con muốn hỏi ba một chuyện ( Nhất Bác )

* Chuyện gì ? Con hỏi đi ( VT )

Ậm ừ một lúc Nhất Bác mới trả lời.

* Là chuyện của mẹ..

Câu nói làm ông Vương hơi ngạc nhiên nhưng cũng đủ bình tĩnh để hỏi con.

* Tại sao hôm nay con lại hỏi chuyện này? Chẳng phải mẹ con có việc phải đi xa một thời gian sau , ba cũng đã nói rồi còn gì ?.

Nhất Bác nhìn ba đầy thất vọng :

* Ba định giấu con đến bao giờ nữa ?

Ông Vương sững sốt người trước câu hỏi ấy.

Nhất Bác nói tiếp :

* Con đã biết tất cả từ lâu rồi , đêm hôm đó , con đã nghe tất cả cuộc cãi vả của hai người , đến bây giờ ba vẫn còn định giấu con sao .?.

Ông Vương chết lặng với những gì Nhất Bác vừa nói , ông nhìn con mà cay cay...

* Ba xin lỗi , ba không có ý giấu con , chỉ là lúc ấy con còn quá nhỏ ba sợ con không chịu nổi cú sốc lớn như vậy rồi ảnh hưởng đến việc học của con , ba định đợi sau này ở một thời điểm thích hợp ba sẻ nói rỏ cho con tất cả mọi chuyện , nhưng ba không ngờ con lại biết hết rồi ba cũng không còn gì để nói.

Nhất Bác như nghẹn ngào trong đốc giọng anh không nói gì nữa , đứng lên đi ra ngoài , nhưng khi rời đi anh vẫn cố hỏi ba anh một câu

* Nếu gặp lại mẹ , ba có tha thứ cho mẹ không ?

Câu hỏi khiến Vương Tổng đau đầu suốt 12 năm qua bây giờ lại nghe chính miệng con mình hỏi lại càng khiến ông đau đầu hơn ông tựa lưng vào ghế tay ấn trán dương xoa xoa.

Nhất Bác trở về phòng với ngàn tấn suy nghĩ , anh trần trọc không ngủ được lại lấy tấm ảnh của mẹ mình ra nhìn ngắm rồi ôm vào lòng cậu cố dỗ mình đi vào giấc ngủ dần dần cậu thiếp đi và ngủ rất say..

________

Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra điều đặn như mọi ngày , mõi người mõi việc , Tiêu Chiến cũng đã đi làm được một tuần , Nhất Bác và cậu ngày một trở nên thân thiết hơn, đi làm thì thôi ở nhà hai người thường hay ngồi tâm sự buồn vui. Và từ lúc nào đó họ đã như hình với bóng.

________

Câu chuyện xảy ra 3 ngày  trước đêm Giáng Sinh .

* Nhất Bác cậu làm xong chưa ?  ( TC )

* Sắp xong rồi  ( Nhất Bác )

Họ cùng nhau làm cây Giáng Sinh

Nhất Bác cuối cũng đã làm xong phần của mình cậu quay nhìn người kia đang lay hoay mãi vẫn chưa treo được cái chuông lên đỉnh cây .. anh nhẹ cười bước tới.

* Để tôi giúp anh ( Nhất Bác )

* Được ..  nhưng cẩn thận đó  ( TC )

* Ừm .. ( Nhất Bác ).

Cả hai người miệt mài một buổi chiều cuối cùng cũng đã xong , mọi thứ đã hoàn chỉnh chỉ còn chờ đêm xuống thì càng đẹp hơn dưới ánh đèn lấp lánh...

* Hai đứa vất vả rồi mau lại ăn trái cây đi ( Vương tổng ).

* Dạ ... ( TC )

* Ừm ( NB )

* Mà hai đứa đừng quên ngày mai có buổi phát quà cho trẻ em ở Viện Mồ Côi đó . ( VT )

* Con biết rồi .. ( NB )

* Ngày mai con thật sự được đi phát quà ở Viện Mồ Côi sao ?  ( TC ngây thơ hỏi )

* Thật .. ( VT )

* Thích thật đó , đây là lần đầu con được làm một việc có ý nghĩa ( cười tít mắt ). Ăn ngon lành..

Ông Vương nhìn thấy sự vui vẻ của Tiêu Chiến cũng khiến ông vui lây ông cười sản khoái , còn Nhất Bác thì bị sự đáng yêu ấy cuốn hút nhìn say đấm.

______

Buổi sáng hôm sau tại Viện Mồ Côi.

_ Phòng  Viện Trưởng.

* Chào Viện Trưởng hôm nay Viện mình có một  số nhà hảo tâm sẻ đến phát quà cho bọn trẻ , Viện Trưởng xem thu xếp đến dự cùng chúng tôi có được không ?

( Viện Trưởng là một người phụ nữ tuổi trung niên , gương mặt phúc hậu , dù đã lớn tuổi nhưng bà thật sự nhìn rất đẹp ).

*  Được.. để tỏa bày thành ý em xuống nói với nhà bếp chuẩn bị một bữa cơm để đãi khách và đích thân tôi sẻ đi đón họ. ..

* Dạ ... ( một giáo viên của Viện )

* Mà mấy giờ họ đến ( Viện Trưởng )

* Dạ khoảng 9h ..

* Được rồi.. em ra ngoài đi ( Viện Trưởng )

* Dạ...

2 Tiếng sau tại sân  Viện có khoảng hơn 5 chiếc xe sang trọng lần lượt chạy vào đậu ngay ngắn trong đó có xe của nhà Nhất Bác.

Tiêu Chiến và Nhất Bác xuống xe đi ra sau mở cabin lấy ra rất nhiều gói quà mang thẳng vào Viện , ông Vương cũng làm việc tương tự nhưng ở một xe khác.

Giáo viên của Viện đã có mặt họ niềm nở chào đón các nhà hảo tâm..

* Cảm ơn , thật sự cảm ơn ạ.. ( họ cười vui vẻ ).

Có tiếng hỏi của một phụ nữ.

* Mọi người đã đến hết chưa? ( Viện trưởng )

* Dạ rồi... họ đang ở sảnh viện. ( giáo viên )

* Để tôi qua chào hỏi và cảm ơn họ ( Viện trưởng )

Nói rồi bà quay lưng đi thẳng về phía sảnh viện.

Ông Vương Và Nhất Bác đang lây hoay với những phần quà thì Tiêu Chiến nhìn theo bóng người phụ nữ kia đang đi vào sảnh cậu vỗ vay Nhất Bác miệng thì khen :

* Bà ta trong còn trẻ và đẹp quá .

Nhất Bác nhìn theo và cậu đã hết sức ngạc nhiên , cậu làm rơi cả gói quà mà không hay biết. * Là mẹ, là mẹ đây rồi * cậu lẩm bẩm làm Tiêu Chiến ngơ ngác không biết gì .

Còn ông vương như trời trồng một chỗ , ba người họ đã bắt được ánh mắt của nhau.

________

Tại một phòng riêng của Viện cả ba người điều không khỏi xúc động bà ôm chầm lấy Nhất Bác khóc nức mở..

* Tiểu Bác.. con trai của mẹ , con lớn khôn rồi , mẹ nhớ con lắm , cho mẹ nhìn con một chút có được không ?.

Bà rút người lại đưa tay lên gò má thon dài kia bà âu yếm.

*  Rất đẹp , đáng yêu lắm. ( lại ôm chầm lấy NB )

_ Thời gian qua bà đã ở đâu? ( VT)

Buông NB ra bà  bình thản trả lời :

Từ khi tôi rời khỏi Vương Gia bản thân mình cảm thấy vô cùng xấu hổ , không dám về nhà càng không thể quay về  Vương  Gia nên tôi đã đến xin vào làm giáo viên cho Viện không cần tiền lương chỉ mong được có một chỗ ngủ là đủ lắm rồi. 12 năm qua tôi không lúc nào là không nghĩ đến Tiểu Bác , tôi thật sự rất nhớ nó.

* Vậy bây giờ thì sao ? ( VT )

_ Bây giờ được nhìn thấy nó khôn lớn là tôi mãn nguyện lắm rồi ( Viện Trưởng  )

* Còn hắn ta?.( VT )

_ Sau hôm ấy tôi và hắn cũng không còn liên lạc nữa .( Viện Trưởng ).

Ông Vương nhìn vợ mình rồi nhìn sang đưa con trai yêu quý , vừa mừng và hận nhưng hận thì còn có nghĩa gì nữa chứ đã 12 năm rồi mọi chuyện cũng đã qua hết rồi nên ông quyết định sẻ tha thứ hết tất cả lỗi lầm của bà trong quá khứ ông dịu giọng .

* Bà quay về đi, chúng ta bỏ qua hết tất cả làm lại từ có được không?.

Bà vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi nghe được những lời ấy nhưng lòng còn e ngại bà im lặng không nói cho đến khi Nhất Bác lên tiếng.

*  Mẹ đồng ý đi có được không ? Ba và con thật sự rất nhớ mẹ , 12 năm qua con và ba chưa bao giờ được  vui vẻ , giờ đây ta có thể bên nhau đẻ thực hiện lời hứa nắm xưa rồi.

Nhìn đứa con mà bà yêu và nhớ về mái ấm  hạnh phúc ngày nào cuối cùng bà cũng đã đồng ý trở về bên gia đình.

Họ cùng nhau quay trở lại sảnh Tiêu Chiến vẫn đang chờ họ , buổi trao quà kết thúc ba người họ ra về trước bà Vương còn một số việc nên ở lại vài hôm nữa mới về.

____________

Đêm Giáng Sinh ( NoEnl )

Tối hôm ấy cũng như thường lệ Nhất  Bác ngồi trên ban công nhìn trời đêm lặng thầm ánh mắt xa xăm về một hướng nơi láp lánh ánh đèn phố đêm Trùng Khánh và rất nhiều ánh đèn ngũ sắc rực rỡ  . Có tiếng bước chân của ai đó đang lên mà vừa nghe thì môi anh cong lên thêm một chút * Là Tiêu Chiến *

Vừa lên đến nơi cậu đã chào người kia bằng nụ cười thật tươi mà khi vừa nhìn thì người kia đã không thể cầm lòng mà vội lại ôm chật cậu vào lòng xiết muốn nín thở

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã ghì chật thân thể cậu nên thôi mặt kệ để cho người kia ôm.

* Cậu làm sao vậy ? Nhất Bác ( TC )

* Tiêu Chiến anh biết không ?  Tôi thật sự rất cô đơn. ( NB )

Cậu nói tiếp :

* Tôi không biết bản thân mình từ khi nào lại cảm thấy cô đơn đến như vậy nữa? nhất là khi anh không ở bên cạnh tôi , tôi thật sự rất sợ một ngày anh không  còn ở bên tôi nữa , cho nên sau này dù thế nào anh cũng đừng rời xa tôi . Có được không?.

Tiêu Chiến vỗ vào lưng anh rồi rút người ra:

* Được... sẻ không rời xa .

Và chính anh cũng không hề biết là từ khi nào anh cho phép bản thân mình mở lòng với Nhất Bác nhiều đến vậy , đến nổi chỉ cần hằng ngày được nghe tiếng thôi thì cậu cũng đã thấy vui rồi.

Họ nắm tay nhau cùng hướng về bầu trời đầy sao thầm nghĩ.

* Mỗi một con người điều có quyền chọn cho bản bản thân mình một tri kỉ và chúng tôi cũng đã chọn tri kỉ cho chính mình *

( MÙA NOENL NĂM NAY CÓ ANH VÀ TÔI MÃI MÃI KHÔNG CÓ SỰ CÔ ĐƠN )

______________ THE END _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan