NOENL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOENL NÀY EM SẺ KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN .

NHẤT CHIẾN ...

______

* Baba .. đang làm gì vậy ạ ? ( NB )

* Ba chuẩn bị làm cây thông cho mùa NoEnl sắp tới đây ( Vương Tổng ).

* Vậy để Tiểu Bác giúp ba một tay nhé.. (NB )

* Được... con qua đây ( Vương Tổng ).

Một lúc sau:

Hai bố con đã làm xong chưa ? Mau vào ăn tối thôi .. ( Mẹ NB  từ bếp nói vọng ra )

* Dạ sắp rồi ạ... mẹ chờ con và bố xíu ạ... ( NB )

* Nhanh nhanh nhé không đồ ăn ngụi mắt lại không ngon..

Lây hoay một lát sau ba NB đứng dậy phủi tay mình rồi lau bụi và mồ hồ trên trán con trai ông cười ôn nhu .

* Thôi ta vào rửa tay rồi ăn tối con trai ngoan..

* Dạ .. baba ( NB cười tươi làm theo lời ba )

Trên bàn ăn :

* Woaaaaaaa... Nhiều đồ ăn ngon quá  ( hai bố con cùng nói )

*Vợ là tuyệt nhất ( Vương Tổng ),  mẹ là Number One  ( cho mẹ một like ).

*  Nếu ngon thì thì hai bố con ăn nhiều vào nhé ( Mẹ NB cười dịu dàng rồi bới cơm cho hai bố con ).

_ À mà Tiểu Bác việc học tập của con như thế nào rồi ?  ( mẹ NB vừa nói vừa gắp thức ăn cho hai bố con )

Tiểu Bác nhai ngấu nghiến thức ăn nuốt vội trả lời mẹ .

* Tốt lắm mẹ ạ , con vẫn đang cố gắn để giữ vững vị trí đầu bảng năm nay ạ ...

* Giỏi... con ngoan ( bà xoa đầu NB )

Ba cậu cũng tiếp lời :

* Vậy con muốn NoEnl năm nay ba mẹ tặng quà gì cho con đây ?

Nghe tới tặng quà thì cậu hí ha hí hửng cười tươi rôi rối ..

* Một chuyến du lịch,   có được không ba mẹ , con là rất muốn một lần được đi xa ngắm nhìn thế giới rộng lớn , có ba , có mẹ gia đình ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau..

Cả ông bà Vương điều gật đầu chấp nhận..

* Vậy con muốn đi đâu? Ba mẹ sẻ dẫn con đi .. ( Vương Tổng )

* Để con nghĩ xem sẻ đi đâu ,  dù sao thì cũng còn 1 tháng nữa mới tới NoEnl mà con phải nghĩ ta nên đi đâu là tuyệt nhất .(NB ).

* Được ..  (  cả hai người điều ưng thuận tất cả những gì cậu con trai yêu quí của họ đưa ra ).

_ Chúng ta ăn cơm tiếp đi , cơm ngụi hết rồi  ( mẹ NB ).

" Ba người vừa ăn cơm vừa bàn luận sôi nổi , tiếng nói cười không ngớt."

Và đó là bữa cơm gia đình của một tuần trước .

Câu chuyện sảy ra sau 1 tuần đó :

Hiễn nhiên ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ cái hạnh phúc ấy đã tan vỡ sau một lần tình cờ ba cậu bất gặp mẹ cậu đang âu yếm bên cạnh một người đàn ông khác ở quán ăn kiểu Nhật , trong một lần  ông  cũng vô tình có hẹn với đối tác ở đó . Quán ăn này có hơi đặc biệt , mỗi thực khách đến đây điều được sắp xếp một gian phòng riêng , bên trong được bài biện và bố trí theo phong cách Nhật Bổn thật sang trọng và thổi mái. Nghe tiếng nói của người phụ nữ ở gian phòng bên vô cùng quen thuộc ( người đó là vợ mình ) và có thêm cả tiếng nói của một người đàn ông lạ tò mò ông bước ra hé cửa xem thử .

Ông chao đảo , bước chân loạn choạn nếu không kịp  bất được cánh cửa thì ông đã ngã nhào về sau mất , trước mắt ông bây giờ là cảnh tượng cả đời này ông chưa từng nghĩ tới * Họ đang ôm nhau , hôn nhau , âu yếm vuốt ve nhau *. Ánh mắt ông đã đỏ hoe , bóc lên nguồn lửa như muốn thêu rụi tất cả , tay bốp chật cánh cửa như muốn ngiền nác , nếu tưởng tượng thì ngay bây giờ ông muốn giết chết hai con người kia cho thỏa cơn giận dữ.

Ông vô cùng phẫn nộ , ông tự nghĩ * Họ quen với nhau được bao lâu , thì ra bấy lâu nay sự ân cần yêu thương mà bà dành cho ông và Tiểu Bác là giả dối sao?  Ông luôn cố gắn để chu toàn tất cả từ việc kinh tế đến việc là một người chồng , người cha mẫu mựt , vậy mà giờ đây bà lại cấm lên ông một cái sừng thật to *, còn gì nữa đâu hỡi bà "mẹ  Tiểu Bác." ( kiềm chế lại tất cả ông quay trở về tiếp tục bàn việc với đối tác ).

Đêm hôm ấy sao khi từ công ty trở về , như thường lệ ông ghé sang nhìn Tiểu Bác đang ngủ say , nhìn con mà rơi nước mắt " Tiểu Bác , ba xin lỗi con ".  Ông đóng nhẹ cánh cửa lại rồi đi về phòng. ...

Thấy vợ mình đang nằm ngủ ông nhớ lại cảnh tượng lúc ấy vô cùng kinh tởm * Người phụ nữ ngoan hiền của tôi đây sao ? Người mẹ hết lòng yêu thương con mình đây sao ? Dã dối , tất cả điều giả đôi ( ông cười ní trong nước mắt ).

Bà Vương cũng thức giấc .. ngồi dậy bà hỏi

* Mình về rồi sao ?

Ông Vương không trả lời bà lấy làm ngạc nhiên tiến lại gần hơn nắm lấy tay ông .

* Mình sao vậy ? Sao mình lại khóc ?.

Gạc tay vợ mình ra , ông nhìn bà bằng ánh mắt sắt lạnh ông hỏi trong sự giận dữ

* Bà.. và .. hắn ta như vậy đã bao lâu rồi ?.

Bà Vương nét mặt như biến sắt nhưng vẫn cố tình ra vẻ như không biết gì .

* Ông .. ông nói gì tôi nghe không hiểu , hắn mà hắn là ai ? ( ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào chồng mình bà quay sang chỗ khác tay bà cũng  run run nhẹ ).

Ông bóp chặt vai bà kéo ánh mắt của bà nhìn thẳng vào ông , tức giận làm người kia rỏ sợ ra mặt

* Bà còn định dối trá đến bao giờ đây ? Tôi đã thấy tất cả , hôm nay tại quán ăn Nhật Bản , bà và hắn ta ( ông hắt mạnh làm bà ngã nhào sàn , quay lưng về hướng khác ông nói tiếp ).

* Thật kinh tởm , tôi không ngờ bà lại dơ bẩn đến như vậy ? Mình ly hôn đi.( nghẹn ngào khi nói ra câu ấy)

Bà Vương như không còn gì để chói cải bà lồm cồm bò lại chỗ chồng mình nắm lấy tay ông , nỗi sợ hãi ngày một rỏ hơn , bà quỳ xuống chấp tay như van xin ..

* Tôi sai rồi ... ông tha cho tôi có được không ? Tôi vì ngu muội nhất thời mới lầm lỡ , ông có thể vì Tiểu Bác mà tha lỗi cho tôi có được không ? Tôi thề từ giờ về sau tôi sẻ cắt đứt quan hệ với hắn ta , tôi sẻ ngoan ngoãn ở nhà , không đi đâu hết , ông bất tôi làm gì cũng được ,miễn là đừng ly hôn, đừng bất tôi xa con *. ( bà nức nở ).

*  Hư.... Tha lỗi cho bà  ( ông nhìn bà một lúc một giận dữ hơn ). Lúc bà âu yếm với nó bà có nghĩ đến hậu quả này không ? Bà có nghĩ cho con không ? Con người bà thật sự đáng sợ.. 

Cút... bà cút... ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức tôi không muốn nhìn thấy bà nữa .. đi đi...
Đi mà sống bên nhân tình của bà và đừng bao giờ về đây nữa.. còn về Tiểu Bác sau khi bà đi tôi sẻ lựa lời nói với nó ..

Tiếng la của ông khá lớn nên đã đánh thức đứa con trai đang ngủ kia , nghe tiếng ồn ào từ phòng của ba mẹ mình nên cậu lên xem thử ,lúc này cậu đã nghe hết tất cả mọi chuyện , những dòng lệ cứ thế mà tuông ra .. cậu im lặng một lúc nữa.

___ Bên trong căn phòng ...

* Tôi xin ông mà, ông đừng đuổi tôi đi , tôi không thể không có Tiểu Bác , không thể không có ông .. ( bà nức nở van xin ).

* Được nếu bà không đi tôi sẻ đưa Tiểu Bác đi ( ông kiên định quyết ).

Bà Vương chấp tay lại..

* Được... được... tôi sẻ đi , tôi đi , ông ở lại giữ gìn sức khỏe , chăm sóc Tiểu Bác cho tốt , nhớ lựa lời nói với con tôi có việc phải đi xa , tôi không muốn nó xấu hổ với bạn bè vì có một người mẹ nhơ nhuốt , nhục nhã như tôi ...  Chào ông tôi đi. (Nước mắt tuông dòng nhưng điều vô ít ).

______ Bên ngoài phòng.

Nhất Bác đã nghe hết tất cả , cậu vô cùng đau khổ , chạy một mạch về phòng đóng cửa mại , cậu co người ngồi khụy xuống ngay cửa gục mặt vào đầu gối khóc nức nở .. * Cậu vẫn luôn tự hạo về mẹ mình và gia đình mình nhưng bây giờ thì tan nát hết rồi , cậu không ngờ sẻ có một ngày gia đình cậu ly tán , mẹ ngoại tình làm lòng ba tan nát  mùa NoEnl năm nay thật sự không còn nữa , gia đình hạnh phúc của cậu cũng không còn nữa *... chỉ nghĩ đến đấy thôi mà tim cậu như uất nghẹn  không thở nổi ...
cậu đã khóc rất nhiều , nước mát đã cạn , kiệt sức cậu đã ngủ dưới sàn nhà lúc nào không hay .

______ 12 năm sau , cậu đã 22 tuổi ..

Sau lần ấy cậu cũng đã thay đổi , cậu không còn là một đưa bé vui vẻ , hay cười , hay nói như trước mà suốt 12 năm qua cậu trở nên lạnh lùng vô cảm và cũng suốt 12 năm qua chưa một ai thấy được nụ cười của cậu..

__ Trên bàn ăn....

*  Tiểu Bác à.. hôm nay công ty mình có cuộc họp đối tác rất quan trọng con đi cùng ba có được không ? ( Vương Tổng cũng đã già đi theo thời gian  nên giọng ông  khàn khàn ).

* Được... ( NB )

_ Vậy con lên chuẩn bị đi , ta đi cho kịp buổi hẹn .. ( Vương Tổng ).

* Được... ( NB ).

Vẫn là câu trả lời ngắn gọn nhưng không làm ba cậu khó chịu vì ông hiểu rỏ con mình hơn ai hết.  Quay sang gọi quản gia..

_  Chú Tiêu đâu .. ra tôi nhờ chút việc....

Một người đàn ông tầm hơn  50 tuổi chạy vào ..

* Ông chủ .. có việc gì  ạ ?..( Quản gia ).

Ông Vương từ tốn nói :

*Mùa NoEnl năm nay sắp đến rồi ông đã chuẩn bị quà cho mấy đứa trẻ ở Viện Mồ Côi hết chưa ?.

* Dạ , xong xuôi hết rồi thưa ông ( Quản gia ).

* Được .. vậy tốt nhưng năm nay tôi nuốn tự tay mình đi đến ấy phát quà cho bọn trẻ.. ( Vương Tổng ).

* Dạ vậy còn gì bằng .. ( quản gia Tiêu vui vẻ ra mặt ).

Vương Tổng lai hỏi tiếp..

_ À mà nè.. Bao giờ thì con trai ông mới lên đây , tôi chờ xem thằng bé như thế nào ? Mà nghe ông nói nó lớn hơn Tiểu Bác 6 tuổi phải vậy không ? .

* Dạ .. phải ạ .. ( Quản gia ).

* Thằng bé tên gì nhỉ ?. ( Vương Tổng hỏi )..

* Dạ.. là Tiêu Chiến ạ .. ( Quản gia ).
Thằng bé nói là hôm nay sẻ lên tới ạ...

* Ukm. Vậy ông coi sắp xếp cho thằng bé một căn phòng thổi mái để cho nó có thể an tâm mà làm việc . , tôi không tính phí ở đâu , ông đừng lo ( ông cười hiền từ ).

Trên lầu có tiếng Nhất Bác.. vừa đi xuống cậu vừa hỏi .

*  Hôm nay nhà mình có người lạ đến ở sao ? Là ai vậy ?.

* Thiếu gia ( quản gia )

* Ừm..  ( NB ).

Thưa hai người tôi xin phép đi làm việc tiếp đây.

_ Cả hai gật đầu .

Vương Tổng nhìn con từ từ nói.

* Là Tiêu Chiến con trai của quản gia Tiêu , thằng bé tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại Học Công Thương Trùng khánh chuyên về thiết kế nên ba  đã kêu cậu ấy về làm việc cho công ty mình vì bộ phận MaKettig đang còn trống vị trí Trưởng Phòng..

Ừm... ( NB )

Thôi ta đi kẻo trể ..( VT ).

Ừm.. ( NB ).

_____ Trưa hôm ấy tại Vương Gia..

..... Reng.....   tiếng chuông cửa

*  Ai đó ...? ( quản từ trong nhà bước ra ).

Cửa vừa mở ra thì đã có một giọng nói trong trẻo vang lên..

* Ba... là con A chiến của ba đây .( cậu nở một nụ cười thật tươi rồi nhào tới ôm chầm lấy ba mình ).

* Thằng chó con của ba ... ba nhớ con lắm.. ( vuốt lưng con trai ông như muốn vở òa cảm xúc ).

* Con cũng nhớ ba lắm lắm luôn. ( vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy ).

Hai người ôm nhau được một lúc mới buông ra ..

* Mau mau vào nhà thôi , chất con cũng mệt rồi
( quản gia ).

* Dạ.. ( xách giỏ đồ lên họ cùng bước vào trong ).

___ Bên trong ngôi nhà.

*Woaaaaa. Ngôi nhà vừa to vừa đẹp quá ba hen..  ( anh ngỡ ngàn với sự sang trọng của nó ). Cậu nhìn ngó khắp nơi khen lấy khen để miệng thì lúc nào cũng cười tươi rói.

Ông Tiêu lắc đầu với đứa trẻ ấy đã 28 tuổi đầu rồi mà cứ như một đứa con nít..

* Lại uống nước cho mát.. ( cậu vừa cầm ly nước lên uống thì bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe ).

.....Tin... tin.. ( xe của họ Vương ).

* Chất là thiếu gia Nhất Bác về , con ở đây để ba ra mở cửa . ( quản gia ).

* Ba  ba.. khoan đã để con đi cho tiện thể chào hỏi luôn ( kéo tay ba cậu lại ).

* Cũng được nhưng phải cẩn thận , thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng nhất nhà đó ( ông hơi lo ).

* Ba yên tâm , con là ai chứ .. ( tự tin vãi ).

_____ 2 phút sau cánh cửa được mở ra , một chiếc xe sang trọng , màu đen bóng loán chạy thẳng vào sân nhà rồi dừng lại , từ trong xe bước ra một chàng trai cực kì quyến rủ , ánh mắt hút hồn với thân hình chuẩn soái , kèm theo bộ đồ lịch lãm cậu đang mặt thì đúng là một mỹ nam tuyệt sắc..

" Đẹp trai quá " Tiêu  Chiến thầm nghĩ.

* Chào thiếu gia ( TC)

Người phía trước định đi vào trong thì khựng lại bởi câu chào ấy , giọng rất trong trẻo và ấm áp , tò mò quay lại xem .

Cậu ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy dung mạo người kia , thật sự rất đẹp , người ấy vẫn đang cười , nụ cười tỏa nắng, ngủ quan điều rất đẹp , nụ cười  để lộ ra hai cái răng thỏ trong rất đáng yêu. Môi cậu đã cong lên một chút nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh .

* Ừm... ( NB ).

Rồi cậu đi vào trong .

* Lạnh lùng thật ( Tiêu Chiến trề môi lắc đầu )

___ Buổi Chiều hôm ấy tạ Vương Gia.

*  Lão gia ông đã về ? ( Quản gia )

* Ừm .. Thiếu gia đâu ? ( VT )

* Dạ .. thiếu gia đang ở trên phòng ( Quản gia ).

_ Đây nước mát cho lão gia đây ạ .. Tiêu Chiến từ bếp bước ra trên tay còn bưng thêm cốc nước lễ phép dân hai tay cho Vương Tổng

Vương Tổng ngạc nhiên với người vừa xuất hiện.

* Đây... 

* Dạ cháu là  Tiêu chiến là con của ba Tiêu , cảm ơn lão gia đã cho chiếu cố ạ.. ( lễ phép vừa nói vừa cười thật đẹp ).

Vương Tổng cũng cảm thấy mến đứa trẻ này ông cười ôn nhu nói.

* Được rồi , thằng bé rất đẹp trai , hoạt bát lanh lợi , khéo ăn nói , ta ưng bụng lắm ( vừa nói vừa cười phúc hậu ).
" Vậy từ rài về sau ta sẻ gọi con là A chiến và con sẻ là con của ta là anh của Tiểu Bác .

* Dạ được ạ .. lão gia ( cậu vui vẻ đáp ).

Từ trên lầu người kia đã nghe tất cả , cậu công môi lên lần nữa ,miệng đã cười mĩm chi nhưng vẫn phải giữ lấy cái phong độ lạnh lùng bước xuống..

Tằn hắn vài cái .. rồi cắt giọng hỏi.

* Có chuyện gì mà cả nhà ồn ào quá vậy ?
Quản gia , sao còn chưa chuẩn bị bữa tối ?

Ông Vương và Quản gia nhìn Nhất Bác có hơi ngạc nhiên vì từ trước giờ cậu  chưa tự động kêu quản gia dọn cơm bao giờ.

Đơ người 1 lúc ..

* Sao vậy ? Sao còn chưa đi ?.( NB )

Quản gia :

* Vâng ... tôi đi đây.

Người kia cũng xin phép đi theo phụ ba mình .

Nhất Bác đưa mắt nhìn theo người kia không rời..

* Tiểu Bác .. con qua đây.( VT )

* Dạ .. ( Cậu ngồi xuống ghế đối diện ba mình )

Ông Vương nhã nhặn nói.

* NoEnl năm nay con có thể cùng ba đi phát quà  cho trẻ em ở Viện Mồ Côi được không ? Hôm ấy cũng có rất nhiều nhà hảo tâm đến con có thể...

* Không ( NB ).

Câu trả lời lạnh lùng cắt ngang câu nói của ông Vương rồi cậu đứng dậy đi một mạch lên phòng mặt cho ba cậu đang nhìn theo và tiếng gọi " Mời lão gia và  thiếu gia vào ăn cơm "  của Tiêu chiến

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên trước con người kì quặc này nhưng cậu không dám nhiều chuyện thêm gì nữa .

____  2 Tuần sau .

Cậu cũng đã quen dần với sự lạnh lùng của người kia nhưng một điều cậu luôn thất mắt tại sao khi nhắc đến NoEnl thì người kia lại nổi nóng cục bộ như vậy. Cậu quyết định đi hỏi cho ra sự thật.. nhưng biết hỏi ai bây giờ.? Đó là khó khăn lớn nhất với cậu..

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ 3 cậu ở trong nhà Nhất Bác , sáng ra bầu không khí trong lành thật sự dể chịu cậu bước ra vườn sau đi dạo một vòng thì từ phía xa một bóng người đang ngồi tay cầm vật gì đó nhìn châm chú không rời một khắc , tò mò cậu đi thẳng lại chỗ người kia thì ra là  Nhất Bác

Nghe có tiếng bước chân người từ phía sau cậu nhét vội vật kia vào túi áo nhưng cũng kịp để Tiêu Chiến nhìn thấy * một tấm hình của người phụ nữ *..

* Cậu đang nhớ mẹ à ? ( TC ).

* Không ..( NB )

* Vậy người phụ nữ kia là ai ? ( TC )

* NB: im lặng

TC nói tiếp :

Cũng may , cậu còn có mẹ để nhớ , còn có hình mẹ để ngắm , tôi thì từ khi lọt lòng thì mẹ đã bỏ tôi mà đi theo người khác, đến một hồi ức về mẹ mình tôi còn không có ( mặt cậu buồn buồn nhìn xa xăm ).

Nghe tới đây người kia cũng đưa mắt nhìn về TC cậu hỏi .

*  Thế cậu có hận bà ấy không ? (  NB ).

* Lúc đầu thì có nhưng bây giờ thì không còn nữa ( TC )

* Tại Sao ?.( NB ).

* Vì tôi nghĩ mẹ có nổi khổ của mình .
Tôi còn phải cảm ơn vì bà đã cực khổ sinh tôi ra  trên cỏi đời này , để tôi được sống  và trưởng thành như hôm nay , dù không có công dưỡng dục , nuôi nắn nhưng cũng có công sinh thành , nên bà mãi mãi là mẹ tôi.

* Cậu nghĩ vậy sao ? ( NB )

* Phải . Mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ rồi , ta nên buông bỏ chấp niệm của mình mà sống cho hiện tại , đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà thượng dế ban cho ta . ( cậu nở một nụ cười thật đẹp trước mặt NB ).

Người kia dường như đã hiểu được phần nào từ những lời TC nói , cậu cũng đáp lại người kia bằng nụ cười nhẹ nhàng.

* A.. a..  tôi  thấy rồi nha , cậu cười trong đẹp hơn nhiều .( TC )

Biết bị lộ nên cậu đã thu hồi lại nụ cười trong nháy mắt ... trở về bộ dạng như ban đầu (bộ dạng của tủ lạnh ).

Một lúc sau ai rồi cũng về phòng người ấy Nhất  Bác ngồi tựa lưng vào ghế lại ngắm nghía tấm hình mẹ mình cậu nghĩ " Đã  12 năm rồi sao mẹ không về với con và ba , chẳng phải cả nhà ta đã hứa sẻ mãi mãi mà một gia đình hạnh phúc sao, có ba , có mẹ chúng ta sẻ cùng đi du lịch con muốn ngắm hoàng hôn thật đẹp ở đảo "JeJu " , ngắm hoa anh đào ở Nhật và điều con mong ước vẫn là một bữa cơm hạnh phúc vào đêm Giáng  Sinh.  " đưa tay lên sờ vào bức ảnh người phụ nữ kia vẫn nụ cười hiền hậu ấy  nước mắt cậu đã rơi từng giọt , từng giọt thay nhau rớt xuống làm ước cả một góc ảnh. * Mẹ Ơi *.

_ Có lẻ Tiêu  Chiến nói đúng tất cả đã là quá khứ , con nên buông bỏ chấp niệm của chính mình bắt đầu một bước ngoặc mới trong tương lai . Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời này , cảm ơn ba đã nuôi con khôn lớn , cảm ơn thượng đế đã mang A  Chiến đến bên cuộc đời của con...( cậu gạc đi nước mắt cắt tấm hình cẩn thận vào học bàn , cậu gọi cho ai đó ).

* Alô .. ba .. con quyết định rồi , buổi phát quà lần này con sẻ đi , nhưng với điều kiện A chiến sẻ đi cùng chúng ta . ( nói dứt câu cậu cúp máy đi xuống phòng khách ).

Dưới lầu lúc này A  Chiến và quản gia đang chuẩn bị cơm trưa .

* Chú Tiêu  ... chú cho cháu nhờ chút ( NB ).

Tử trong biếp quản gia đi ra.

* Thiếu gia có việc gì ạ. ( Quản gia ).

* Chú đi mua giúp cháu ít đồ dùng để cháu chuẩn bị trang trí cho đêm NoEnl , mà nhớ là phải mua thật đầy đủ nhé , à mà khoan đã từ giờ về sau đừng gọi cháu là thiếu gia nữa cứ gọi cháu là  Tiểu Bác là được.

* Nhưng mà.....

*  Không nhưng nhị gì hết , cháu nói được là được.. ( cậu nói rồi đi thẳng vào bếp nới người kia đang say sưa bếp núc )

Quản gia Tiêu có hơi ngạc nhiên vì thái độ của  Nhất Bác hôm nay , nhưng ông thầm vui trong lòng vì từ khi ông vào làm cho Vương Gia đến nay đã 10 năm rồi cũng trải qua không ít lần làm cậu giận dữ, cũng biết lí do tại sao cậu lại như vậy , nhưng ông không ngạc nhiên chút nào ngược lại ông lại yêu thương Nhất Bác như yêu thương Tiêu Chiến vậy. ( ông vui vẻ đi mua đồ ).

===== 》 Hôm nay em tạm ngưng phần đầu tại đây nhé.  Phần cuối sẻ ra mắt vào chủ nhật tuần sau ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan