TÔI Ở BẮC KINH ĐỢI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI Ở BẮC KINH ĐỢI ANH

NHẤT...CHIẾN...

Trời đã là cuối thu, lá vàng cũng đã ngừng rụng , chỉ còn lại vài chiếc vương cành cao lắc phất, những con gió giao mùa cũng vừa lướt qua khiến hắn chợt rùn mình xít xoa bờ vai , hắn cảm  nhận được cái lạnh sắp đến, hắn cố tìm thêm vài vị khách nữa rồi mới chịu về nhà..

Nhà.. : chỉ là đối với hắn một kẻ kéo xe thuê thì nơi đó quả là một nơi để hắn che mưa che gió.
Hắn trở về với khu ổ chuột tồi tàn , đêm đêm hắn chỉ có thể nghe tiếng chuột chạy dán kêu, thỉnh thoảng lại nghe được vài tiếng cải nhau của vợ chồng nhà bên..

* Ông suốt ngày say với chả sỉn, hết tiền rồi mai lấy đâu cho tụi nhỏ uống sửa *

Cổm.. con mẹ nó .. mẹ con chúng mầy là lũ vô dụng .. biến .. biến hêt đi..

Đối với hắn thật nhàm chán.. hắn đi tấm , hắn thay đồ, hắn lấy bật lửa , tay cầm điếu thuốc và ổ bánh mì gậm đại vài miếng lót dạ..hắn cười tà.. * Cái chốn này không làm thì lấy gì mà ăn *.
Hắn vất ngang người trên cái võng cũ , hắn suy nghĩ vài chuyện đã qua, hắn nhớ về cái quá khứ  đau thương , hắn hận, hận cái lũ đã phá nát hạnh phúc của hắn, hắn hận kẻ đã giết ba mẹ hắn , hắn càng hận bản thân mình thật vô dụng.

Hắn nhai miếng bánh, kéo ngao thuốc, thở ra làn khói trắng đục.  * hận thì làm được gì , chằng phải anh giết nó chết rồi sao , cái kẻ một đêm đã lấy đi sự sống của ba mẹ hắn , chẳng phải suốt 10 năm qua hắn phải trốn chui trốn nhũi nơi ổ chuột tồi tàn này sao ? *. Nghĩ đế đó hắn cảm thấy bàn tay hắn như còn đó mùi tanh của máu , hắn sợ sỡn gai ốc..

Hắn cảm thấy lạnh hết thân thể , hắn lại kéo thêm vài ngao cho ấm lòng hắn đứng lên bước ra cửa , hắn cố gắn nhìn thật xa để có thể thấy được ánh đèn phố về đêm , hắn bước vài bước , nhìn xung quanh , hắn dần ra đầu ngõ , nhìn không gian hắn nghĩ * Nơi phồn hoa đẹp thế này mà cũng tồn tại cái xó xỉ cho những kẻ như hắn  nương thân thì cũng là điều đương nhiên mà thôi *  hắn đi giữa sự ảm đạm thỉnh thoảng thì lại vang lên vài tiếng rao * Mì Hoành Thánh đi *   hắn cứ thế cô đơn, lạnh lẽo qua nhiều ngày tháng, hắn cho rằng cuộc đời này của hắn thì làm gì có màu hồng mà hy vọng được bước ra thế giới lộng lẫy kia..

Cho đến một ngày : hắn bất gặp được một ánh mắt long lanh, khả ái của một cậu nhóc trẻ , cậu nhóc cười với anh , cậu nhóc còn nói với anh rằng :  * Anh lạnh phải không? Để tôi mang hơi ấm cho anh nhé *...

Mà đúng là lạnh thật , năm ấy là vào giữa mùa đông , cái lạnh thấu xương của khí trời Bắc Kinh thì không ai là không biết , hắn ngồi đầu ngõ, thân chỉ khoác cái áo mỏng manh, hắn khoanh tay cuộn tròn thân, miệng thở ra khói , hắn lạnh muốn cóng , nhưng chưa được một người khách nào hắn nán lại thêm vài lát...

* Anh chưa về sao ? Tuyết rơi rồi.

* Tuyết rời rồi sao?  Chú nhóc đi đâu , tôi chở

* Không đi đâu cả , tới đến tìm anh thôi

* Chú nhóc tìm kẻ này làm gì ? Tôi hôm nay chưa kiếm được đồng nào, chú đi chỗ khác mà chơi .

Chú nhóc không đi , còn lại gần anh, ánh mắt nhóc nhìn anh tuốt lên một hơi ấm lạ thường, nhóc nói với anh.

* Anh xem , tôi mang gì cho anh..

_Anh lạnh phải không ? Tôi mang hơi ấm cho anh
_ Anh không có màu hồng , tôi mang cho anh màu hồng .
_ Anh không có ánh sáng, tôi mang ánh sáng đến cho anh..

Cậu nhóc vẫn cười hồn nhiên...

Hắn ngạc nhiên với những gì nhóc vừa nói.* Một cậu nhóc như chú mày thì làm được gì ? ( hắn nghĩ thầm trong bụng )

Hắn cười tà không nói gì với nhóc , hắn quay xe đi về bụng cồn cào vì đói, hắn tấp xe mua cái bánh hay ổ bánh mì gì đó để nhai cho đỡ đói. Hắn lạch cạch về khu ổ của mình.

* Anh ăn cơm đi , hộp cơm còn nóng hỗi , mùi thịt thơm phức .. hít hít mà thèm..

* Chú mày sao lại ở đây?

* Tôi đi theo anh, anh không biết sao?

* Cho tôi làm bạn với anh có được không ( Thiên Sứ Đẹp).

* Chú mày tốt nhất nên tránh xa tôi ra, tôi không thích làm bạn với ai, kể cả chú, một người xa lạ.

Hắn không thích chú nhóc kia sao? .. không không hắn đã rất thích chú nhóc ấy là đằng khác , nhưng một kẻ như hắn thì dù có thích đến mấy nhưng hắn cũng không cho phép bản thân  mình có bạn.

* Anh không thích tôi?.

_ Ừm..

* Không sao , tôi không cần anh thích tôi , cứ để tôi thích anh là được. Tôi về.. mai tôi sẻ lại đây mang hơi ấm cho anh  ( Thiên Sứ Đẹp )

_ Nhớ ăn cơm nhé..

Cậu nhóc đã về rồi ..

Hắn nghĩ cũng lạ , lần đầu có một người kêu anh là  ( Thiên Sứ )...  lại cười tà..

Hắn cầm lấy hộp cơm đang dậy mùi thơm phứt.. cũng lâu rồi mới được bữa ngon lành ..
Hắn ăn một muỗng, hai muỗng rồi ba muỗng, thật sự rất ngon , nhưng không ngon bằng cơm mẹ hắn nấu.. hắn nhớ mẹ..

Hắn cũng từng ở một nơi phố đêm đèn lấp lánh, có ba có mẹ, cơm ngon mỗi chiều về. Hắn nhớ rất rỏ cái đêm mưa hôm ấy như thường ngày cả nhà hắn ngồi ăn cơm cùng nhau mẹ hắn còn nấu món hắn thích. Cơm chưa tàn bữa thì cơn giông ập tới , một kẻ lạ mặt xin nhờ qua đêm vì trời sắp bão..

Đêm xuống cả nhà cậu đã say giấc, có tiếng bước chân đi rất nhẹ , kẻ lạ mặt kia, tay nó cầm dao , nó lên phòng ba mẹ cậu, nó đâm nhiều nhát vào thân thể của ba mẹ cậu họ đã chết máu loan cả niệm * họ chết tức tưởi *. Cậu may mắn hơn vì đã thức giấc đi vệ sinh , cậu chứng kiến tất cả, cậu thét lớn rồi chạy thục mạng ra ngoài . Trời lúc này ầm ầm giông gió với cái sức của một thằng nhóc 13 tuổi thì chạy được bao xa , cậu té nhàu trên đường , người ướt tầm tả..nó đuổi theo kịp cậu rồi , nó túm lấy tóc cậu, nó thôi vào mặt cậu, bụng cậu và rồi nó dày vò thân xác cậu, cậu đã gào khang cả cổ , thân thể cũng đã đầy vết thương bầm.. cậu bất lực .. nó cứ thế mà cấu xé thân cậu, chưa thỏa mãng cơn đồi trị hắn lấy dao xéo vào lưng, cào vào vai, thất lưng thì liên tiếp nó đánh lên người cậu đau thấu từng thớ thịt.. cậu nhào lăn lộn trên đường.

* Đừng mà.. dừng lại đi .. cậu kêu trong đau đớn , sức cùng lực kiệt , cậu cố vơ lấy cục đá bên đường và cứ đà mà đập thẳng vào đầu nó, máu nó tuông ra, bị mưa nhòa tuông xuống mặt cậu rồi loan ra đường , nó gục xuống người cậu .. ( Nó chết rồi, cậu thoát khỏi tay nó rồi ). Cậu run rẩy ném cục đá rồi chạy thục mạng, cố chạy , chạy và chạy.. và cậu đã chạy đến cái nơi ổ chuột này.. cậu sợ sệt ngồi co ro một góc ( Mình giết người rồi, tay mình đã vây máu tanh rồi , cậu gào khóc trong mưa ).

Hắn nhớ đến đó mà khóe mắt đã cay, hắn lùa vội cho hết hộp cơm lại vất cẩn lên võng mà hút thuốc.

_ HẮN ( Tiêu Chiến )

_ CẬU NHÓC ( Nhất Bác )

Và cứ thế cậu nhóc kia hôm nào cũng đến tìm hắn , lúc đầu hắn hơi khó chịu nhưng dần cũng thành thói quen..
Hôm nay cậu nhóc sao không đến, hắn thấy nhớ cậu nhóc , hắn đứng chờ mãi mà không thấy cậu đâu , hắn nghĩ bụng * Không tới nữa cũng tốt *.. hắn quay xe về..

* Anh không đợi tôi sao?

Nghe câu ấy hắn thầm vui dạ.  * Nhóc tới rồi *

* Tôi đợi nhưng không thấy cậu ..

* Vậy sao? Anh nhớ tôi không ?.

* Nhớ nhóc ư ?  Nhớ thì sao..?.

Cậu nhóc tiến gần đến hắn ôm chầm lấy hắn, áp mặt vào gáy hắn..

* Nhớ tôi vậy anh về với tôi đi.. đừng lẫn trốn nữa , tôi và anh cùng nhau đối diện tất cả.. tôi đã biết hết quá khứ của anh rồi , không có gì là không thay đổi được hết , nếu cuộc đời anh không có màu hồng , tôi sẻ mang màu hồng cho anh, anh lạnh tôi sẻ mang hơi ấm cho anh, anh cô đơn tôi sẻ bầu bạn cùng anh, 10 năm 20 năm hay cả đời này cũng tôi cũng sẻ bên anh..

" Tôi Sẻ Ở Bắc Kinh Đợi Anh Quay Về "

Hắn nghe được những câu nói ấy từ cậu nhóc hết sức ngạc nhiên..
( Nhóc không sợ hắn, không ghê tởm hắn, nhóc tin hắn sao? , nhóc dũng cảm hơn hắn nghĩ , nhưng nhóc bảo nhóc sẻ đợi hắn , hắn tin nhóc không? ) nhưng tại sao nhóc lại biết.

Hắn vuốt nhẹ lên lưng của nhóc , trời cũng đã lạnh hơn hắn cảm nhận được sự ấm áp từ nhóc, phút chóc hắn cũng đặc hết niềm tin nơi nhóc một lần , ít ra nếu không như nhóc nói thì hắn cũng không cần phải trốn chui trốn nhũi nơi cái xó tồi tàn này. ..

" Hắn đã quyết định đi đầu thú "

Tòa đã phán hắn 5 năm tù giam vì tội giết người do tự vệ.. hắn nhìn nhóc ánh mắt đầy sự tin tưởng và thế hắn bước vào khoảng không với 4 bức tường sắt..

________

Thấp thoáng đó đã năm năm nữa trôi qua , trước mặt biển phẳng lặng từng cơn sóng nhỏ , hai bóng người cao ráo, ăn mặt điềm đạm nhìn ra hướng hải âu đang tung cánh người ấy là hắn, hắn đã quay về rồi.. hắn trở về sau 5 năm xám hối trong nhà tù và đứng bên cạnh hắn là cậu nhóc kia..  hắn nhìn nhóc.

* Năm năm rồi nhóc đã lớn hơn nhiều.. thế giới bên ngoài cũng đã khác đi rất nhều..

*Thế giới thay đổi , nhưng lòng người vẫn không thay đổi , cảm ơn nhóc đã giữ lời hứa nắm xưa...

Nhóc nhìn biển cả, vẫn là giọng nói ấm áp năm nào nhóc nói với hắn.

* Thế giới không đổi , lòng người cũng không đổi , chỉ là suốt 15 năm qua anh luôn trốn tránh thực tại , anh không cho mình cái quyền được nhìn ra bên ngoài nên với anh nó lạ lẫm cũng là điều dể hiểu.. ( nhóc quay sang nhìn anh ). Nhưng bây giờ cả thế này anh có thể thấy nó mỗi ngày , có thể nhìn nó thay đổi thật sự rồi , anh làm tốt lắm..

Hắn nhìn nhóc bằng ánh mắt yêu thương ..

* Sao nhóc tin tôi , sao nhóc lại đến bên tôi mà không phải là người nào khác.?.

Nhóc không nói gì chỉ nhìn anh cười nhẹ..
Nhóc lần nữa lại ôm lấy anh , anh cũng không lạ lẫm gì với việc ấy.. lúc này nhóc mới nói rằng..

* Chỉ là vì tôi nhìn thấy sự cô đơn , lạnh lẽo, nơi sâu thẳm trái tim của anh và tôi nghĩ tôi sẻ là người làm ấm lại cái lạnh đó nơi tâm hồn anh *

* Sao năm xưa nhóc lại biết quá khứ ấy của tôi.

* Tôi không biết nữa chỉ là tôi muốn biết nhiều hơn về anh nên tôi đã nhờ người điều tra và đó là sự tình cờ... nhưng tôi không ngờ quá khứ với anh đau buồn đến thế.

* Nhóc không sợ tôi ?.

* Anh làm gì sao ?  Tôi không sợ vì anh không làm gì sai cả, ai trong tình cảnh ấy điều cũng sẻ làm như anh thôi.

Hắn không cầm được xúc động hắn ôm chặt lấy nhóc hơn.

* Chỉ vậy thôi sao ?

* Phải..

* Cảm ơn nhóc.. cảm ơn vì tất cả.

10 năm trốn tránh 5 năm hối hận với hắn đã quá đủ rồi , và giờ hắn không còn gì phải trốn tránh nữa cả. Và hắn thầm cảm ơn thượng đế đã mang nhóc đến bên hắn, hắn luôn cho rằng cuộc đời này của hắn mãi mãi không tồn tại hai từ hạnh phúc , nhưng bây giờ hạnh phúc của hắn là đây *  Là được bên nhóc *. Hắn xiết chặt nhóc vào lòng .

Giữ biển trời mênh mông , có hai người  luôn bước cùng nhau trên bờ cát, tay nắm tay, ánh mắt họ nhìn trời, nhìn biển , nhìn ra thế giới , rồi họ lại nhìn nhau nở nụ cười mãng nguyện.

_______ THE END ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan