Chương 1: Sơ kiến - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem đi rồi cố gắng bắt vai diễn này cho tôi.
Quản lý đặt cuốn kịch bản xuống trước mặt nó. Bốn chữ tên bộ phim lù lù trên bìa khiến nó hơi ngạc nhiên. Nhìn lướt qua nội dung, nó có chút kinh ngạc.
- Đây không phải là ... thật sự muốn em diễn?
Nó khó hiểu nhìn lại quản lý.
- Thì sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Tài nguyên của cậu hiện tại đủ cho cậu kén cá chọn canh à? Đam mỹ thì sao? Đóng đam mỹ mới là cách đánh bóng trên tuổi tốt nhất cho mấy người mới như cậu đấy. Khéo kinh doanh không biết chừng có thể tăng mấy hạng đấy.
Quản lý liếc xéo nó. Nó hơi chau mày. Nào không muốn dùng những biện pháp như thế này để nổi tiếng. Dù sao nó tiến vào showbiz vì nó thích chứ không phải nó không có lựa chọn khác.
- Tóm lại, không cần biết cậu nghĩ thế nào, đây là cơ hội tôi khó khăn lắm mới dành được cho cậu. Nhất định phải bắt được vai diễn này nếu không đừng có trách tôi!
Quản lý như biết nó đang suy nghĩ gì nên nhanh chóng chặn họng nó.
- Chịu khó học kịch bản đi. Trần đạo nổi tiếng khó tính đấy.
Bỏ lại một câu, quản lý nhanh chóng đứng dậy rời đi như sợ nó đổi ý. Nó thở dài.
Thật ra thì nó cũng đâu có ý định từ chối. Nó biết áp lực của quản lý cũng lớn lắm. Doanh số của nghệ nhân không chỉ ảnh hưởng thu nhập mà còn ảnh hưởng cả địa vị của quản lý trong công ty nữa.
Trong giới, nó không vô danh nhưng cũng chỉ thế thôi. Hàng năm có biết bao nhiêu người bước vào showbiz với giấc mộng đổi đời nhưng thực tế thành công có được mấy người.
Màn hình báo file tải đã hoàn tất. Nó cười khẽ. Đam mỹ à? Có thể được mua bản quyền chuyển thể thành phim thì chắc cũng không tồi.
-----------
- Cậu có thể về, chờ liên lạc lại của chúng tôi.
- Em cảm ơn ạ.
Cậu diễn viên trẻ vừa mới tốt nghiệp học viện điện ảnh vội chưa gập người xuống chào rồi đi ra.
- Vẫn không tìm được người ưng ý? Trần đạo, tôi nói cậu cũng quá cứng nhắc rồi. Tôi thấy cậu nhóc vừa rồi cũng không tồi thôi.
Trần Gia Lâm mệt mỏi bóp trán.
- Anh làm như anh dễ tính hơn tôi! Trịnh đạo, anh loại bao nhiêu hạt giống của tôi rồi hả?
- Tự cậu cũng thấy bọn họ không đủ đấy thôi, đâu phải mình tôi.
Trịnh Vĩ Văn không chịu thua. Ông đâu có đến mức đó. Chỉ là thật sự ông cảm giác bọn hỏi đều chưa phải là lựa chọn tốt nhất.
- Không cãi với anh. Sắp tới là một cậu nhóc mà bạn tôi giới thiệu. Tôi thấy rất không sai. Anh xem xem thế nào.
- Cậu thấy không tồi thì tôi cũng phải mở to mắt ra xem là thần thánh phương nào a.
Trịnh Vĩ Văn cười to nhưng trong lòng không cho là đúng. Dùng quan hệ xin vai diễn không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng phải dùng đến đi cửa sau thì cũng chẳng ra sao.
- Chào mọi người, em là Tiêu Chiến, xin được chỉ giáo ạ!
Một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng bước vào.
"Không quá khẩn trương cũng không ngạo mạn. Mới nhìn thì đúng là cũng không tồi."
Trịnh Vĩ Văn nghĩ thầm nhưng không thể hiện gì trên mặt.
- Chào Tiêu Chiến. Hôm nay cậu đến muốn thử diễn nhân vật nào?
- Em muốn diễn Tiết Dương ạ.
- A. Đúng là thời thế thay đổi. Thanh niên các cậu ngày nay ai cũng thích vai phản diện cả.
Cậu nhóc ngại ngùng cười. Nhưng cậu, đạo diễn Trịnh bất giác nhớ tới khi mình cũng vừa chân ướt chân ráo vào nghề, cũng là ngây thơ như thế.
- Vậy cậu diễn thử một đoạn chúng tôi xem.
- Vâng ạ.
Cậu nhóc sắp xếp lại suy nghĩ rồi bắt đầu diễn phân đoạn khi Tiết Dương xuất hiện tại nhà họ Thường.
- Diễn thì cũng tạm đấy nhưng không đủ tà khí a.
Đạo diễn Trịnh cảm thán. Đạo diễn Trần thì ngồi vuốt vuốt cái cằm bóng loáng của ông trầm tư.
- Tôi nói, anh có thấy cái nụ cười này nó quen không?
- Quen? Không phải người quen xuất cậu sao?
- Không đúng. Là cái kiểu cười bên ngoài nhìn rất tà khí mà nhìn kĩ thì lại không phải cơ.
Làm đồng nghiệp, lại cùng nhau nghiên cứu kịch bản bấy lâu nay, đạo diễn Trịnh sao không hiểu ông định nói gì? Ông ta cũng quay lại nhòm thằng nhóc.
Nó không hiểu hai người đang thì thầm cái gì, cũng không được bảo phải làm gì tiếp theo nên hơi co quắp đứng một chỗ mà vẫn cố mỉm cười thân thiện.
Đạo diễn Trịnh bỗng nhiên đập bang đánh rầm một cái khiến nó giật nảy mình.
- Quyết định như vậy đi. Này nhóc, cậu có muốn thử vai Nguỵ Vô Tiện không?
- Nguỵ Vô Tiện?
Thằng bé há hốc mồm. Nó không phải là đến thử vai Tiết Dương sao? Từ khi nào mặc từ tuyến 2 3 gì đó nó bị đẩy lên tuyến 1 nhanh vậy?
- Không đồng ý?
- Không phải.
Nó lắc đầu quầy quậy. Ai lại đi từ chối cơ hội tốt như vậy cơ chứ.
- Chỉ là em chưa có chuẩn bị.
- Sao phải chuẩn bị? Tới, tới, tới. Chúng ta nói chuyện một chút.
Những chuyện sau đó đối với nó cứ mơ mơ hồ hồ. Nó chẳng nhớ rõ là nó đã thử vai như thế nào, chỉ nhớ được đạo diễn nói nó về báo với quản lý chuẩn bị kí hợp đồng.
- À mà nhóc bao nhiêu tuổi thế?
- Em sinh năm 91 ạ.
- Hả? Thật á? Cậu gần 30 tuổi rồi? Thế mà tôi còn tưởng cậu mới tốt nghiệp cơ.
Nó cười ngại ngùng, cúi chào rồi bước ra khỏi phòng thử vai. Nó đến để thử vai diễn viên phụ vậy mà giờ nó lại đang nắm vai chính trong tay. Nó véo tay mình một cái.
- Ai da!
Đau quá! Không phải là mơ. Nó cười ngốc xít cùng trợ lý trở về nhà. Hôm nay, thần may mắn đang mỉm cười với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro