Chương 2 - Sơ kiến - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì đây?
Nó vẫy vẫy tập giấy vừa được dúi vào tay nó.
- Kịch bản.
- Em biết là kịch bản, nhưng đưa cho em làm gì?
- Đưa cho cậu gập máy bay!
Quản lý trợn trắng mắt. Nói chuyện với đứa trong đầu ngoài xe đua ra không còn gì khác thật mệt mỏi.
- Đạo diễn nói khí chất cậu rất thích hợp đóng nam chính, đưa kịch bản cho tôi hỏi xem cậu có muốn tham gia không.
- Nam chính? Ừm . . . Ngụy Vô Tiện?
- Đọc thêm chút xíu nữa cho tôi nhờ!
Quản lý bóp trán. Không biết ông đã giảm thọ bao nhiêu kể từ khi tiếp nhận cái cục nợ này nữa.
- Tuần tới Trần đạo sẽ tới Bắc Kinh. Cậu xem đến thử diễn.
- Là thử diễn hay diễn thử?
- Có gì khác nhau?
- Diễn thử thì em đi, thử diễn thì khỏi đi.
- Cậu tưởng cậu là ai hả? Người ta chấm cậu là phước đức lắm rồi còn ý kiến nhiều. Phim này cậu tham gia thì tham gia, không muốn tham gia cũng phải tham gia.
Nó nhướn mày. Ép nó?
- Không tham gia thì không có đua xe đua xiếc gì nữa! Thời gian đó đi chạy quảng cáo cho tôi!
- Em không đồng ý!
Nó sầm mặt lại. Nó khó khăn lắm mới có một sở thích, nói cấm là cấm?
- Cậu không phải cũng không đua chuyên nghiệp sao? Công ty đầu tư cho cậu nhiều như vậy cũng phải thu lời chứ. Tuy rằng hiện tại nhiệt độ của cậu ổn định nhưng kinh doanh mà, ai không muốn lợi nhuận cao hơn. Cậu không đồng ý lần này thì lần sau cậu không muốn đồng ý cũng không được!
Biết mình lỡ lời, quản lý đành dịu giọng.
- Cứng quá thì hậu quả không phải mình tôi chịu đâu. Đặc biệt là chuyện xào cp, cậu đã gạt đi bao nhiêu lần rồi, giờ cho người ta lý do, cậu có chạy được không? Đều là không muốn thì chọn cái gì dễ chấp nhận hơn đi. Thoải mái cho cả cậu lẫn tôi.
Nó nhíu mày. Đạo lý này không phải nó không hiểu, chỉ là nó vẫn khó chịu mà thôi. Thế nhưng quản lý nói rất đúng. Đều là phải khó chịu thì chọn cái nào bớt khó chịu hơn một chút, tội gì làm khổ mình.
- Được rồi. Khi nào gặp mặt thì báo lại cho em.
Nó nói rồi cầm quyển kịch bản bước đi. Quản lý chỉ có thể thở dài. Nếu có thể, ai lại muốn ép buộc ai. Chỉ là bản thân ông cũng là bị ép không có cách nào. Nhất Bác dù sao vẫn chưa đến tuyến đầu, còn chưa đến mức có thể tuỳ ý lựa chọn. Những gì ông có thể làm chỉ là tranh thủ được đến đâu hay đến đó thôi.
-----------------
- Trần đạo, ngại quá, bắt anh phải đợi rồi. Nhất Bác hôm nay có buổi chụp hình bị kéo dài hơn dự định.
- Không sao, không sao, tôi cũng mới đến thôi.
- Trần đạo!
Nó cúi chào, nhưng hiển nhiên vẻ mặt cứng còng của nó không khiến quản lý hài lòng.
- Thằng nhóc này. Tươi tỉnh lên một chút thì chết sao? Thật xin lỗi quá. Nhất Bác nhà chúng tôi chính là như thế, gặp ai lần đầu cũng đều không biết nói gì. Anh bỏ quá cho nhé.
- Tôi cũng có nghe nói rồi. "Kẻ hủy diệt chủ đề" đúng không? Thật ra như vậy cũng không tồi, rất giống Lam Vong Cơ. Hôm nay hẹn tôi tới đây là Nhất Bác quyết định tham gia phải không?
- Đương nhiên rồi ạ. Có thể hợp tác với Trần đạo là chúng tôi cầu còn không được ấy chứ.
- Tuy tôi cảm thấy Nhất Bác rất tốt nhưng thử diễn vẫn là cần thiết. Cậu không phiền chứ?
Đạo diễn Trần nhìn thằng bé đối diện an tĩnh ngồi im nãy giờ. Ông không thấy nó toả ra sự khó chịu, đơn thuần như thể nó không quá quan tâm ông và quản lý của nó nói cái gì.
Trước khi đến đây, ông cũng có tìm hiểu qua, thằng bé này thật sự là của hiếm, gia nhập giới giải trí lâu như vậy mà thà tự mình tìm kiếm tài nguyên chứ nhất quyết không chịu làm cái gì nó không muốn.
Làm nghệ sĩ, nhiều chuyện đều là thân bất do kỉ. Nhưng có thể làm đến như cậu ta cũng coi như ý chí kiên định. Ông không ngại giúp đỡ một hậu bối ông xem vừa mắt nhưng ít nhất nó cũng phải có gì đó để ông nâng đỡ mới được.
Vai Lam Vong Cơ này cùng nó gần như từ một khuôn đúc ra. Thế nhưng có thể diễn sống nhân vật này hay không thì còn phải xem đã. Ông thắc chọn một người kém hoàn hảo hơn một chút nhưng có thể diễn được còn hơn là nhận về một bình hoa.
Đây là tác phẩm tâm huyết của ông, không thể để sai sót được.
- Diễn thử ạ? Diễn đoạn nào ạ?
Thằng nhóc ngơ ngác. Nó cũng không phải lần đầu thử diễn. Dù vai diễn lần này của nó là đã được định trước rồi thì cũng phải cho nó biết phải diễn chỗ nào chứ.
- Diễn đoạn nào cậu thích. Hoặc diễn đoạn nào mà cậu cảm thấy đặc trưng Lam Vong Cơ nhất ấy.
Đặc trưng Lam Vong Cơ? Nó mới chỉ đọc sơ qua kịch bản, chưa hiểu hết nhân vật thì biết đặc trưng là cái gì?
Nói đến Lam Vong Cơ thì nó chỉ ấn tượng mỗi một đoạn.
Nó nhìn thẳng bài mắt người đối diện, tưởng tượng ra mình giận dữ thì sẽ như thế nào rồi nói:
- Vô vị!
Đạo diễn Trần ngẩn ra. Trong một khoảnh khắc nào đó, ông thấy được Hàm Quang Quân từ trong kịch bản mà ông đã đọc không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng không biết bao nhiêu lần nhẹ nhàng bước ra.
- Được! Chính là như vậy!
Ông đập bàn. Diễn xuất có thể học nhưng khí chất thì không phải ai cũng phù hợp. Tìm được khí chất rồi còn sợ diễn xuất theo không kịp sao?
Gỗ mục ông cũng ngâm hồ tạo hình lại!
Và cứ như thế, truyền thuyết về một diễn viên có phần thử vai thành công ngắn nhất lịch sử đoàn làm phim: chỉ với hai từ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro