Chương 3 - Sơ kiến - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chỉ là tới cùng các diễn viên khác làm quen, đọc kịch bản chính thức thôi. Không cần phải khẩn trương.
- Nhưng em là nhân vật chính đấy!
Nó bĩu môi. Nó tự mình giành được nhân vật chính!
- Được rồi, nhân vật chính, minh tinh đại nhân, cậu chắc chắn sẽ không đến muộn đâu!
Trợ lý trêu chọc nó. Nó cái gì cũng tốt, chỉ phải cái suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ vì nó không phải xuất thân nghệ sĩ mà là chuyển ngang nên lúc nào cũng sợ mình làm gì không đúng. Mới vào nghề thì như vậy cũng không sai nhưng ngôi sao nghĩ nhiều quá thì chỉ khổ trợ lý như cô thôi.
- Liệu mọi người có thích em không? Em nghe nói trừ các tiền bối ra thì trong đoàn em là ít kinh nghiệm nhất. Có đúng thế không? Nhỡ em diễn không được làm thế nào?
Nó càng nghĩ càng khẩn trương. Đây là một bộ phim lớn, nó lại diễn nhân vật chính, nếu tại nó mà bộ phim thất bại thì nó giấu mặt vào đâu? Nó còn nghe nói đoàn làm phim mời được nhiều tiền bối tham gia lắm, đến lúc đó mà nó diễn không ra sao thì sau này làm sao dám đóng phim nữa?
Còn cả bạn diễn của nó nữa. Nghe đâu cậu ta lạnh lùng lắm. Nếu hai đứa nó diễn không ra cảm xúc thì làm thế nào?
Vai của nó cũng khó, biến hoá tình cảm nhiều, nó theo không kịp thì làm sao?
Nó ...
- Tự dọa mình có làm cậu dễ chịu hơn không? Ưu điểm lớn nhất của cậu là gì? Không phải là lạc quan tiến tới à? Sai thì sửa, làm gì có ai diễn không NG bao giờ? Cố hết sức là được.
Bị vẻ lo lắng của nó lây bệnh, trợ lý cũng bắt đầu lo lắng. Thế nhưng khi ngôi sao đang lo lắng thì người làm trợ lý như cô lại phải bình tĩnh ổn định tâm lý cho ngôi sao mới được.
- Nhưng mà ...
- Không có nhưng mà. Nếu cậu cứ thể hiện cái sự lo lắng ra trên mặt thì người ta mới coi thường cậu. Cậu cũng gần lớn nhất trong lứa của cậu rồi, làm thế nào thể hiện cậu trầm ổn đáng tin cậy đi.
- Ừm!
Nó phùng má. Nó vẫn lo lắng lắm nhưng trợ lý nói đúng, nó gần lớn nhất rồi, nó phải trầm ổn, làm vị ca ca đáng tin cậy! Tiêu Chiến, fighting!
-------------
- Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, đóng vai Nguỵ Vô Tiện, mong được mọi người chỉ giáo.
- Oa!!!
Mấy cậu nhóc ồ lên.
- Anh trông trẻ thật ý. Này, mọi người nhìn xem, bảo em với anh ấy cũng tuổi liệu có ai tin không? Anh sinh năm 91 thật ấy ạ?
Một thằng nhóc tự mình xông đến bá vai nó, nhìn ngang ngó dọc mặt nó rồi còn tự thấu mặt mình lại gần đòi mọi người so sánh nữa! Nó hình như chưa nói sai cái gì đúng không?
- Đừng nghịch nữa a Hâm. Nhóc dọa đến anh ấy rồi đấy.
Một người trong cũng rất trẻ tiến tới, xé thằng nhóc kia từ trên người nó xuống rồi cười làm lành.
- Thằng nhóc này tên là Tất Bồi Hâm, đóng vai Kim Lăng. Em là Quách Thừa - Lam Cảnh Nghi.
Quách Thừa ấn Tất Bồi Hâm ngồi xuống ghế xong rồi đột ngột quay người lại nhìn nó.
- Mà công nhận anh đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Nhìn nó trố mắt ra khi bị Quách Thừa trêu chọc, một thằng nhóc mặt búng ra sữa bật cười.
- Anh dễ thương thật đấy. Nhân tiện thì em là con trai do anh sinh: Tư Truy - Trịnh Phồn Tinh, mong được baba chỉ giáo.
Thằng nhóc đưa tay ra muốn bắt tay với nó còn nó thì vẫn chưa biết mình hiện tại đúng ra nên có phản ứng gì.
Trong lúc nó còn đang bối rối thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó.
- Thả lỏng đi. Mọi người hầu như đều là lần đầu gặp nhau, bỡ ngỡ là đương nhiên. Bọn nhóc chỉ muốn anh thoải mái một chút thôi.
Một người với gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng rất đẹp trai cười hiền lành nhìn nó.
- Em là từ chân giới đệ nhất mỹ nam Trạch Vu Quân. Di Lăng Lão Tổ, cùng cố gắng nhé.
Những người khác cũng gật đầu đồng tình và tự giới thiệu bản thân với nó.
Nhìn những con người sắp cộng tác một thời gian không ngắn, nó cảm thấy rất tốt. Có lẽ nó sẽ hoà hợp được với họ.
- Mà nam chủ 1 đang ở đây rồi, còn một vị nam chủ nữa ở đâu rồi nhỉ?
- Nghe nói Vương lão sư hôm nay có việc nên phải chiều mới tới được á.
- Sao cái gì cậu cũng nghe nói qua hết thế Quách Thừa?
- Em quan tâm mọi người mà.
Quách Thừa lè lưỡi. Nhìn bộ dạng tinh nghịch của cậu ta, chẳng ai tin được cậu ta và Lưu Hải Khoan cùng tuổi. Chẳng trách Quách Thừa lại được chọn đóng đời thứ ba chứ không phải đời thứ hai của giới tu tiên.
Mà nói đến Vương Nhất Bác, nam chủ thứ hai của bộ phim, nó tính ra là thật sự không biết gì nhiều về người này. Nó chỉ nghe trong giới đồn rằng cậu ta thật sự rất cao lãnh, đối với người khác đều rất lễ phép nhưng cũng đặc biệt lãnh đạm.
Nó có xem vài chương trình cậu ta làm MC, thật sự là rất đẹp trai nhưng nói cũng đặc biệt ít. Không biết người này có dễ ở chung không. Nếu cậu ta khó gần thì làm người đối diễn với cậu ta nhiều nhất, nó chắc sẽ thảm lắm.
- Tiêu Chiến, anh đã từng gặp Vương lão sư bao giờ chưa?
Tò mò bảo bảo Quách Thừa lại tấn công nó. Mọi người tuy giả vờ không quan tâm nhưng đều lén lút vểnh tai lên nghe.
- Coi như gặp rồi đi. Chúng tôi từng tham gia chương trình cậu ấy làm MC. Nhưng lần đó chúng tôi chưa từng nói với nhau câu nào cả.
Mọi người đều tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Dù sao cậu ta cũng là nam chủ, nghe được một chút tin tức ngoài lề cũng tốt a.
Nó bỗng thấy buồn cười. Gia nhập giới giải trí mấy năm nay, đây có lẽ là tổ hợp vô tư nhất nó từng thấy. Mọi chuyện chắc là sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro