Chương 4 - Sơ kiến - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tốt! Hơi quay sang trái một chút. Perfect!
Đợi thợ nhiếp ảnh nói Ok, nó liền lao ra trước quạt. Hôm nay đột nhiên nóng ơi là nóng mà nó còn phải chịu cả tấn đèn chiếu vào người. Thật khó chịu!
- Uống miếng nước đi rồi thay bộ khác.
Trợ lý đưa bình nước cho nó rồi quay sang xem nhân viên studio chuẩn bị bộ đồ chụp tiếp theo.
- Liệu có đến muộn không?
Nó bâng quơ hỏi.
- Đã xin phép đạo diễn rồi. Chiều nay cậu tới vẫn kịp. Sáng nay mọi người chủ yếu làm quen lẫn nhau thôi.
Nó bóp trán. Nó không muốn mang tiếng ngôi sao. Thế nhưng để không bị gò ép làm điều không thích thì dạo gần đây lịch trình của nó thật sự kín không chen vào được.
Nó là dạng người đặc biệt nghiêm túc với bản thân nên bộ phim này dù không phải nó muốn nhưng nó cũng sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất có thể.
Đến muộn ngay ngày đầu tiên! Cho dù là nó thật sự có lịch trình không bứt ra được thì cũng có vẻ rất quá đáng.
Nó biết bản thân nó đang đứng ở đâu và nó muốn bản thân mình tiến đến nơi nào nên lại càng không thể bỏ qua tiểu tiết được.
- Đằng nào cũng không đến đúng giờ được, lát nữa trước khi đến nơi chị nhớ đặt cà phê nhé. Coi như em cấp mọi người xin lỗi.
- Không phải lo. Tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cậu cứ tập trung làm việc đi.
Đợi hoá trang hoàn thành, nó lại một lần nữa lao vào vòng tay của đèn chiếu và tấm phản quang.
Nóng chết! Nhanh nhanh hoàn thành là có thể nghỉ rồi, nó nghĩ thầm trong lòng. Nhưng thợ nhiếp ảnh thì lại dường như chưa thoả mãn. Một người mẫu tốt như vậy mà không chụp ra vài tấm khiến người khác xuýt xoa thì không cam tâm!
Vì một chút chấp niệm của thợ nhiếp ảnh mà buổi chụp hình của nó có dấu hiệu kéo dài không hồi kết.
-------------
- Xin lỗi đạo diễn. Công việc bị kéo dài ngoài ý muốn nên hôm nay chắc là không đến kịp rồi ạ. Vâng, em rất xin lỗi nhưng hôm nay thì thật sự không kịp rồi ạ. Dạ? Muộn cũng được ạ? Tối nay vẫn còn ạ? Dạ, thế để em báo lại cậu ấy. Vâng, nhất định sẽ đến ạ. Cảm ơn đạo diễn!
Nó chớp mắt nhìn trợ lý cúp máy. Nó có chút thấp thỏm. Ngày đầu tiên học kịch bản mà nó lại lỡ hẹn, không biết đạo diễn có nghĩ nó thiếu chuyên nghiệp không.
- Đạo diễn nói không cần gấp. Tối nay mọi người vẫn tiếp tục đọc kịch bản, chỉ là có vài người xin phép có việc riêng nên chỉ mấy người chủ chốt còn ở lại đó thôi. Cậu tới làm quen cũng vừa lúc, từ mai mới bắt đầu học lễ nghi.
Nó thở ra một hơi. Không quá mức là tốt rồi. Nó còn sợ quá muộn. Dù sao nó cũng mới miễn cưỡng tính được đến hạng 2, lại để bị truyền ra tin đồn gì thì không hay lắm. Nó không có tự kỉ đến mức nghĩ rằng thế giới đều theo nó chuyển.
- Lát chị nhớ mua cà phê nhé. Học kịch bản tối buồn ngủ lắm.
- Yên tâm đi. Đã đặt trước hết rồi. Không để cậu bị mắng đâu.
Nó gật gật đầu. Nó biết trợ lý xử lý những việc này đã quen nhưng không dặn một câu nó không yên tâm được. Dù sao thì đây cũng là tâm ý của nó. Nó có thể bị hiểu lầm là lạnh lùng khó gần chứ không thể để người khác nghĩ nó không biết phép tắc được!
--------
- Vừa hay đến giờ cơm luôn. Cậu định vào chào hỏi mọi người trước hay thế nào?
Nó nhìn quanh một vòng. Có vẻ như mọi người đã dừng học kịch bản được một lúc rồi, lúc này bên nhà ăn cũng đã lác đác có vài người. Nó không thích có một đám đông vây quanh nên không khó lựa chọn.
- Đi ăn trước đi.
Trợ lý cũng sớm biết nó sẽ trả lời thế nào nên nhanh chóng lấy ra thẻ công tác đưa cho nó.
Cơm hộp đoàn làm phim đúng là không trong đợi được gì!
Nó không phải là đứa kén ăn, cũng có chuẩn bị tính thần từ trước nhưng nó vẫn rất khó nuốt trôi.
- Chịu khó hôm nay, mai chị mua đồ ăn tới cho.
Trợ lý biết rõ nó chắc chắn không thích cơm hộp nhưng hôm nay thì thật sự là quá gấp rồi. Nếu đi mua cơm thì không kịp nữa nên đành ủy khuất nó một hôm.
- Không cần! Em từng ăn những thứ còn khó ăn hơn thế này.
- Không phiền. Cũng là tiện đường mới mua đồ ăn cho cậu. Nếu đi xa quá tôi cũng không chịu đâu.
Trợ lý cười hiền lành. Thằng nhóc này, nó luôn dịu dàng một cách đặc biệt như thế.
Đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài cửa, trợ lý nhìn qua, một đám người đang cùng nhau tiến vào. Hỏi nói nói cười cười rất vui vẻ. Có một người đi theo sau, nhìn hỏi nói chuyện và cũng cười nhưng lại chẳng tham gia câu nào cả. Khi cô nhìn họ thì anh chàng đeo kính đi cuối cũng bất chợt nhìn sang phía cô.
Nhìn thấy hai người thì cậu ta hơi nghiêng đầu như thể nghi ngờ, cũng như thể đang xác định gì đó. Sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút thì cậu ta tách khỏi đám người, tiến về phía họ.
- Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến, tại bộ phim này đóng vai Ngụy Anh.
Nó ngẩng đầu lên. Nó biết người này. Trước khi tới nó cũng có tìm hiểu về các bạn diễn tương lai, đặc biệt là người sẽ đối diễn với nó nhiều nhất thì nó không thể nào không biết được.
Nhưng khi nhìn nụ cười thân thiện người đó đang bày ra, kí ức của nó bỗng nhúc nhích. Nó chắc chắn là đã nhìn thấy nụ cười này đâu đó trước đây rồi. Nó đứng lên, đưa tay ra.
- Tôi là Vương Nhất Bác, diễn vai Lam Trạm.
Người đó bắt tay nó cười tươi rói.
- Những ngày tới mong được chỉ giáo!
Cả hai cùng thốt ra một lúc. Người đó hơi trợn mắt lên ngạc nhiên rồi cười híp cả mắt lại. Nó cũng bật cười.
Nếu đã không nhớ ra thì cứ coi như đây là lần đầu gặp mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro