Chương 5 - Vô ki - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tay trái ấp bên ngoài tay phải, để tay ngang mi, cúi người. Đúng, rất tốt!
Thầy dạy lễ nghi rất hài lòng với thành quả của mình. Mới vài ngày thôi nhưng mấy đứa trẻ này học tập lễ nghi cũng ra dáng lắm rồi. Chỉ mong khi quay thật tại phim trường thì không cuống quá mà quên hết.
- Hôm nay tạm đến đây thôi. Hy vọng mọi người có thể tập luyện nhiều hơn. Tốt nhất là có thể tạo thành thói quen. Như vậy sẽ không sợ cuống lên sẽ quên nữa.
- Cảm ơn thầy. Thầy vất vả rồi!
Cúi chào thầy giáo rồi mọi người mới thi nhau nằm rạp ra sàn. Đừng tưởng lễ nghi chỉ có đi, đứng, ngồi, chào thôi mà đơn giản. Học cũng mệt chết đấy.
Tiêu Chiến lén lút trốn đến phòng vệ sinh. Nếu để bọn hỏi bắt được thì thảm rồi. Cái việc thân thở này luôn luôn không có dấu hiệu dừng lại. Anh cũng không muốn sỏi thận.
Vốc một vốc nước vã lên mặt. Học lễ nghi mệt mỏi không kém gì học diễn đánh nhau. Thật không thể hiểu được người cổ đaị họ là sống thế nào được với mớ lễ nghi quy tắc rườm rà đó.
Mà nói đến quy tắc lễ nghi thì trong bộ phim này không đâu nhiều bằng nhà họ Lam. Thậm chí đến cả cách bước đi cũng phải học cho đúng quy chuẩn! May mà Nguỵ Vô Tiện không phải là người thuận theo lễ giáo, nếu không chắc anh phải học lễ nghi đến chết mất.
- Xin nhờ một chút!
Trong lúc anh suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói trầm ấm vang bên tai anh làm anh giật mình. Chân hơi trượt một chút khiến anh ngã nhào vào vòng tay không quá to lớn nhưng khá vững vàng của cậu ấy.
- Xin lỗi, làm anh giật mình rồi à?
- Không sao. Tôi tự mình trượt chân thôi.
Cậu ta sau khi đỡ anh dậy thì khẽ gật đầu, rửa tay rồi đi mất. Ai cũng nói Vương Nhất Bác cao lãnh khó gần nhưng chỉ có trực tiếp tiếp xúc với cậu ta mới biết không phải vậy. Cậu ta chỉ là có một vòng an toàn riêng của mình, không phải người cậu ta tin tưởng thì chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào.
Tính ra thì trừ ngày đầu tiên và mấy lúc tập thoại ra, anh và cậu chưa từng nói với nhau thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đây, không hiểu sao anh đột nhiên thấy khó chịu. Sự khó chịu không nguyên do khiến anh vừa ngạc nhiên lại có chút sợ hãi. Anh và cậu ta thật ra là chẳng quan hệ gì với nhau cả. Dù đạo diễn muốn hai người thân thiết hơn để khi diễn tự nhiên hơn thì nó cũng không dễ dàng gì.
Anh và cậu đều là dạng người không dễ tiếp xúc với người khác. Tuy mọi người trong đoàn phim rất tốt, anh cũng có ngồi cùng họ nhưng phần lớn thời gian đều là anh ngồi im nghe họ nói mà thôi.
Anh biết có những người nói anh khó gần nhưng thì sao? Chỉ cần làm tốt những gì mình phải làm là được. Không ai sống thay cuộc đời cho ai nên anh thấy mình cũng không cần thiết phải đem bản thân biến thành thứ mà chính mình cũng nhận không ra chỉ để làm vừa lòng một ai đó.
Nếu thật sự thích anh, họ sẽ hiểu cho anh chứ không phải là yêu cầu. Với những người thật sự thích và hiểu anh, khi họ nhượng bộ anh, anh cũng sẽ nhượng bộ lại họ. Nhưng chỉ trong khoảng bản thân anh chấp nhận được mà thôi.
Đè lại trái tim. Anh cố gắng tìm hiểu tại sao vừa rồi mình lại đột nhiên xúc động thế nhưng vô ích.
Anh biết bản thân mình không khó chịu. Hay nếu nói một cách lạnh lùng hơn thì Vương Nhất Bác chưa đủ tư cách để anh khó chịu. Sao phải khó chịu với người lạ qua đường chứ? Chấp vặt thế thì cuộc đời chỉ thêm khổ thôi. Cuộc sống của anh còn nhiều việc hơn là ngồi soi mói người khác.
Những kẻ thích soi mói đều đang đứng lại để xét nét những người xung quanh trong khi những người tập trung thì đều đang tiến bước trên con đường của mình cả rồi.
Mục tiêu của anh còn xa lắm, không có thời gian chấp vặt với ai đâu.
Cảm xúc bất chợt xuất hiện trong anh nhưng lại như của một người khác.
Một người khác?
Anh cười khẩy. Sống trong giới showbiz ai mà không giống như đa nhân cách chứ? Trước máy quay có thể thân nhau như anh em, sau máy quay thì không nhìn mặt nhau đã là bình thường.
Nghệ sĩ, nếu không đứng trên đỉnh vinh quang để mọi người chấp nhận bản thân thì nên đứng trong trại tâm thần!
Mọi người đều thắc mắc tại sao có những người vì hào quang hư vinh mà có thể làm những điều đáng xấu hổ đến như thế? Cái vòng hào quang hư ảo ấy có thể giết chết phần người từng chút một từ trong ra ngoài. Càng lên cao mới biết gió lạnh, càng sống lâu trong showbiz mới biết sự điên cuồng.
Anh cũng không phải chưa từng bị người tỏ ý bao nuôi. Càng không ít gặp những người rõ ràng ra giá trao đổi tài nguyên. Sa ngã dễ dàng hơn nhiều so với giữ vững bản tâm. Nhưng sa ngã lại cũng dễ dàng đạt được những vòng nguyệt quế hơn.
Từ chối điều kiện của một nhóm người là bạn chấp nhận bản thân chịu khổ, cố gắng thật nhiều nhưng chưa chắc có thể thu lại được gì. Chấp nhận buông tay lại là vạn kiếp bất phục!
Một người có thể đưa bạn lên cũng có thể dễ dàng đạp bạn xuống! Bạn chấp nhận thỏa hiệp là bạn hai tay đưa tương lai cho người khác chà đạp!
Tiêu Chiến không phải thần. Anh cũng biết mệt mỏi.
Nhưng anh lại càng không nguyện bản thận không tự chủ được tương lai, không thể đi con đường mình muốn.
Anh có lẽ may mắn hơn rất nhiều người khác khi anh đã có một vổn riêng của bản thân trước khi đến với thế giới này. Nếu khó khăn quá anh hoàn toàn có thể chọn quay đầu.
Nhưng những cô bé, cậu bé đã lún vào vòng xoáy vàng son này từ khi còn quá nhỏ hay những người rời đi showbiz thì không biết phải làm gì thật sự đáng thương. Họ căn bản là không có lựa chọn.
Hít thật sâu bình tĩnh cảm xúc, anh lại trở lại làm Tiêu Chiến hiền lành ngại ngùng thường ngày.
Thế nhưng sâu trong anh, Vương Nhất Bác con người này đã để lại một dấu ấn. Kẻ có thể khiến anh mất kiểm soát vô lý thế nhất định phải đặc biệt chú ý!
Bất kể vì lí do gì, anh cũng không muốn có thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, đặc biệt là thứ đúng ra anh nên nắm được như cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro