Chương 6 - Vô ki - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc anh ấy sẽ không vui. Một suy nghĩ bỗng lướt qua khiến nó nhíu mày. Tại sao nó lại phải để ý cảm xúc của người khác như thế?

Nó và anh ta mới chỉ gặp nhau được có mấy ngày, nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay!
Chắc chắn là nó điên rồi mới có cái suy nghĩ như thế!
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có lí do gì để anh ta giận cả. Nó thật sự là không có làm gì. Nếu anh ta có thể giận chỉ vì một lí do không đâu như thế thì cũng là một người chẳng tốt đẹp gì mà thôi.
Nó vô thức nắm chặt tay.
Nó ghét những người cố gắng kiểm soát nó!
Nó càng ghét những người vô thức mà lại có thể ảnh hưởng đến nó!
Cuộc đời nó là do nó quyết định. Nó đi đâu, làm gì, nghĩ thế nào đều phải do nó muốn.
Nó không chấp nhận bất kì chuyện gì của chính nó mà lại ngoài tầm kiểm soát!
- Nhất Bác, không sao chứ?
Trợ lý thấy nó khá lâu chưa ra liền chạy vào tìm.
- Không có gì.
Mọi chuyện đều phải nằm trong tầm kiểm soát của nó. Dù là việc hay là người đều phải như thế! Nếu có thứ gì dám vượt qua thì trói nó lại vào tầm kiểm soát là được rồi.
Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn đều chỉ truy đuổi ước mơ của mình!
-----
Quay phim là một quá trình gian khổ. Đặc biệt là vai Lam Vong Cơ của nó không có mấy câu lời thoại mà chủ yếu chỉ diễn nhờ biểu cảm ánh mắt.
Trong khi những người khác khắc khổ học thoại thì nó lại chỉ cần chú ý đến kết thúc thoại của ai thì đến nó là đủ rồi.
Khó khăn của nó chính là đặt mình vào nhân vật xem khi đó Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, biểu hiện ra ngoài lại là như thế nào, và đặc biệt là làm thế nào để mặt không biểu tình nhưng lại có thể khiến người xem cảm giác được tình cảm của hắn qua một chút biến hóa nhỏ.
Mọi người nói Lam Vong Co và nó rất giống, diễn Lam Vong Cơ là nó bản sắc biểu diễn nhưng thật ra bản thân nó cảm thấy hai người khác nhau quá nhiều.
Nếu trước khi gặp Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ là một người không có gì cho bản thân, cả đời của hắn chỉ có tu luyện. Mối bận tâm thực sự duy nhất của hắn chỉ có anh trai thì cũng lại là vì bọn họ là huyết mạch máu mủ.
Bản thân Lam Vong Cơ khi đó hoàn toàn là một trang giấy trắng, hắn không biết mục đích tồn tại của mình là gì, hắn phấn đấu vì cái gì. Nếu Thúc phụ hy vọng hắn trở thành mẫu mực cho các đệ tử của Vân Thâm Bất Tri xử thì hắn liền làm. Cần hắn trở nên mạnh mẽ để chia sẻ gánh nặng cho anh trai thì hắn liền luyện.
Người khác cảm thấy gia quy Lam thị gò bó, khô cứng, cổ hủ nhưng hắn không có cảm giác gì, tất cả chỉ đơn giản vì hắn từ khi sinh ra đã sống như vậy. Hắn không hiểu có gì không đúng, cũng không thấy có gì khổ sở, càng không cảm thấy phiền toái.
Lam Vong Cơ khi đó chỉ đơn thuần như một người máy được lập trình sẵn, hoạt động theo trình tự đã được đưa vào, có khác thì chỉ là hắn còn có một chút tình người.
Nó không giống. Nó chưa bao giờ coi khuôn khổ là thứ có thể trói buộc nó.
Nó thích nhảy, vậy thì dù là bệnh tật cũng không thể ngăn cản nó. Nó không nguyện ý lấy lòng người khác thì tất cả những gì mà mọi người nói nó "nên làm", "đúng ra", "bình thường" nó đều bỏ ngoài tai. Nó thích cảm giác trên yên xe thì nó liền vứt đi gánh nặng thần tượng mà dấn thân vào trường đua bất chấp nguy hiểm.
Chỉ cần nó thích, nó sẽ phải đạt được. Không quy tắc nào có thể trói buộc nó ngoài chính nó. Nó chỉ sống theo cách của chính mình.
Điều khiến nó khó hiểu chính là tại sao một con rối hình người như Lam Vong Cơ lại có thể bị Ngụy Vô Tiện đánh động. Hai người hoàn toàn là hai thái cực. Một cỗ máy sống theo lập trình như Lam Vong Cơ lại có thể bị một người hoàn toàn tách ra lớp vỏ bề ngoài, len lỏi vào đến nơi sâu nhất trong tâm hồn để rồi vĩnh viễn lưu lại đó.
Có Ngụy Vô Tiện thì thế giới của Lam Vong Cơ mới lần đầu tiên nhuộm lên nhan sắc, để rồi khi Ngụy Vô Tiện chết đi thì thế giới của hắn chỉ còn lại một màu hắc ám. Hắn sống đó nhưng thực ra trái tim đã chết từ lâu.
Trước Ngụy Vô Tiện, thế giới của Lam Vong Cơ là một màu trắng, sau Ngụy Vô Tiện, thế giới của Lam Vong Cơ là một màu đen, chỉ khi có Ngụy Vô Tiện thì hắn mới có thể là một Lam Vong Cơ đầy đủ.
Đối với thế giới, hắn là Hàm Quang Quân gặp loạn tất xuất hiện, Lam Trạm lại chỉ là của riêng một Ngụy Vô Tiện dù bị dìm đến đáy của thế giới vẫn giữ một trái tim trong sáng nhất.
Nó không tưởng tượng nổi việc đặt một người lên trên cả bản thân mình là như thế nào. Nó không hiểu được vì một người mà sống, vì một người mà chết, vì một người mà hồi sinh là như thế nào. Nó vẫn chưa hiểu "yêu" cái từ đơn giản ấy lại trầm trọng như thế nào.
Nó chưa yêu, cũng không biết liệu nó có thể hiểu được cảm giác yêu hay không. Nó tin một ngày nào đó nó sẽ gặp một người mà nó sẽ yêu đến giây cuối cùng trong đời mình, dùng cả tính mạng của mình để bảo hộ, sủng ái người đó. Nó cũng tin rằng chỉ cần nhìn thấy người ấy một lần thôi thì nó sẽ nhận ra vì trái tim của nó sẽ nói cho nó biết.
Thật đáng tiếc là đến nay nó vẫn chưa tìm thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro