Chương 7 - vô ki 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay phim là một công việc cực nhọc, làm diễn viên không chỉ phải đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn mà còn phải diễn ra được cái hồn của nhân vật.
Diễn thì dễ nhưng khiến nhân vật sống không phải là chuyện dễ dàng. Anh không có kinh nghiệm, các bộ phim trước đây yêu cầu không quá khắt khe. Nhưng ng bộ phim này không giống vậy. Không chỉ nguyên tác vốn nổi tiếng mà sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với việc chuyển thể cũng rất cao. Khán giả ngay từ đầu vốn không đánh giá cao anh, nhân viên đoàn làm phim cũng thế.
Việc anh được chọn ngoại trừ hình tượng cùng nhân vật khá giống thì còn bởi vì vấn đề tuyên truyền sau khi phim hoàn thành. Vì vậy kỳ vọng của mọi người đối với diễn xuất của anh là không cao. Nhưng anh không thể bỏ mặc bản thân như vậy. Anh muốn vượt qua chính mình.
Dù việc này rất khó nhưng không phải là không thể được. Để đạt được thì anh cần phải nỗ lực nhiều hơn. Ngoài thời gian tập luyện chính thức, hầu như thời gian rảnh anh đều dùng để nghiên cứu kịch bản và nguyên tác. So sánh giữa chúng để tìm ra cách biểu diễn phù hợp nhất với bản thân mà không làm mất đi bản sắc vốn có của nhân vật này.
Thời tiết dường như cũng không ủng hộ đoàn làm phim. Cái nắng như đổ lửa khiến cho mọi người đều không thoải mái. Đã thế quần áo cổ trang còn đặc biệt nhiều lớp khiến cho mọi người càng nóng hơn. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Người đó, trong bộ áo trắng tinh như tiên hạ phàm, chỉ cần nhìn cũng cảm giác như cả người đều mát mẻ.
Anh thật sự không muốn để ý đến cậu ta, thế nhưng ai bảo hai người là diễn viên chính của bộ phim, không muốn để ý cũng không được. Mà càng để ý thì ánh mắt lại càng như không rút ra được.
Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ thế nhưng không hiểu tại sao đôi mắt của anh cứ không tự chủ bị cậu ta hấp dẫn. Anh vốn muốn đối xử với mọi người công bằng, không quá thân thiết với ai, cũng không lạnh nhạt với ai. Vậy mà với cậu ta lại hoàn toàn thất bại.
Anh đã từng ngồi suy nghĩ rất lâu lâu. Cuối cùng mọi bằng chứng anh liệt ra chỉ có thể chứng minh một điều: tất cả những dị thường này chỉ xảy ra khi cậu ta lởn vởn bên cạnh.
Anh thở dài. Xem ra là không còn cách nào khác! Hai người còn phải hợp tác với nhau ít nhất là vài tháng nữa. Anh sẽ thử cố gắng kiểm soát bản thân nhưng nếu không thể thì cứ để nó ra sao thì ra.
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không nhưng hình như cậu ta cũng không được bình thường. Không ít lần anh bắt gặp cậu ta liếc nhìn anh. Rõ ràng là lúc đầu đối với anh cũng lạnh lùng như đối với bao người khác, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, khi nói chuyện với anh giọng cậu dường như nhẹ nhàng hơn. Nếu bản thân anh đã không thể tự kiểm soát, cậu cũng không phải là bình thường vậy thì sao không thử chơi một chút.
Không biết trò chơi này đến cuối cùng ai sẽ là người thua, ai có thể cười đến cuối. Nhưng tính anh không phải là người thích lo trước lo sau, đã quyết định điều gì thì phải làm đến cùng. Nếu cảm thấy cậu rất thú vị thì sao không ra tay đem cậu nắm trong tay mình. Ít nhất như vậy thì sự khác thường của bản thân anh có thể tự mình kiểm soát.
Anh bắt đầu không dấu viết từ từ tiếp cận cậu. Thời gian anh dành để ở gần cậu càng lúc càng dài. Ở gần cậu anh cũng chẳng làm gì, có thể chỉ là nói vu vơ những chuyện trên trời dưới đất chẳng ra đâu vào đâu, hoặc cũng có thể là lải nhảiMấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà người bình thường chẳng mấy ai quan tâm.
Thế nhưng đúng như anh dự liệu, cậu chẳng những không tỏ ra khó chịu mà còn im lặng lắng nghe. Mặc dù gương mặt vẫn không biểu tình gì nhưng sự kiên nhẫn đã bán đứng cậu. Rõ ràng là cậu đối với anh có hứng thú.
Nhận ra điều này anh cảm thấy càng thú vị. Đã cảm thấy thú vị thì anh càng muốn trêu chọc cậu để xem cực hạn của cậu ở đâu. Thật bất ngờ, dường như khả năng tha thứ của cậu đối với anh là rất lớn.
Cho dù anh làm phiền như thế nào, hoặc anh lải nhải những chuyện buồn chán đến đâu, thậm chí lôi kéo cậu ngồi im cả buổi chỉ để ngắm trời ngắm đất cậu cũng không ý kiến. Nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh chợt cảm thấy dường như có cái gì đó đã thay đổi.
Anh đột nhiên lại không muốn trêu chọc nữa. Anh muốn tránh xa cậu ra, như vậy có tốt hơn cho cả hai không? Thế nhưng khi anh tìm cách tránh xa cậu thì cậu lại tìm đến anh.
Rõ ràng là khi anh chạy đến gần cậu thì cậu không có biểu hiện gì. Nhưng khi anh quyết định buông tha thì cậu lại bắt đầu quấn lấy anh. Anh bối rối. Không phải là anh đã khiến cậu hiểu nhầm gì chứ? Anh chưa từng nghĩ đến việc cùng với người có giới tính giống mình có cái gì đó vượt quá giới hạn chứ đừng nói là người đó thậm chí còn nhỏ hơn anh.
Thế nhưng cậu bắt đầu biểu hiện ra rằng cậu rất quan tâm anh. Cậu biết anh thích ăn gì uống gì, cũng biết anh thường xuyên khó ngủ nếu ngủ sai giờ. Còn thường xuyên giới thiệu cho anh những gì cậu thích. Không những thế, cậu còn đặc biệt quan tâm xung quanh anh có gì nguy hiểm hay không. Như việc cậu biết anh rất dễ ngã cho dù đi đường bằng nên đặc biệt để ý xung quanh.
Cậu chủ động dọn dẹp đường đi cho anh mà không hề nói một lời. Thường xuyên giơ tay đỡ anh khi phải thực hiện các động tác leo trèo cho dù không cao lắm. Hoặc là thường xuyên để ý khi anh đứng ở chỗ cao xem anh có lỡ trật chân hay không.
Sự quan tâm này khiến anh cũng cảm thấy rất ấm áp. Từ khi bước chân vào giới giải trí, không phải không có người quan tâm quá nhưng chưa từng có người nào chăm sóc cho anh mà không cần hồi báo gì.
Dường như có một thứ gọi là động tâm đã âm thầm xảy ra giữa hai người. Thế nhưng con đường này không hề bằng phẳng, nếu không phải nói là chỉ có chông gai. Khó khăn không thể chỉ nói bằng lời mà đau thương là thật sự cắt vào không chỉ là da thịt.
Cũng may bộ phim anh nhận vai phụ cũng bắt đầu bấm máy. Nhân cơ hội này, anh sẽ tách rời khỏi cậu một đoạn thời gian. Như vậy cả hai có thể suy nghĩ cẩn thận hơn.
Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, cảm giác thoáng qua cũng chỉ là cơn cảm nắng giữa mùa hè. Là một người lớn tuổi hơn, chín chắn hơn, từng trải hơn, biết suy nghĩ hơn, anh nhất định phải là người suy nghĩ chu toàn hơn. Biết đâu cơn cảm nắng bất ngờ này đến nhanh rồi đi cũng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro