Chương 8 - Vô ki 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ người xa lạ đến quen thân mất bao lâu? Cậu không biết đối với người khác như thế nào nhưng với cậu thì đó là cả một khoảng cách dài.

Bước chân vào thế giới hào hoa này đã lâu nhưng số người có thể nói là thân thiết của cậu lại rất ít. Ít đến thảm thương!
Cậu không hiểu những người có thật nhiều bạn bè, và ai trông cũng có vẻ thân thiết thế họ làm như thế nào. Bản thân cậu không làm được.
Từ khi biết một người cho đến khi cậu tiếp cận người đó có khi mất đến hàng năm trời. Và để từ người quen biết thông thường thành bạn bè thân thiết lại sẽ phải mất thêm hàng năm trời nữa. Và khoảng thời gian từ thân thiết đến cậu có thể coi như người nhà lại càng là một khỏng thời gian dài!
Cậu không phải là cự tuyệt giao lưu, cậu chỉ là không giỏi cùng người khác nói chuyện. Nếu có người bắt chuyện, cậu cũng sẵn sàng lắng nghe, nhưng để cậu hào hứng tiếp chuyện lại rất khó.
Có lẽ do độ tuổi của cậu luôn nhỏ hơn rất nhiều so với những người xung quanh. Cũng có thể do cái thế giới đầy thị phi này khiến những mối quan tâm của họ khác cậu. Cậu rất khó có thể hòa mình vào những chủ đề trò chuyện của người khác. Chỉ khi những cuộc trò chuyện đó liên quan đến những lĩnh vực cậu am hiểu thì cậu mới có thể hoạt bát hơn, tham gia nhiều hơn và cũng nói nhiều hơn mà thôi.
Thế nhưng người đó xuất hiện làm phá vỡ quy luật của cậu. Anh xuất hiện ở một vị trí thông thường, một thân phận thông thường, một mối quan hệ thông thường. Anh cũng không cố gắng làm quen, nói chuyện hay gây ấn tượng với cậu. Thế nhưng ánh mắt cậu cứ không tự chủ ngày càn hướng về phía anh nhiều hơn.
Nhìn anh cười, nhìn anh nói, nhìn anh cùng người khác nói chuyện, nhìn anh nhập tâm vào vào diễn mà khóc lóc nước mắt tèm lem. Nhìn anh vì nhàm chán mà có thể đi chọc kiến, nhìn anh vì cố gắng hoàn thành tốt phần diễn của mình không làm phiền hà người khác mà có lúc bầm dập đầy mình.
Không biết từ lúc nào, việc nhìn anh lại trở nên tự nhiên như thế.
Không biết vì sao mà việc nhìn anh lại trở thành một công việc tất làm hàng ngày của cậu.
Không biết từ khi nào việc tìm kiếm hình bóng anh trở thành một thói quen của cậu.
Không biết bản thân khi nhìn anh trông lại có thể ngu đần như vậy!
Cậu khó gần, cậu lạnh lùng, cậu khó tiếp xúc là những điều mà hầu như ai cũng biết. Thế nhưng chỉ một thời gian quá ngắn, cậu và anh lại có thể thân mật đến vậy. Đôi khi cậu cũng tự hỏi có gì đó không đúng ở đây sao? Thế nhưng cậu lại không tìm được có cái gì không đúng trong cái sự thân thiết tự nhiên đến lạ kì giữa hai người.
Cậu muốn ở bên anh nhiều hơn, muốn biết về anh nhiều hơn, muốn cùng anh trải qua nhiều chuyện hơn. Thế nhưng dường như chuyện đó gây áp lực cho anh.
Anh dần dần chạy trốn cậu. Anh không cố ý rớt ra khoảng cách giữa hai người. Anh rời khỏi đoàn phim đi quay một bộ phim khác mà không nói cho cậu dù chỉ một lời!
Ba ngày! Ba ngày anh và cậu chỉ cách có một đoạn đường nhưng anh lại không hề liên lạc gì với cậu!
Khi anh trở về, cậu nổi giận! Dù bề ngoài không thể thể hiện ra, bọn họ còn có cả một đoàn làm phim cần phối hợp, nhưng cậu biết anh cũng nhận ra cậu giận rồi.
Vậy mà anh lại cũng không có dù chỉ một câu giải thích. Cho dù chỉ là bạn bè bình thường đi chăng nữa thì cũng nên nói với cậu một câu đi chứ nhỉ? Có lẽ thế? Bạn bè thì nên thế đúng không?
Thế nhưng anh một câu cũng không nói! Cho dù anh vẫn chủ động tìm cậu dạy nhảy để chuẩn bị cho chương trình sắp tới, dù anh vẫn cùng cậu chơi đùa, nói chuyện nhưng anh lại coi như ba ngày biến mất của anh không hề tồn tại!
Trước mặt thế giới, cậu và anh phải giả vờ như không quen biết. Chỉ có tại trường quay mới có thể tự do nói chuyện với nhau. Cậu khó chịu nhưng bất lực, quy tắc của thế giới này là như thế. Đây không chỉ là đam mê mà còn là nghề nghiệp của cậu. Cậu cần tiền để chi trả cho cuộc sống của mình thì cậu phải tuân theo luật chơi, đơn giản vậy thôi.
Nói là giận anh nhưng cậu thực ra giận mình nhiều hơn. Giận vì địa vị của cậu còn quá thấp chưa đủ để có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Giận vì những gì cậu đạt được cũng chỉ là thành tích thường thường, chỉ một chút sai sót thôi thì sự nghiệp của cậu cũng sẽ đi tong.
Nếu cậu và anh ở vị trí khách thì mọi chuyện liệu có thay đổi không? Cậu không biết. Cậu chỉ biết là nếu họ không còn là người mới, nếu họ có đủ năng lực để tự mình quyết định những gì mình làm thì đã không còn vấn đề gì!
Anh có lẽ không hiểu sự quấn quýt của cậu nên nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là vẫn giận anh thế thôi. Thế nên khi anh canh đếm ngược từng giây cuối cùng để chúc mừng sinh nhật cậu, cậu chỉ có thể giả bộ như giận dỗi. Khi anh cố gắng dùng côn trùng dọa nạt cậu, cậu cũng chỉ biết chạy trốn để giấu đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Cùng anh im lặng ngắm sao trời trong những giây phút đầu tiên của tuổi mới có lẽ là khoảnh khắc bình yên vui vẻ nhất của cậu.
Bản thân cậu cũng không rõ ràng tình cảm giữa hai người đang là gì, nhưng cậu chỉ biết rằng cậu muốn ở bên cạnh con người này, cậu không muốn phải rời đi dù là vì lí do gì chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro