Chương 9 - Vô ki 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có như thế nhận không ra người à?
- Hả? Sao cơ?
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang bĩu môi hờn dỗi bên cạnh mình.
- Em đang nói gì thế?
- Em nhận không ra người đến mức đi show cũng phải coi như không quen em à?
- À. Anh chỉ là không muốn rắc rối thôi?
Vương Nhất Bác biết anh muốn nói gì nhưng cậu chính là khó chịu! Cậu cố gắng gợi ý cho đạo diễn chỉ để có thể cùng anh đường đường chính chính xuất hiện cùng nhau vậy mà lại phải làm như không quen biết!
- Dù sao thì phim cũng không còn bao nhiêu nữa, đợi về Bắc Kinh anh đưa em đi ăn lẩu được không?
- Còn không phải là anh muốn ăn à?
Vương Nhất Bác tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực ra thì cậu hoàn toàn chẳng giận gì cả. Cậu chỉ là thể hiện một chút thái độ của mình.
- Em lại bắt đầu đấy à?
Tiêu Chiến chép miệng. Anh chàng đẹp trai này cái gì cũng tốt, chỉ phải cái thích tìm cảm giác thành tựu trên người của anh mà thôi.
- Em có đùa đâu. Hôm trước chẳng phải anh nói muốn ăn lẩu còn gì.
Nhìn Tiêu Chiến liếm môi, Nhất Bác liền thuận tay đưa ly nước cho anh.
- Làm như em không thích ấy. Hôm nay sao mà nóng quá đi!
Nhìn bọn họ cãi nhau như trẻ em mẫu giáo mà trợ lý đành ngậm ngùi buông chai nước xuống. Cô đã không nhanh tay bằng thì thôi đi, nếu cậu ấy lấy chai nước của Tiêu Chiến đưa cho anh thì cô cũng không nói gì nhưng rõ ràng chai nước của Tiêu Chiến vẫn còn trong tay cô đây này! Cô có thể than phiền không? Thật sự thì cô cũng không dám. Haiz!
---------
Buông túi xách, Tiêu Chiến mệt mỏi ngã lên salon. Ở Bắc Kinh anh cũng có phòng riêng nhưng kí túc xá lại rất gần công ty nên thời gian anh ở kí túc xá còn nhiều hơn thời gian ở nhà riêng. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tiêu Chiến khỏi cảm giác mơ ngủ, cầm điện thoại lên, màn hình biểu hiện là mẹ của anh.
- Mẹ ạ? Con khỏe.
Vẫn là những câu thăm hỏi thông thường, vẫn là sự quan tâm thông thường. Tất cả đều là sự thông thường đầy ấm áp của người mẹ dành cho đứa con đi làm xa không mấy khi về nhà.
- Đúng rồi mẹ, khoản quyên góp con gửi mẹ đã đem tới chưa?
Nghe câu khẳng định từ mẹ, anh mới yên tâm. Với những đứa trẻ đáng thương đó bao nhiêu trợ giúp cũng là không đủ.
- Sang tháng có lẽ có thể về nhà hai ngày, nếu về con sẽ báo trước nhé. Cũng muộn rồi, mẹ ngủ đi.
Nghe thêm vài câu cằn nhằn rồi mẹ mới cúp máy mà anh bật cười. Cái cảm giác cô độc giữa một thành phố lớn toàn là người rất đáng sợ. Chính những lời cằn nhằn của mẹ đã giúp anh có thêm động lực để vượt qua những ngày xung quanh chỉ có bốn bức tường, những người quen xa lạ chào hỏi nhau lễ phép rồi ai làm việc nấy. Minh tinh là ước mơ của thật nhiều bạn trẻ nhưng không phải ai cũng hiểu được cái giá phải trả cho ánh hào quang ấy.
"Anh vẫn chưa ngủ à?"
Điện thoại rung, một dòng tin nhắn hiện lên.
"Mới dậy, lát nữa ngủ tiếp."
"Đừng thức khuya quá, mai anh còn phải họp sớm đúng không?"
"Biết rồi, anh đi ngủ đây"
Đặt điện thoại xuống, anh cười nhẹ. Hiện tại, có thêm một phần ấm áp sưởi cho anh qua màn đêm buốt giá nữa rồi.
------
Cầm điện thoại lật qua lật lại mà không có tin nhắn mới đến, cậu chán nản vứt nó sang một bên, nghiêng người cầm gối trùm lên đầu. Đi ngủ sớm là tốt, không lại thức khuya là rất tốt. Thế nhưng ít nhất cũng có thể nhắn một câu ngủ ngon chứ. Như vậy cậu cũng có thể chúc lại anh ngủ ngon, Nhưng mà thế thì anh lại ngủ muộn mất. Haiz.
Cậu bực tức ném cái gối xuống cuối giường. Nằm giạng tay chân trên giường, mắt nhìn lên trần nhà sơn trắng, cậu cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Chào buổi sáng với ngủ ngon cái gì chứ? Khác gì lũ trẻ con không?
Thế nhưng cậu vẫn muốn anh chúc ngủ ngon! Trẻ con thì trẻ con đi, dù sao cậu cũng chưa lớn! Hừ Hừ!
---------
- Đây là tác phẩm tốt nhất hiện tại cậu có thể tiếp cận.
- Nhưng nữ chính...
- Thì sao? Cô ấy hiện tại đang là nữ hoàng nhiệt độ, đóng chung với cô ta cậu tự mượn được đề tài. Cơ hội tốt như vậy không biết bao nhiêu người đang tranh giành đâu.
Cầm kịch bản trong tay, Tiêu Chiến đăm chiêu. Kịch bản thì thật sự khá tốt. Dù sao thì nguyên tác cũng đã khá nổi tiếng rồi. Chỉ có điều diễn viên nữ chính ... nói thế nào nhỉ? Anh không quá muốn tạo scandal cho lắm.
- Không muốn cũng được. Đống kịch bản còn lại tùy tiện chọn vài cái đi.
Tiêu Chiến nhìn những kịch bản còn lại, đều là những bộ phim hạng ba, quay xong chưa biết có được chiếu không, được chiếu thì cũng chẳng biết có ai ủng hộ hay không. Là công ty, mục tiêu chỉ có thể là lợi nhuận. Là món hàng của công ty, nếu bản thân không tạo được danh tiếng, tạo được thương hiệu, chứng minh giá trị của bản thân thì hoàn toàn sẽ không có tự do.
Một món hàng lỗ vốn thì chỉ có thể bị vắt kiệt nốt chút giá trị thặng dư cuối cùng của mình. Một ngôi sao không thể vụt sáng thì chỉ có thể chấp nhận tuân theo điều khiển cho đến khi bản thân tự hủy hoặc may mắn hơn thì hết hạn hợp đồng.
Thế nhưng có thể tỏa sáng, có thể lên đến đỉnh, có thể thành công có thể được mấy người? Còn lại những kẻ thấp cổ bé họng thì chỉ có thể trở thành con tốt thí, thành vật tế thần, trở thành món hàng cao cấp giao dịch cho đám người có nhu cầu đặc biệt kia. Thế giới này thật sự không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó.
- Dù sao thì cũng chưa đến ngày thử vai. Cho em suy nghĩ thêm một chút có được không?
- Vậy cậu tốt nhất là nên suy nghĩ cẩn thận một chút.
Tiêu Chiến gật đầu nhưng trong lòng biết rõ rằng làm gì có lựa chọn nào khác? Tùy ý sống tiêu sái cuối cùng thì cũng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Con người hiện thực chính là nô lệ của đồng tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro