Chương 3.1 : Fanmeeting Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Câu truyện thứ 3》
«Câu truyện này sẽ được chia làm 2 phần nhỏ»

20/9

Hôm nay là ngày các fan đến Thái Lan để chuẩn bị tham gia Fanmeeting ở đó. Sân bay lớn của kín mít ở đâu cũng toàn fan . Thái Lan đất nước họ đòn mừng những diễn viên thật tốt .

Tiêu Chiến hôm nay lịch qua vì quá dày đặc mà chưa thể đến sớm . Anh nhắn hỏi Vương Nhất Bác liệu cậu có đến kịp để tham gia FMT hay không .

Tiêu Chiến :" Em sẽ đến chứ?"
Vương Nhất Bác lúc mới quay phim vừa vào giờ nghỉ liền thấy tin nhắn của anh mà vui mừng.
Vương Nhất Bác :" Sẽ đến , còn Chiến ca anh sẽ đến đúng không? "
Tiêu Chiến :" Có em đến , anh nhất định sẽ đến "
Cả hai lịch trình đều quá nhiều nhưng mà vẫn đến tham gia sự kiện thứ nhất vì họ được bên nhau ngày hôm đó , thứ hai là fan mong ước được gặp nên họ đến .
.
.
.
.
.
Rạng sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến đã hạ cánh tại sân bay , vừa đến nơi liền tìm hiểu xung quanh để nghe xem Vương Nhất Bác đã tới chưa, vì chuyến bay của anh bị deplay 2 lần vì thời tiết xấu nên nghĩ có lẽ anh là người đến cuối cùng vì không nghe được tin gì của Vương Nhất Bác liền nhắn tin hỏi cậu đã đến hay chưa .

Tiêu Chiến :" Đã đến chưa?"
Vương Nhất Bác :" Vì gặp một số trục trặc nên em chưa bay được "
Vương Nhất Bác :" Chiến ca, anh đến rồi sao?"
Tiêu Chiến :" Ừm , mới đến "
Vương Nhất Bác :" Vậy về khách sạn nghỉ ngơi đi , em đến sẽ tìm đến anh"
Tiêu Chiến :" Anh đợi em"

Kết thúc cuộc nói chuyện thì đúng lúc mọi giấy tờ ở sân bay cũng xong anh liền trở về khách sạn nghỉ ngơi và đợi cậu đến . Phải nói là đã rất lâu hai người chưa gặp nhau đương nhiên là nhớ thương đối phương rồi.

Vì quay phim mà không thể gặp nhau thường xuyên và cũng sợ sẽ ảnh hưởng nhiều nên cũng không gặp mặt nhiều đa số là gặp nhau bí mật  , hai người từng suy nghĩ hay là công khai đi phóng sát cũng được , thất nghiệp cũng được chỉ cần bên nhau là được , nhưng rồi lại thôi vì nghiệp bây giờ chưa phải lúc .

Vương Nhất Bác lúc này vừa hạ cánh liền nhanh chóng trở về khách sạn tìm anh . Tiêu Chiến lúc này vì chuyến bay có chút mệt mỏi mà đã ngủ đi nên không hay là cậu đã đến.

Vương Nhất Bác về phòng của mình , sắp xếp mọi thứ rồi đi qua phòng của hai . Tiêu Chiến trước đó đã nhắn cho cậu mật khẩu phòng nên có thể qua bây cứ lúc nào .

Bước vào phòng cậu không nhìn thấy ai nên đã đi tìm xung quanh . Bước vào phòng ngủ thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ rất say , cậu tiến lại gần ngồi bên cạnh anh .

" Hẳn là đã mệt lắm rồi " nhẹ nhàng đưa tay sờ khuôn mặt của anh vì sợ làm anh thức giấc . Vương Nhất Bác nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài . Chưa bước được mấy bước liền bị người đằng sau kéo lại.

" Đến rồi sao không báo cho anh?" Tiêu Chiến lúc này vừa tỉnh giấc thấy bóng hình cậu liền giơ tay kéo Vương Nhất Bác lại không cho đi .

" Em vừa đến , thấy anh ngủ ngon quá không thể gọi " Vương Nhất Bác thuận theo mà ngồi xuống bên cạnh anh . Nhìn chú thỏ vừa thức dậy , không kiềm chế được mà ôm chầm đến anh làm Tiêu Chiến bất ngờ mà không kịp phản ứng.

" Em nhớ anh" cậu gục đầu vào vai anh nhẹ nhàng nói , Tiêu Chiến thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nghe cậu nói như vậy liền ôm chặt lấy cậu " Anh cũng vậy , gần 3 tháng chưa gặp , thật sự rất nhớ " anh cũng không thể kiềm chế được mà ôm người kia chặt hơn . Ba tháng trời họ chưa gặp nhau , bây giờ thì có thể gặp nhau nhưng chỉ có một ngày . Vương Nhất Bác nhìn thẳng anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu .

Sau đó cậu liền đem anh gói gọn mà ôm vào lòng , vì sự kiện ngày mai nên cậu không thể làm gì anh được. Vì quá mệt mỏi với mà cả hai đã ngủ thiếp đi không hay.

End Chương 3.1
" Một nồi cẩu lương to đó nha "

------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😍
Yêu mọi người.
Biết là truyện em chẳng hay gì , nhưng có mang đi đâu thì cũng xin phép Shin một tiếng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro