Chương 3.2: Fanmeeting Thái Lan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Câu truyện thứ ba phần 2》

21/9

Hôm nay là ngày diễn ra FMT . Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm để trở về phòng và để không ai nhìn thấy .

Sáng hôm nay anh và cậu cùng những người bạn trong đoàn phim Trần Tình Lệnh tham gia họp báo để trả lời câu hỏi của bản tổ chức . Hôm nay hai người cùng hẹn nhau mặc áo sơ mi trắng .

Tại buổi họp báo hai người ngồi cạnh nhau , Vương Nhất Bác cậu không hiểu vì sao cứ mải nhìn anh . Kiểu như chỉ sợ một giây không nhìn anh liên đi mất vậy . Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ .

Sau đó là buổi tập dợt về FMT diễn ra tối nay . Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau hát bài Vô Ky . Bài hát mà hai người hát chung tại ost của bộ phim .

" Anh Chiến, hôm nay quá đẹp trai rồi " trong buổi tập dợt cậu không thể kiềm chế được mà khen anh một câu .

" Em là bắt đầu rồi sao? " Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác không cố ý, chỉ là anh đang đánh lỡ mọi người . Nhưng nào có hay ai ở đây cũng không nhiều thì ít biết chuyện của hai chỉ là không biết có tin hay không.

Buổi FMT cuối cùng cũng diễn ra mọi người cùng lên sân khấu chào hỏi và giao lưu với fan. Cùng nhau chơi trò chơi .

Anh và cậu bị chia ra làm hai đội vì ý của ban tổ chức nên đành phải chịu. Dù là đồng đội bên đối thủ nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể nào rời mắt khỏi Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì canh những lúc cậu không để ý mà nhìn lén .

Lúc chuẩn bị chơi trò chơi Vương Nhất Bác nói

" Chiến ca, cẩn thận eo" cậu biết eo của anh có bị một chấn thương nên sợ sẽ đau khi vận động mạnh lên đã nhắc nhở nhằm tạo điểm chú ý đối với anh.

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ mà lấy tay chỉ về phía cậu thầm nghĩ * em được lắm * . Hai người nhìn nhau rồi cười cứ thể mà sát lại nhau bắt tay một cái rồi . Vương Nhất Bác lợi dụng điểm này mà thì thầm vào tai anh .

" Đệ đệ yêu anh " câu nói này làm cho anh đỏ hết cả tai nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .

Thế là cả buổi FMT hai người cứ như chình vào trong không gian riêng vậy chả để ý đến mọi người mấy.
.
.
.
.
Cuối cùng buổi FMT cũng kết thúc mọi người chào tạm biệt khán giả .

Tại hậu trường sau khi xuống sân khấu Vương Nhất Bác đã ôm anh mà khóc vì sau này cậu lại không thể ở bên anh như vậy, cũng đành chịu vì lịch tình và cũng như sự nghiệp hai người phải cách xa.

" Nín đi cún con" Tiêu Chiến an ủi trấn an cậu , anh cũng không muốn rời xa cậu đâu .

Cuối cùng cậu cũng nín và trở lại bình tĩnh.

" Anh ... Phải rời đi sớm vậy sao?" Nhất Bác biết tin anh phải bay của Pháp để tham gia sự kiện quan trọng.

" Ừm, sẽ bay trong tối nay" vừa nói vừa nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu , anh thật chả đành lòng bỏ đi . " Sẽ gặp lại mà" anh vẫn là cố tạo tinh thần cho cậu.

" Đi bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe khi em không ở bên " Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu buông cho anh đi , nếu cậu níu kéo thêm nữa chắc sẽ trễ chuyến bay mất .

" Anh sẽ báo tin" nói xong anh lên xe chạy đến sân bay để chuẩn bị bay qua Pháp.

End Chương 3.2

----------
Xin lỗi mọi người vì chương nay nhạt
Chương sau sẽ tạo thật nhiều đường cho các chị.
Mang đi nhớ nói em một tiếng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro