MAY MẮN BA ĐỜI - Editor Hoen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: MAY MẮN BA ĐỜI

Tác giả: An Tĩnh (安静)

Edit/Trans: Hoen

Vương minh tinh lưu lượng và Tiêu ảnh đế muốn kết hôn rồi, mỗi người đều có lý do riêng để kết hôn lại bất ngờ va vào nhau. Cưới trước yêu sau, siêu cấp đáng yêu, đọc rồi sẽ biết.

Lại đến phần trích đoạn đây ạ.

"Bởi vì sự tồn tại của anh nên ba năm trước em không thể không buông tay người em yêu, ba năm sau lại cũng không thể nắm lấy tay người ấy. Đương nhiên đây không phải là lỗi của anh, chẳng qua hận ý cũng cần phải có nơi trào ra, khi em không tìm được người đáng hận, em chỉ có thể hận anh. Nhưng đồng thời, em cũng biết rằng hận anh là không đúng, em lại chỉ có thể hận chính mình, hận chính mình ba năm trước yếu đuối, ba năm sau lại vẫn không dám khiêu chiến thế gian như cũ."

-

Anh giống như một chiếc đồng hồ thong thả thanh lịch giữa thời đại thông tin tốc độ cao, đến tiếng kim đồng hồ chạy cũng rất dịu dàng.

-

... không có kỳ vọng thì sẽ giảm bớt thất vọng, không buồn thì sẽ có thể làm bộ như mình không cần.

-

Giọng Tiêu Chiến vừa bình tĩnh vừa mềm mại, khiến cậu nhớ đến bầu trời đêm yên bình trên mặt biển, lặng lẽ đón nhận lấy ánh trăng, ôm lấy ngọn gió,

-

Tối là bao giờ, Vương Nhất Bác không hỏi, bởi vì hỏi rồi thì sẽ chờ mong, chờ mong vận mệnh nương tay, mong cho những điều tốt đẹp xảy ra.

Nhưng đến cùng có được hay không, thì chẳng phải do người quyết định, thế nên chi bằng không hỏi.

-

Cậu muốn Tiêu Chiến biết, cơ thể cậu chỉ hưng phấn vì anh, máu thịt chỉ vì anh mà sôi trào, tất cả phản ứng đều chỉ đơn giản vì anh là Tiêu Chiến, mà cậu chỉ cần Tiêu Chiến.

-

Rõ ràng nhà bọn họ ở vẫn là do công ty thuê, Tiêu Chiến lại thích gọi là nhà, rõ ràng bọn họ không có quan hệ huyết thống, không có cái gọi là máu mủ tình thâm không thể tách rời, nhưng Tiêu Chiến lại gọi cậu là "người nhà". Vì thế Vương Nhất Bác dần dần hiểu được, nhà với quyền sở hữu phòng ở không liên quan đến nhau, mà là nơi khiến người ta có cảm giác được trở về, người nhà và huyết thống cũng không nhất thiết phải là một, mà quan trọng là đôi tay sẽ luôn nắm lấy tay mình, bất kể là trong hoàn cảnh tốt hay xấu.

-

"Không có ai muốn có quan hệ với con nhà nghèo khó cả."

-

Lời xin lỗi đến muộn ba năm, cũng giống như quạt gió giữa đông, cháo nóng giữa hạ, còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Đã quá muộn rồi.

-

Hoá ra thật sự có cái gọi là thời khắc kỳ tích tồn tại, miệng vết thương nháy mắt khép lại, tiếc nuốt và tất cả mọi thứ đều bằng phẳng.

Cậu cứ như thế, bị sự dịu dàng lặng lẽ đánh bại, trong đêm tối nước mắt rơi đầy mặt.

Những cô độc dài đằng đẵng mà cậu từng trải qua không thể nói ra hết, nhưng cậu đã được nữ thần may mắn lựa chọn, ban cho áo giáp và điểm yếu, cam tâm tình nguyện thần phục tình yêu, tình nguyện vượt qua mọi chông gai.

-

Cục diện bây giờ là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có Nhất Bác là không, thật sự không tốt chút nào. Em ấy rất mệt, rất đau lòng, nhưng em ấy không có cách nào cả, bởi vì chú là bố em ấy, cho dù là nhận nuôi một con mèo lang thang thôi thì em ấy cũng nhớ đặt nó đến chỗ ánh nắng mặt trời, vậy thì em ấy có thể làm gì với bố ruột của mình được?"

-

Tốt nhất chú đừng nói đỡ cho những người khác nữa, đặc biệt là những người đàn ông đầy đủ tay chân đầu óc minh mẫn, nếu thiếu tiền thật thì mời bọn họ tự đi mà kiếm, không có bản lĩnh kiếm được thì đừng có tiêu."

-

"Chú là bố của Nhất Bác, thế nên em ấy sẽ cho chú rất nhiều cơ hội, nhưng ở chỗ cháu, chú chỉ có một cơ hội này thôi, hy vọng chú có thể hiểu rõ."

-

"Nhưng anh không cứu em, em không cần được cứu, em là ánh sáng trong lòng rất nhiều người, bọn họ đi theo em không phải vì thấy em đáng thương, mà là bởi vì em rực rỡ đến mức không thể bỏ qua được. Cún con, tuy là em không thích làm minh tinh, nhưng em thật sự hợp lắm, em sinh ra vì sân khấu và màn ảnh. Anh không cứu vớt ai cả, anh chỉ là bất giác bị một ngôi sao hấp dẫn, sau đó yêu cậu ấy mà thôi."

Đây là ma lực của Tiêu Chiến, trao đi tình yêu mà không ràng buộc, trao đi sự chân thành mà không đòi được trả lại. Luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn tôn trọng, khi cậu cảm thấy mình yếu đuối vô dụng, sẽ luôn luôn nhắc nhở cậu rằng: Em là một ngôi sao toả sáng, em không ở dưới kênh, em ở bên cạnh ánh trăng, cũng ở trong trái tim anh.

-

Không bao giờ ngần ngại trao đi cảm giác an toàn và đặc quyền, không bao giờ ngần ngại lặp đi lặp lại tình yêu và sự tôn trọng.

-

"Nhanh nhất, tiện nhất chưa chắc đã là chính xác. Đi đường tắt nhiều rồi, có thể sẽ không đi được đường bình thường nữa. Giống như một người đã quen quỳ xuống rồi, thì có thể sẽ không đứng thẳng được nữa.

-

"Cần phải cảm ơn nhất, là người nhà, người yêu của tôi, cũng là cảng tránh gió suốt 24 giờ của riêng tôi."

"Cảm ơn anh vẫn luôn tin tưởng em, bầu bạn với em, ủng hộ tất cả những quyết định của em, có thể gặp được anh, hơn nữa còn được anh thích, khiến em cảm thấy, là..."

"...may mắn ba đời."

-

Cảm ơn anh, em tin anh, thích anh, em yêu anh, muốn hôn anh... Những lời này không bao giờ là nhiều, không bao giờ phải sợ là nói quá sớm, thậm chí chỉ cần Tiêu Chiến không chê cậu phiền, cậu đồng ý làm một cái máy ồn ào lặp lại, mỗi giây mỗi phút đều nói.

-

Giữa hai người họ đến cùng là ai may mắn hơn, đã không cần phải tranh luận nữa, Vương Nhất Bác nghĩ, bọn họ đều may mắn, có thể gặp được nhau, có thể yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, đồng thời được nhiều người âm thầm chúc phúc như thế, bọn họ đương nhiên đều may mắn.

Rất rõ là đám chanh dây thành tinh không hẹn mà hợp với ý cậu, ngày nhân số vườn trái cây chạm 300 vạn, phần giới thiệu siêu thoại được đơn giản hoá thành tám chữ.

—— Bác Quân Nhất Tiêu, may mắn ba đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx