PHÁ BĂNG - Editor Iceberg9785

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: PHÁ BĂNG

Tác giả: 甜冰茶 - Tian Bing Cha (Trà Đá Ngọt).

Trans: Iceberg9785

Giới giải trí, hiện thực hướng.

Truyện đầu tiên đem tui đến với edior siêu năng suất, siêu mượt Iceberg9785 chính là cái truyện này nè. Mà không biết review sao nè nói chung là mỗi lần tui đọc lại đều nhói nhói, truyện khá là ngắn hay là mấy cô đọc mấy cái trích dẫn của tui thấy hợp thì nhảy hố cho nhanh nha.

Như gần như xa, lo được lo mất, một ánh mắt có thể đưa người ta từ dưới địa ngục lên tận thiên đường tình ái, cuối cùng giống như một dòng sông băng dài dằng dặc, lặng yên trở lại.

-

Anh đối với tất cả mọi người lúc nào cũng dịu dàng, thỏa đáng.

Chỉ duy nhất với một người của nhiều năm trước lại lạnh lùng tàn khốc.

-

Tiêu Chiến chậm rãi bước trên hành lang, thật ra anh không cố ý đùa giỡn người ta. Chỉ là thật lòng muốn nhìn cậu một cái.

Nói một đôi câu.

Nếu như vậy cũng là quấy rầy.

"Thì anh sẽ không trêu đùa em nữa."

-

Máy bay giấy có thể bay rất xa, thế nhưng bay xa đến mấy rồi cũng sẽ rơi xuống, giống như một con chim gãy cánh.

-

Câu đầu tiên mà người đang sốt cao ý thức mơ hồ ấy thốt ra thế mà lại là: "Vương Nhất Bác, tay em bị thương rồi."

Anh bướng bỉnh lặp lại một lần: "Lại chảy máu rồi."

Mọi thứ đều đã đổi thay.

Nhưng thói quen săn sóc trong tâm khảm của người lại chưa hề thay đổi.

-

Khi đó, chàng trai mới ngoài 20 tuổi ấy cho rằng người này tốt như vậy, sẽ không bao giờ buông tay cậu.

Một người có trái tim mềm mại như thế.

Sẽ không nỡ đâu.

-

Hai người rõ ràng không hề giao tiếp với nhau, nhưng lại giống như vốn dĩ đó là những điều họ vẫn luôn thực hiện, luôn cùng nhau chống đỡ, luôn vào thời điểm then chốt người ở bên cạnh người này nhất định phải là người kia...

-

Đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi. Không lỗ mãng, không xúc động, lấy đại cục làm trọng, đứng ở nơi mình nên đứng.

Anh không cần trốn em nữa, trốn nhiều năm như vậy.

Anh thấy không, bây giờ em đã có thể không chạy đuổi theo anh rồi...

-

Những loại thuốc này sẽ thực sự chữa được bệnh của anh sao?

Có chữa được trái tim đau đớn này không?

Cảnh tượng tương tự này khiến anh không ngừng nhớ về quá khứ, hiện giờ đang một mình nằm ở đây, thế nhưng vẫn nhớ như in ngày đó được bao bọc trong vòng tay của người ấy.

Lúc đó hai người như hòa thành một thể, có cùng một trái tim dũng cảm vô hạn đối đầu với thế tục tới cùng.

-

Quả thực có chút tàn nhẫn, tàn nhẫn dùng những phân cảnh đan xen này mà nói thẳng ra với anh.

Rằng Tiêu Chiến đã đánh mất một người từng coi anh là cả thế giới.

Nhiều năm sau, người ấy lại bước đến, thế nhưng chỉ còn dáng vẻ lặng yên và bình thản, không giống như chàng trai năm đó luôn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh như những vì tinh tú của mình.

Tiêu Chiến nghĩ, anh đã chấp nhận kết cục này rồi, cho rằng năm dài tháng rộng, nhất định có thể khiến cả hai buông bỏ chấp niệm.

-

Khán giả không thể nào biết được, trong trang phục thú bông dày nặng ấy, đã đổi thành một người khác.

Người này hơi ngốc, ngốc đã nhiều năm rồi, vậy mà vẫn không biết hối cải...

-

Có lẽ anh đã khiến trái tim ấy tan vỡ rồi, vì vậy ngay đến quyền được gặp người trong mơ cũng bị tước đoạt mất.

-

Ở trong mơ nhìn thấy nụ cười này, trái tim anh lại âm ỉ nhói lên từng cơn, thì ra người ấy cũng từng thích cười đến vậy.

-

Lớn hơn 6 tuổi chính là trưởng thành và thực tế hơn, cảm thấy tình yêu không phải thứ mà cuộc sống nhất định phải có, nghĩ rằng bản thân mình rời đi có thể chỉ khiến người kia đau khổ một năm, cùng lắm là hai năm.

-

"Người sinh ra nhất định phải đứng thật cao trên sân khấu."

"Chứ không phải vì một người nhỏ bé như ta mà bước xuống thế gian trần tục này."

-

Bài hát có tên gọi Ba chữ , fan của anh đều cho rằng tên của bài hát tỏ tình này có lẽ là "Anh yêu em".

Thực ra không phải.

Ba chữ này là tên của người đó.

Mượn tên người viết thành một bản tình ca.

Chỉ là người không biết.

-

Vương Nhất Bác mày thấy đấy, người ta căn bản không yêu mày, nhưng vẫn đối xử tốt với mày tốt như vậy, hẳn là do trời sinh thiện lương.

-

Cảnh đẹp ngày hôm nay có được, chẳng qua là bởi anh đã phụ lòng người đó mà thôi.

...

Tất cả những thứ anh có được ở thời điểm hiện tại, phải dùng cái gì mới có thể đổi lại người con trai trong mắt chỉ có mình anh ngày ấy đây?

...

Gặp lại nhau, chàng trai thuần khiết sôi nổi ấy giờ đã trở thành một người đàn ông với đôi mắt ảm đạm.

Là một đồng nghiệp nếu lỡ chạm phải vai anh sẽ khách sáo gật đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy hai người họ chia ly đã đủ lâu rồi, đủ để khiến một người nhiều năm trước yêu anh sâu đậm giờ chỉ còn lại dáng vẻ mơ hồ.

Trong vận mệnh cuốn con người ta về phía trước như vũ bão, anh đã thôi nghĩ đến việc giãy giụa.

-

Nếu người đó ngã xuống, chỉ e bản thân mình cũng không do dự mà nhảy theo luôn.

Cho nên anh không thể tự lừa mình dối người được nữa, cái gì mà dập tắt rồi quên lãng, tất cả đều là nói láo.

Chỉ là anh sợ phải thừa nhận, rằng đời này chỉ có thể thích một người.

-

Thích thì vẫn cứ thích, không buông bỏ được thì đừng buông bỏ.

Đây là chuyện của riêng anh..

Anh yêu sâu đậm người đang bước phía sau, thế nhưng không còn muốn quay lại nhìn cậu nữa.

Cứ vậy đi.

-

"Tôi quản chuyện của anh ấy, chưa bao giờ là nhiều."

-

Anh chính là vảy ngược của cậu, người khác không thể nhắc đến, ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không dám chạm vào, mỗi lần ngẫu nhiên nhớ tới, nói trắng ra là sẽ đau đớn tột cùng.

Cậu không biết người ra đi có cảm giác như thế nào, chỉ biết rằng bản thân bị bỏ lại nơi này thực sự vô cùng đau khổ.

Làm sao có thể ngờ được cái tên mà mình thích gọi nhất giờ lại trở thành lưỡi dao sẵn sàng đâm vào trái tim mỗi khi nhắc đến. Cho nên cậu bây giờ vẫn còn thích người ấy sao?

-

... nhiều năm trước tôi cũng tưởng rằng ở trước mặt người ta thì cần gì liêm sỉ."

"Nhưng tôi vừa nói một câu, thì ngay ngày hôm sau anh ấy đã bỏ đi, đi liền bảy năm ba tháng."

"Tôi sợ nói thêm một câu, hay lại gần thêm một chút nữa, anh ấy sẽ lại đi mất."

"Anh ấy đi rồi, không biết sẽ lại là bao nhiêu cái bảy năm nữa."

"Tôi không phải không có thời gian, không phải không kiên nhẫn, chỉ là quá sợ hãi cuộc sống như thế."

-

Mọi người đều nghĩ rằng chuyện cũ tốt nhất nên có kết cục viên mãn, Vương Nhất Bác cũng nghĩ rằng chỉ cần mình nhớ mãi không quên thì có thể còn chút dư âm.

Chỉ có điều trên đời này làm gì có nhiều chuyện được như ước nguyện đến thế.

Nếu không thể có một cái kết tốt đẹp.

Thì ít nhất còn có thể như người qua đường mà gặp nhau.

Vậy cũng được rồi.

"So với cuộc sống không còn được nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy những ngày vừa qua đã rất hạnh phúc rồi."

-

Anh đừng trốn chạy, em cũng sẽ không đuổi theo nữa, chúng ta cùng nhau yên ổn như thế này, có được không?

-

Phải rồi.

Cuối cùng chúng ta đều phải rời đi.

Nếu như anh chọn ra đi, có thể nào đừng không nói một lời cứ thế bỏ đi, được không?

Ít nhất hãy nói với em một câu, để em từ bỏ, hoặc một lời tạm biệt tử tế. Đừng để em tỉnh lại giữa căn phòng trống, đừng để em nghe được tin anh đã đi rồi từ miệng người khác, đừng để em vượt đại dương tới một đất nước xa lạ, đứng ở đó rồi không biết tìm anh ở đâu. Cũng đừng để em chờ đợi nhiều năm như vậy, có được không?

-

"Sau khi trở về, em còn phải dạy anh nhảy nữa đấy..."

Sau này, chúng ta không cùng nhau nhảy nữa.

"Cùng nhau đi lái motor..."

Sau này, em nghe nói anh biết đi xe đạp rồi.

"Còn có nhà hàng lẩu nồi đồng mà lần trước em bảo ngon lắm, chúng ta cùng đi ăn..."

Sau này, anh đến quán lẩu đó, nhưng là đi cùng bạn của anh, còn em không hề ghé qua.

"Trượt ván thì thôi, anh không làm được, nhưng mà trượt tuyết thì có thể sắp xếp..."

Sau này, vào một năm nào đó, Bắc Kinh có trận tuyết rất lớn, em cũng tra xem thời tiết bên chỗ anh thế nào, thời tiết rất tốt.

-

7 năm chia xa ở tương lai không phải lỗi của anh, anh cũng đã từng nghiêm túc hoạch định cho ngày sau của chúng ta.

Thế là đủ rồi.

-

Vương Nhất Bác cổ họng không tốt, nhiễm lạnh sẽ đau. Ai có thể thay giúp anh đưa cho cậu một viên long giác tán, có ai không...

-

Hai người họ tuy không nhìn nhau.

Nhưng dường như thế gian này không một ai chia cắt được họ.

-

Nói người vô tình, nhưng mọi chi tiết đều đang muốn nói lên rằng người anh yêu là cậu.

Nói người có tình, nhưng hết lần này đến lần khác, điều anh làm lại vô cùng tàn nhẫn, quyết tuyệt.

Cũng may là Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn cố tìm hiểu tâm tư của người này nữa, chỉ cần nhìn thấy hôm nay Tiêu Chiến cười thật tươi, biết rằng anh đang hạnh phúc là cậu cảm thấy thế giới này thật hòa bình biết bao.

-

Thật ra khoảng thời gian họ ở bên nhau không phải không có ngọt ngào, có điều lúc chia tay lại vô cùng đau khổ, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy như thể phải chịu một bản án oan ức, làm người ta muốn quên đi, rằng năm đó người ấy đã từng nâng niu mình trên tay như thế.

Còn tưởng rằng bản thân mình đối với người ta vô cùng đặc biệt.

Nhiều năm trôi qua, Chiến ca của cậu lại đưa cho cậu một viên kẹo khác, chắc là bởi anh đã nghe thấy hai tiếng ho khan.

Đôi khi Vương Nhất Bác không nhịn được mà nghĩ rằng nếu như Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy cậu bị bỏ lại có biết bao khổ sở, liệu anh còn muốn rời đi nữa không?

Thật ra chính cậu cũng không dám nhớ lại vào thời điểm bảy năm về trước, bản thân mình đã phát điên phát cuồng như thế nào.

May mà Tiêu Chiến không nhìn thấy.

Hà tất phải hủy hoại cả hai cuộc đời.

Có thể để một người được tự do tự tại, cũng vẫn là được một người.

-

Cậu không tới để tính nợ cũ, chỉ là muốn nhìn Tiêu Chiến một cái, đợi một đêm, chờ đến khi người ấy đi làm đến gần sáng mới trở về nhà.

-

Tiêu Chiến không phải không có dũng khí cùng cậu đối mặt với tất cả, chỉ là anh không có dũng khí hủy hoại tương lai của Vương Nhất Bác.

Anh đi xa không phải là trốn chạy.

Mà là tự mình lưu đày.

-

"Chiến ca, anh nói với em một câu xin lỗi được không?"

Vương Nhất Bác cười cười nói ra câu này, rồi lại vừa cười vừa im lặng mà rơi lệ: "Anh chỉ cần nói câu xin lỗi, bảy năm này chúng ta coi như không có."

"Em với anh xem như chưa từng rời xa, có được không?"

Cậu nghe thấy đầu dây bên kia yên lặng, rồi lại nhanh chóng mở lời: "Không nói cũng được."

"Không nói, em cũng có thể cùng anh, xem như chưa từng rời xa."

"Chiến ca, chúng ta cùng nhau tha thứ cho bảy năm này đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx