MINUIT (BE) - Editor Latteakii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Minuit - Nửa đêm

Tác giả: Rye- (Weibo ID: Estelle呀)

Editor: 🍓 Latteakii

Bữa nay giới thiệu fic của nhà Latteakii – Editor này là 1 trong những editor mà tui không bỏ sót bất cứ fic nào của nhà này trans hết á.

Với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tui chưa bao giờ giả định 1 kết cục BE trong hiện thực nhưng đối với fanfic thực sự là có những fic rất rất hay, như fic này là 1 ví dụ nè.

Thể loại hiện thực hướng, qua lời tự sự của Vương Nhất Bác, lời lẽ ngắn gọn súc tích không hoa mỹ nhưng bởi vì quá chân thành ngược lại dễ dàng khiến tui rơi nước mắt.

Về trích dẫn những đoạn hay, qủa thật nếu là fic này tui muốn trích hết fic luôn, truyện BE mà tui thề là tui đọc đi đọc lại mấy lần luôn á, thích quá mà.

Cảm giác như những bông hoa ấy không phải tặng cho anh, mà là tặng cho chính bản thân tôi.

Tặng cho những năm tháng vừa qua của chúng tôi, làm con tim này của tôi yên tâm hơn một chút, cũng coi như đối tốt với anh lần cuối.

-

Tôi cuối cùng cũng không chơi điện thoại nữa, điều này đến sáng nay tôi mới nhận thức được.

Phản ứng đầu tiên là muốn tìm Chiến ca, muốn nghe anh khen tôi, sau đó mới đột nhiên phát hiện anh sau này có lẽ sẽ không bao giờ khen tôi nữa.

-

Chúng tôi đều khóc. Hai con người khóc đến giàn giụa, nhức nhối, điên cuồng, bởi vì tự đáy lòng mỗi người đều biết đây chính là lần cuối cùng.

Một đêm không ngủ, hôm đó mặt trời lên rất sớm.

-

Tôi rất muốn bước đến ôm anh, giống như sau mỗi lần cãi vã trước đây, vuốt nhẹ tóc anh rồi nói với anh một câu "Đừng đi".

Nhưng chúng tôi lần này không có cãi vã, tôi cũng không có quyền gì để ôm anh.

Câu nói tôi mặc niệm trong tim, cuối cùng cũng không thể thốt nên lời.

Tiêu Chiến mẹ nó anh đừng đi.

-

Nếu anh thật sự có thể vô tình đến mức không quan tâm gì đến bố mẹ mình, vậy thì đó không phải là Tiêu Chiến, cũng không phải người đàn ông đáng để tôi yêu ngần ấy năm.

Cho nên quả nhiên việc gì cũng đều có nhân quả, những tính cách ấy khiến tôi yêu anh, cũng khiến anh rời xa tôi.

Tạo hóa trêu ngươi.

-

Tôi muốn anh hạnh phúc, nhưng cũng không muốn trong cuộc sống mỹ mãn sau này của anh không có phần nào dành riêng cho tôi.

-

Anh thoát không nổi gia đình.

Tôi thoát không nổi anh.

-

Chiến ca điểm nào cũng đáng yêu.

Nhưng anh dù gì cũng không phải của tôi.

-

Tôi nói không có, có lẽ tôi sẽ độc thân cả đời.

Hôm đó lên hot search, đẩy tin tức kết hôn của Chiến ca xuống hạng hai.

Trớ trêu thật. Lại một lần nữa bị buộc chặt với nhau trên hot search, nhưng lần này một người đang trải qua quãng thời gian tân hôn vui vẻ*, người còn lại lại chỉ còn một thân hiu quạnh, tự định với lòng sẽ cô độc đến già.

-

Tôi ngủ rất an ổn, có thể nước mắt rơi khi còn đang trong mộng.

Tỉnh lại rồi thì hối hận không thôi, cảm thấy giờ đây tôi chỉ có thể lưu lại duy nhất một món đồ vương mùi của anh, vậy mà còn bị nước mắt của tôi làm bẩn, thật không đáng.

-

Gần đây chỉ toàn nhớ về những ngày cũ, có rất nhiều chi tiết trước đây không để ý, bây giờ ngẫm lại, nhiều khi tôi cũng sẽ cảm thấy kinh thán.

Kinh thán thì ra chúng tôi đã từng bên nhau yên ổn đến vậy.

-

"Em quay đầu lại ôm anh đi".

-

Mắt anh đỏ hẳn lên, hỏi tôi: "Em gần đây ổn chứ?".

Tôi đáp: "Ổn. Vẫn khá ổn".

...

Anh nói, "Nhất Bác, em phải sống tốt."

Còn nói, "Xin lỗi, nhưng em phải tha thứ cho anh."

Tôi nói tôi không trách anh, nhưng vẫn hỏi lại: "Tại sao phải tha thứ?"

Anh nói: "Vì tha thứ rồi mới buông bỏ được"

Tôi cười đáp: "Chiến ca, muốn em quên anh sao?"

-

Sau cùng tôi nói, "Được."

Nghĩ rồi nghĩ, lại nói tiếp, "Nếu anh không hạnh phúc, em sẽ không tha thứ cho anh.

Vậy nên, để em có thể tha thứ cho anh, nhớ kĩ, phải thật hạnh phúc."

-

Phải hạnh phúc nhé Chiến ca.

Phải hạnh phúc nhé Tiêu Chiến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx