NHỚ ANH - EDITOR AURORA1823

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: NHỚ ANH

Tác giả: 小羊做白日梦

Editor: Aurora1823

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp lại nhau sau 5 năm chia tay.

Mỗi người đều đạt được thành tựu trong sự nghiệp của riêng mình, Tiêu Chiến đã kết hôn lại có thêm một đứa trẻ. Vương Nhất Bác vì nhớ mãi không quên từng bước từng bước tìm hiểu và tiến vào cuộc sống của Tiêu Chiến thêm một lần nữa, từ đây hiểu lầm hóa giải mọi khúc mắc của cả hai.

Sau tất cả mọi điều họ lại về bên nhau.

Fic này giọng văn nhẹ nhàng điềm tĩnh nhưng đưa người đọc hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng cách giải tỏa từng khúc mắc một xuyên suốt câu chuyện.

Bạn editor trans siêu mượt luôn.

Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:

Nỗi nhớ là vô thanh vô tức, càng lớn càng không thể nói ra miệng, những thứ đẹp đẽ cứ giấu chặt trong trái tim, lúc nào khó khăn lắm mới nỡ lôi ra để nhớ lại một chút.

Không dám làm phiền.

Có thể gặp gỡ đối phương bằng cách không làm phiền đến người ta như thế này, ra vẻ dùng cái gọi là cách thức của người trưởng thành để tạo ra liên hệ, rất tốt.

Cố gắng đúng là vẫn có ích.

Thành phố này cũng không lớn, cố gắng một chút, nói không chừng sẽ có cách để trùng phùng với người mà mình thương.

-

Anh, anh không cần xuống đây gặp em, anh cũng không cần để ý tới em, em tự mình ngồi đây một lát, em ngồi đây một lát rồi sẽ đi.

-

Vương Nhất Bác, anh em 30 tuổi rồi, không dày vò cùng em nữa.

Lúc đó Tiêu Chiến không thể nào ngờ được rằng, lúc 35 tuổi, người dây dưa không dứt với anh ấy vẫn là Vương Nhất Bác.

Người trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Chỉ còn sót lại mỗi tên họ Vương đó?

Đâu có phải, biển người mênh mông, là Tiêu Chiến tự khóa mình lại, không cho bất cứ ai tiến vào.

-

"Anh nói xem thứ bé xíu này sao lại lợi hại như vậy, vừa đeo lên tay, đã lôi anh đi mất." Vương Nhất Bác vừa không ngừng đeo đi đeo lại nhẫn cho Tiêu Chiến, vừa hỏi anh: "Anh, em đeo cho anh thêm mấy lần, anh có thể đi cùng em không?"

-

"Anh biết không, em nhìn thấy anh liền cảm thấy em với anh giống như trước nay chưa từng xa nhau vậy, lúc anh tỉnh táo em cũng không dám hỏi anh, rốt cuộc anh sống có tốt không, nếu như không tốt, hai chúng ta liệu có thể nào quay đầu lại."

-

Muốn cố gắng hết sức thay đổi thế giới của em, nơi đã từng không chứa đựng được anh, đợi tới khi anh quay lại, có thể vững vàng đón nhận anh.

-

"Có tuyệt vọng nữa, thì cũng không thể tuyệt vọng bằng năm đó khi em từ bỏ anh."

-

Ở bên Tiêu Chiến, bất kể cậu ấy rời đi bao nhiêu lần, vĩnh viễn luôn có cơ hội quay đầu lại.

-

Vương Nhất Bác khởi động xe, lái ra khỏi tiểu khu, cũng rất tốt, vạn nhà sáng đèn ở phía sau, cậu cuối cùng cũng biết sau cánh cửa nào có bóng hình mà mình thương nhớ.

-

Cậu ấy đúng là rất ngoan, nhưng Vương Nhất Bác lại không thích người ngoan.

-

Vương Nhất Bác có thể khuấy đảo dục vọng của anh tới long trời lở đất, cũng có thể cho anh một nụ hôn chuồn chuồn nước ngại ngùng đầy tư vị thanh xuân.

-

Tiêu Chiến thích được cậu bế như vậy, lên trời không được xuống đất không xong, thứ duy nhất có thể bám vào chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

-

Tiêu Chiến vẫn dùng mật mã cũ để khóa cuộc sống mới của anh ấy.

-

Uống say rồi liền đòi đến nhà anh, là cái tật xấu gì thế.

Em có biết là, chính vì sợ em như thế này, bao nhiêu năm nay anh đều không dám chuyển nhà hay không.

-

"Anh, lần này không phải là đùa đâu, anh phải gả cho em rồi."

-

"Không muốn tìm người khác, nhớ em, cực kỳ nhớ, bảo bối à, em có tin lời anh nói không, em nghĩ kỹ chưa, cả đời này đều sống như vậy liệu có chịu nổi không, nếu như em nghĩ kỹ rồi, anh vẫn sẽ đối tốt với em, tốt hơn cả lúc trước, em có bằng lòng không....."

-

"Tiêu Chiến, anh phải sống lâu trăm tuổi, anh phải đem những ngày tháng tốt đẹp trong năm năm này trả lại em gấp bội, nếu không em thật sự sẽ hận anh đấy."

-

Sao lại không cần em nữa, tại sao lại không cần em nữa, vứt đi bao nhiêu lâu như thế mới chịu nhặt em về, anh có biết là em khó chịu lắm không.

-

Ông trời lấy lại người cậu yêu, mới chịu đem bố cậu trả cho cậu, đây là một giao dịch công bằng sao.

-

Cậu ấy không thay đổi, cậu ấy vẫn là con diều đó, con diều không cần Tiêu Chiến phải kéo dây, cũng vĩnh viễn không bay mất.

Nếu như không cẩn thận bị gió thổi đi xa, nó sẽ tự tìm đường quay về.

Cậu ấy rất ngoan.

-

đứa trẻ ngoan cũng có lúc sẽ hư, nhưng bất kể là nó ngoan hay hư, Vương Nhất Bác cũng đều không chịu quay đầu lại nhìn nó một cái.

-

"Thích đến mức không xong không ổn nữa rồi có phải không? Sau khi chia tay ngày nào cũng nhớ anh, nhớ đến nỗi trái tim đau thắt, là đau thật sự. Nằm mơ cũng mơ thấy cảnh chúng ta làm lành, tỉnh dậy mới biết đó chỉ là niềm vui hão huyền, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng mà không được, vẫn phải sống tiếp, sống tiếp biết đâu ngày nào đó còn có thể gặp lại anh..... Vương Nhất Bác, em nói xem, có phải không, có phải là cực kỳ thích anh không?"

-

"Phải, Tiêu Chiến, em con mẹ nó cả đời này đều thích anh."

-

Tiêu Chiến giống như con mèo nhỏ, yên tĩnh mà dính lấy cậu, yêu hận gì cũng đều không thể hiện ra ngoài, phải nhìn thật kĩ, phải yêu thật nhiều, mới có thể đoán được trái tim anh đang nghĩ gì.

-

Nhưng làm rồi cũng vô dụng, Vương Nhất Bác còn cương quyết hơn cả anh. Tiêu Chiến đã đi rồi, cậu vẫn tiếp tục vì anh mà phản kháng, dùng phương thức vừa ngốc nghếch vừa đau lòng, bóp nát toàn bộ cuộc sống của mình, rồi lại nặn lại, không có ý đồ gì khác, chỉ hy vọng thế giới của mình có thể chứa đựng được anh.

Không biết có đáng hay không, có những chuyện, chấp niệm quá sâu sẽ biến thành tín ngưỡng, tín ngưỡng sẽ chống đỡ cậu tiếp tục sống tiếp, cậu phải truyền bá cho chính mình một chân lý, Tiêu Chiến có thể quay về, nhất định có thể quay về.

Phải kiên định tin vào điều này, cậu mới có thể miễn cưỡng mà sống tiếp.

-

Họ nhớ con trai rồi. Suốt mấy năm Vương Nhất Bác phản kháng trong im lặng như vậy, tất cả những góc cạnh không bằng phẳng cũng đã được mài cho nhẵn nhụi, tất cả những chuyện không thỏa hiệp được cũng đều đã thỏa hiệp. Họ đã lớn tuổi rồi, không quản nổi, cũng chẳng muốn quản nữa, con trai họ cứ nhất định muốn sống như vậy thì tùy ý nó đi.

Nhưng đừng có không về nhà, bố mẹ rất nhớ con.

-

Trái tim nở một đóa hoa, Vương Nhất Bác quyết định hòa giải với thế giới này. Sự tương tư ấp ủ nhiều năm, vốn nên là một vò rượu đắng, nhưng cậu ấy lại ủ ra một vò mật ngọt với hương vị đậm đà.

Đều dành cho Tiêu Chiến, đều dành cho anh.

-

Người chịu khổ quá lâu, trong một chốc một lát không được trao cho quá nhiều vị ngọt sẽ không tiêu hóa được hết.

-

Không có cách nào kể cho em nghe hết từng ngày từng ngày dài đằng đẵng đã trôi qua, những gì có thể nói ra, cũng chỉ có mấy chữ này mà thôi.

Anh rất nhớ em.

-

Một người tuổi tác đã quá năm mươi, vì muốn giữ lấy tình thân với con trai mà cẩn thận từng li từng tí đi lấy lòng một người mình vốn không đồng ý.

-

Khi những người làm cha mẹ bắt đầu nhìn sắc mặt của con cái, thì bọn họ thật sự đang già đi rồi.

-

"Em biết anh yêu em nhất, nhưng em chỉ yêu anh."

-

Đừng so cố chấp với anh ấy, cũng đừng so dũng khí với anh ấy.

Chi bằng cậu viết tên anh ấy một vạn lần, biết đâu cậu sẽ hiểu được, ý nghĩa của hai chữ Tiêu Chiến, là anh ấy vĩnh viễn yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ.

-

Tiêu Chiến biết mình đã sai, nhưng nếu như thời gian quay lại một lần nữa, anh vẫn không có cách xử lý nào tốt hơn.

Hoặc ngay từ ban đầu hãy tránh xa Vương Nhất Bác một chút, đừng thích cậu ấy là được rồi.

Không, anh không muốn.

Người anh yêu có thể đi, nhưng không thể chưa từng đến.

-

Nỗi nhớ là vô thanh vô tức, cũng đinh tai nhức óc, nó dày vò khiến con người ta muốn chết, cũng gồng gánh giúp người ta cố mà sống tiếp những tháng ngày dài.

-

Người có thể quay lại, là vì anh ấy trước giờ chưa từng nỡ rời xa.

-

Trong thành phố cô đơn này, chúng ta chạy về phía người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx