NƠI KHÔNG NGƯỜI - EDITOR hoenhoenbjyxszd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic: NƠI KHÔNG NGƯỜI

Tác giả: Nhẫn Hoang

Editor: hoenhoenbjyxszd

Fic Hiện thực hướng.

Những fic của nhà Hoen trans thì không cần bàn về độ mượt nữa, câu từ chắc cú lại dễ đi vào lòng người đọc.

Hai người đều mang lòng với đối phương lại chẳng thẳng thắn chỉ thăm dò từng bước, từng bước nhưng hễ người này bước lên người kia lại lùi đến cuối cùng lại bỏ lỡ lẫn nhau.

Từng hành động yêu thương, quan tâm đến đối phương dẫu ở nơi người kia không nhìn lại khiến mình xót đến xé lòng.

Quanh đi quẩn lại đành bước qua nhau, mỗi người đều nắm tay một người khác lại có những đứa trẻ của riêng mình.

Cuối cùng của cuối cùng chỉ có thể làm bạn với nhau khi tuổi đã xế chiều.

Mình trích dẫn vài đoạn mình tâm đắc:

Tôi từng đem tất cả thiên vị cả đời dành cho một người.

-

"Em đi đường dương quan của em, anh đi đường kim quang của anh."

-

Anh đã sớm trở nên khác trước kia, mà bọn họ, lại không hề khác với quá khứ.

-

Thì ra, tôi đã sớm nhìn thấy hết tất cả những khung cảnh đẹp đẽ của cuộc đời này trong mấy năm tốt đẹp kia rồi.

-

Đột nhiên có chút đau lòng.

Đau lòng vì nhóc con tuỳ hứng trước kia, đột nhiên lại hiểu chuyện rồi.

Đau lòng vì bạn nhỏ đã hiểu được cách kìm nén trong lòng rồi.

Vương Nhất Bác của anh, cuối cùng đã trưởng thành.

-

Tôi viết về anh trong nhật kí, dùng lời để nói, lại giấu vào trong ánh mắt.

Nhưng, cuối cùng lại vẫn cách một tấm màn.

Mỏng như cánh ve, lại kiên cố không phá vỡ nổi.

Thì ra,

Bạch nguyệt quang trong mắt tôi, không nhìn thấy được nốt chu sa trong lòng tôi.

-

"Nuối tiếc của tôi, từng ngồi ở ngay bên cạnh tôi."

-

"Cún con, anh thích em."

"Là kiểu như Ngụy Anh thích Lam Trạm."

"Là kiểu như, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác."

-

Tình cảm trên thế gian này vốn dĩ vừa đạm bạc vừa dễ thay đổi.

Chỉ dựa vào chút yêu thích của tuổi trẻ thì có thể chống đỡ được bao lâu?

-

Một người tốt như thế,

Làm sao tôi nỡ để em uống phí tuổi trẻ, năm tháng vì tôi?

-

Giữa hai người chúng tôi, chưa từng đổ vỡ, chỉ là thiếu sót.

Không hơn không kém, chỉ là thiếu một chút điều hiển nhiên.

Tôi thật sự thích người ấy.

Không thể nói, cũng không nên nói thành lời.

-

Cậy mạnh quả nhiên không phải chuyện tốt.

Mặt ngoài cố chấp, trong lòng lại đã sớm sụp đổ không còn gì, đến cả một bậc thang cũng không để lại cho chính mình.

Tiêu Chiến à, tại sao anh cũng đối xử với em như thế.

-

"Nhất Bác, đừng như thế. Em như thế, anh cứ cảm giác như mình mắc nợ em. Đợi ngày nào đó hai người chúng ta không vui vẻ mà tan rã, mỗi người một ngả, anh còn muốn tự trách chính mình, mấy năm nay có phải tại anh làm lỡ dở em rồi không."

-

Đã không còn lời để nói nữa rồi.

Cũng từ đó trở đi, Tiêu Chiến không còn ăn Tiểu Long Khảm nữa, Vương Nhất Bác cũng không còn lái motor nữa.

-

Là do tôi quá tham lam rồi, thế nên mới một lòng si tình đến thế.

Chẳng còn sức lực để do dự nữa, tất cả những điều ấy đều chỉ quấy rầy tôi yêu người.

-

Chung quy không phải người ấy, không học được sự lương thiện ấy.

-

Cậu biết, cậu không gặp được người khiến mình động tâm nữa.

Cái tốt mà người khác dành cho cậu, Tiêu Chiến đã sớm dành cho cậu rồi. Những cảm động mà người khác tạo ra, cũng còn lâu mới đuổi kịp người ấy.

Nói đến "kinh diễm", nói đến một cái liếc mắt in sâu vào năm tháng, làm sao có người so được với mùa hạ năm ấy, thiếu niên ấy,

-

Đều do thượng đế quá nhỏ mọn, cả đời chỉ cho cậu một lần "nhất kiến chung tình". Dùng xong rồi, sẽ không còn nữa.

-

Trước kia, giữa ngàn vạn người khác, tôi cố ý chỉ nhìn đến người.

Hiện giờ, lâu rồi không gặp, chẳng biết người còn khỏe không. Tôi trả lại người vào giữa biển người ấy.

Sau này, nguyện cho người mạnh khỏe, chúng ta, ai nấy đều ngày tháng còn dài.

-

Nghe nói gần đây thân thể em mạnh khỏe, sự nghiệp thuận lợi, vậy mới biết trước giờ chính mình tự cho là đúng, cứ luôn sợ em chỉ có một mình sẽ không vui. Nếu nói đến biết cân nhắc lợi hại, tỉ mỉ cẩn thận, trên đời này chắc chẳng còn đồng nghiệp nào phù hợp hơn em nữa.

Em chưa từng đòi hỏi tôi cái gì, càng không biết toan tính gì đối với tôi. Em đối với tôi tốt như thế, nhưng đối với chính mình lại chẳng bằng một nửa.

Tôi thích nhìn bóng của chính mình trong mắt em. Em ở trong mắt tôi, vẫn luôn mềm mại, lương thiện, trong sạch như nước, ấm áp như nắng.

Em không tiếc lời khen ngợi tôi, em thậm chí chưa từng khen chính mình như thế.

-

"Nếu thế gian này có thể chấp nhận mọi loại tình cảm thì tốt rồi."

"Nếu như chúng ta không phải sống trong ánh mắt của người khác thì tốt rồi."

"Nếu như tôi có thể không buông được, chạy đến mà ôm em thì tốt rồi."

"Nếu như hiện tại gặp được em, là tôi của năm ấy, thì tốt rồi."

-

Cuộc đời này phụ lòng một người, đã là nghiệp chướng nặng nề.

-

Trước kia, có một tiểu vương tử, sống ở một nơi không người.

Nơi đó có những đoá hoa vẫn chưa nở, có những loại quả vẫn chưa chín. Còn có xuân, hạ, thu, đông, không ngừng luân chuyển.

Tiểu vương tử rất bận, bận chờ một người sẽ không trở về.

-

Mọi người đều nói Vương Nhất Bác là dạng công tử lăng nhăng, cuộc sống cá nhân loạn đến hoang đường.

Không ai biết, hắn chỉ là đang tìm kiếm...

Một cô gái, giống như người ấy.

-

Mọi người đều nói, Tiêu Chiến là một người chồng mẫu mực hiếm có, sau khi kết hôn thì không nhận phim tình cảm nữa.

Không ai biết, chỉ là do anh sợ hãi. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ...

Ngộ nhỡ đứa nhỏ ngốc nào đó trùng hợp nhìn thấy.

Anh cũng không thể làm cậu thương tâm thêm được nữa.

-

Anh ấy sẽ không bao giờ biết được, người con trai mà anh từng trân trọng như báu vật, cũng từng yêu anh sâu đậm.

-

Đây là lần đầu tiên anh có thể quang minh chính đại mà thích một người.

Thế nên cho dù chỉ là một chút cũng không muốn kìm nén.

-

Có bao nhiêu oán giận, thôi thì cứ cho phép chính mình tủi thân đi.

Thật sự người nọ cũng đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lí.

Cũng chẳng qua...

Anh làm cậu đau lòng.

Cái gọi là "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", chắc là như vậy thôi.

Người đó đã ở bên tôi vượt qua ngàn vạn khó khăn, lại rời đi vào ngày tươi sáng nhất.

-

Thì ra, cậu thích cô gái như thế.

Tương phản với người ấy, lại giống như người ấy.

-

Lúc ấy, Vương Nhất Bác đương nhiên không tin, chỉ cho rằng đây là nói chơi mà thôi.

Vốn dĩ sẽ không nhớ đến những lời nói tùy tiện ấy, sẽ được người đó coi thành lời hứa, ghi tạc trong lòng.

Đương nhiên không cần đề tên.

Trên đời này làm sao có người thứ hai đợi cậu đến như thế nữa.

Sự nuông chiều đến mức không có giới hạn như thế, dường như chỉ là nói với cậu một câu:

"Chỉ cần đi theo anh, đi theo anh là được rồi."

– Anh chỉ muốn cho em cái tốt nhất, nhưng cũng chưa từng hỏi, em có muốn hay không –

-

"Người ấy từng là Nam, là Bắc, là Đông, là Tây của tôi."

"Nhưng giờ đây, người ấy chỉ còn là quá khứ."

-

Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, một khoảng đầy sao.

Có một ngôi sao nào, thay tôi nói với người được không?

"Trong lòng tôi có một nơi thế ngoại đào nguyên, nước trong hoa nở, trăm ngàn cỏ cây. Mà người, sẽ ở lại nơi đó."

-

Nguyện có một người con gái, nét mặt hiền lành, tinh tế trong sạch, bên ngoài thanh tú bên trong thông tuệ.

Hiểu được buồn vui của người, có được tình yêu của người.

Yêu người như thế, không kém gì ta.

-

Người, ở tại nơi không người trong lòng tôi.

Nhiều năm không gặp, có bình an không?

Tôi tha thứ cho hết thảy những hiểu lầm và lừa dối.

Nhưng cũng không hề nói rằng sẽ bỏ qua cho những nợ nần giữa chúng ta.

Đừng quên,

Người còn nợ tôi một lần trời xanh nước biếc.

Người còn nợ tôi một đêm cực quang.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx