Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

•    Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

____________________________

" Vương Nhất Bác, nhanh lên, chúng ta đi chụp hình thôi. "

Đại lão sư Đại Trương Vỹ đứng trước cửa phòng hối thúc con người đang chăm dặm lại lớp make up kia. Vì hôm qua Thiên Thiên huynh đệ có mở một buổi tiệc tại gia, Vương Nhất Bác lại là người sung nhất trong số bọn họ. Kết quả sáng liền có chút uể oải không muốn dậy, không trách, còn tuổi trẻ còn ham chơi thôi.

" Đây, em xong rồi. "

Vương Nhất Bác vuốt lại sợi tóc loà xoà trên trán, sải chân ra tới cạnh Đại lão sư.

" Chúng ta đi đâu để chụp đây? "

" Tới đồng hoa cải thảo, chụp để tuyên truyền một chút. "

Hai người bước ra tới cửa, Nhất Bác liền kêu giật lại : " Chụp tay không vậy thôi sao? Đại lão sư, anh cho em mượn cái cặp hay gì đó đi. Chúng ta làm giống như đang đi du lịch ấy. "

Đại Trương Vỹ bất lực nhìn Vương Nhất Bác. Tuổi già sức yếu còn bị hành. " Được rồi, đứng đây, anh đi mượn cho em. "

" Cảm ơn lão sư. "

Mượn được cặp từ tổ biên kịch xong xuôi. Cả hai tiến tới đồng hoa cải thảo, nơi mọi người đã sớm kêu réo vì độ lề mề của hai con người kia từ lâu.

" Cũng tại Nhất Bác cả. " Vừa nhìn thấy ánh mắt ai oán từ đằng xa. Đại lão sư đã nhanh chóng biện bạch cho bản thân mình.

Vương Nhất Bác thè lưỡi. Chạy đến cạnh mọi người.

" Cặp mới à Nhất Bác? Trước giờ đâu thấy cậu dùng? "

Uông Hàm lão sư lanh lẹ tia mắt qua cái cặp Nhất Bác đang đeo đằng sau lưng. Là một cái cặp đỏ.

" Là Đại lão sư mượn cho em, để có tính chân thật. " Vương Nhất Bác cười cười.
Uông lão sư cũng không nhiều lời. Nhắc sơ qua kịch bản của ngày hôm nay.

Cũng chỉ là chụp vài bức hình đơn giản nên tâm thế mọi người cũng có chút thoải mái, chụp vài bức liền xong.

Đến giữa trưa coi như hoàn tất công đoạn hậu kì, mọi người lục tục rời khỏi đồng hoa, chuẩn bị cho tập quay Thiên Thiên Hướng Thượng vào buổi chiều.

" Nhất Bác, cậu đã xem qua danh sách khách mời chưa? " Đạo diễn quơ tờ danh sách trong tay.

" Chưa ạ. " Nhất Bác tiến lên nhận lấy danh sách. Lướt qua những cái tên lạ mắt " Trần Trach Hy, Ngũ Gia Thành, Cốc Gia Thành, Bành Sở Việt, Quách Tử Phàm, Triệu Lỗi, Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia. "

" Cậu đọc thiếu một người rồi kìa. " Đạo diễn dở khóc dở cười nhắc nhở.

" A, là Tiêu Chiến sao? ".

" Phải rồi. " Đạo diễn gật đầu. Thu xếp giấy tờ ở dưới đất rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ cầm tờ danh sách.

Không phải là Nhất Bác có quen ai đó tên Tiêu Chiến. Mà là hoàn toàn chưa từng có ấn tượng hay kí ức gì về cái tên quá đỗi thông dụng này. Nhưng không biết sao cậu vẫn đứng đực ở đó. Trong đầu ầm ầm chạy qua hàng chữ Tiêu Chiến. Càng không có lý do hỏi vì sao lại như vậy. Vì căn bản chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ. Chỉ là nhất thời đơ người mà thôi.

Tuỳ tiện cầm lấy điện thoại cạnh bàn lên. Gõ gõ dòng chữ Tiêu Chiến tìm hiểu đôi chút. Thật ra xem thông tin của khách mời trước cũng tốt mà phải không? Chung quy Vương Nhất Bác vẫn không nhận ra từ trước đến giờ cậu chưa từng quan tâm đến những khách mời nào cả. Có lẽ lần này chính là đặc biệt.

Tính cách Vương Nhất Bác trước giờ không mấy hoà thuận, dễ chịu. Không phải cậu khó khăn gì, chỉ đơn thuần là không muốn tiếp xúc với ai khác. Bản thân cũng khá chậm nhiệt. Có khi đã qua cao trào của câu chuyện, Nhất Bác mới kịp thời nhận ra. Sau đó liền muốn cười một chút. Liền phát hiện thật ra tình huống này không phù hợp. Nên vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm trên mặt. Nhưng thật ra trong lòng cũng đã có hơi ủ rũ một chút.

Sở thích của cậu chỉ xoay quanh những trò cảm giác mạnh. Như là motor, ván trượt. Hay những trò thử thách lòng kiên nhẫn, vì dụ như lắp ghép logo. Bộ logo hoành tráng nhất từ trước đến giờ, vẫn luôn khiến Nhất Bác hãnh diện có lẽ chính là bộ có 3544* mảnh lắp ghép. Sau đó còn có vài trò chơi như yoyo và tỉ tỉ các trò khác. Ngoài ra thì không còn điều gì có thể khiến cậu hứng thú hơn được nữa.

* ( Mình từng đọc ở đâu đó đại khái là cũng từng hơn 3000 mảnh ghép. Cũng không nhớ kĩ nên con số nào xuất hiện trong đầu thì mình chọn số đó :Đ Nói chung cũng từng đó. )

Lăn lộn ở giới giải trí. Ít nhất cũng phải dính vào những scandal về có bạn gái, người yêu, mập mờ với người khác giới. Ai cũng không ngoại lệ, Vương Nhất Bác cũng thế. Từng có tin đồn cậu hẹn hò với bên A, đám chó săn xào nấu rất ghê gớm, chẳng thua kém gì fan couple. Còn dụng tâm cắt ghép ảnh đến độ chân thật nhất. Lần đó đám người Thiên Thiên kéo cậu ra ngoài ăn khuya. Bồi dưỡng một khoá chiều chuộng bạn gái cho cậu, không trách được, đến cậu nhìn những gì các blogger đăng cũng phải ngỡ ngàng. Quá mức chân thật ! Nhưng vấn đề ở đây, cậu thật sự từng hẹn hò với người này sao?

Kết quả Vương Nhất Bác mờ mịt giơ điện thoại lên, đưa ảnh cô gái được cắt ghép với mặt cậu ở bên cạnh. " Anh, đây là ai? ".

Kể từ đó, dù blogger có xào nấu nhiệt tình tới đâu, cả fan hâm mộ, và người thân của cậu cũng làm như mắc điếc tai ngơ. Đi tin bọn họ, thà làm gì có ích cho xã hội thì hơn.

Các blogger cũng biết khó mà lui. Các tin đồn vớ vẩn này cũng giảm đi tối thiểu. Dù có bị tung ra cũng không ai buồn đính chính. Chỉ xem như có người rảnh rỗi kiếm chuyện. Sau đó mang tâm tình tốt đẹp cắn hạt dưa uống trà tám chuyện phiếm. Cũng không có ai để trong lòng.

Chính vì như thế, Vương Nhất Bác được phong cho danh hiệu ' Thanh tâm quả dục '. Cũng thật sự không ngoa chút nào.

Lần này chú ý đến một người chỉ vì cái tên. Thật sự muốn xem ai là Tiêu Chiến mà có bản lãnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx