Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

•    Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

____________________________

Khách mời có tổng cộng 11 người. Là toàn bộ trong nhóm X NINE. Cũng đã đến đông đủ từ sớm.

Nói một chút về thị trường Trung Quốc, muốn gia nhập vào showbiz thì chọn làm diễn viên là một đề nghị không tồi. Bởi vì tài nguyên về mảng ca hát còn hạn hẹp. Rất khó để nổi tiếng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nhưng không có đủ nhân lực để đào tạo được một nhóm nhạc hoàn thiện nhất như bên Hàn Quốc. Nên đa số diễn viên ở đây chỉ cần có nhan sắc, thực lực chỉ không cần từ âm vô cực trở xuống thì rất nhanh có thể có chút tiếng tăm. Vì vậy, nhóm khách mời lần này thật sự độ nổi tiếng có chút không ổn định. Cũng có fan nhưng không tính là bao, nhiệt độ tăng lên rồi hạ xuống. Miễn cưỡng có thể trong cuộc bàn tán về Idol Trung Quốc thì có thể nhắc qua mấy lần.

Vương Nhất Bác lướt lên rồi lại nhìn xuống thông tin hiện lên trên màn hình điện thoại. Vừa vặn lướt xuống tấm ảnh của một chàng trai có nụ cười như hoa kia mà bắt lấy trọng điểm cái tên ' Tiêu Chiến '. Thật ra cũng rất dễ nhìn. Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ khuôn mặt này trong đầu. Sau đó cũng cất điện thoại vào túi rồi ra ngoài. Chuẩn bị gặp gỡ các nam khách mời.

Ở ngoài sân khấu, nhân viên lục tục đi ra đi vào. Vương Nhất Bác ngó nghiêng một hồi xem có giúp được gì không. Cũng không uổng công cậu đứng ngẩn ra nãy giờ. Một cô bé nhân viên ôm thùng đi tới, trông có vẻ rất nặng, nở nụ cười với Vương Nhất Bác.

" Anh, giúp em bưng vào phòng của khách mời nhé? ".

Vương Nhất Bác từ xa cũng đã thấy cô bé. Liền tiến tới nâng thùng lên. Gật gật đầu xoay người vào trong.

Vương Nhất Bác đi dọc hành lang, chuyên chú nhìn những tấm bảng có ghi số phòng. Nếu cậu không nhớ lầm thì phòng của nhóm khách mời là số " 95 ".

Căn phòng " 95 " ở cuối hành lang, nên từ sân khấu đến cũng là một đoạn đường khá xa. Lúc Vương Nhất Bác nâng tay gõ cửa phòng thì chỉ nghe một tiếng " Mời vào ". Nghe kĩ hơn thì bên trong hình như chỉ có một người.

Vương Nhất Bác vặn khoá cửa, ôm thùng lách qua. Chỉ thấy bên trong đúng thật chỉ có một người. Hình như người đó là, Tiêu Chiến. Ngũ quan thanh tú, môi mỏng, dưới cánh môi còn có một nốt ruồi duyên. Mà chỉ cần liếc qua một cái Vương Nhất Bác đã nhìn rõ mười mươi. Đôi mắt thuỵ phụng khe khẽ cong, nhìn vào liền thấy chứa đầy một biển sao.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Đem thùng bỏ xuống đất. Không ngờ chỉ vừa gặp người ở trên điện thoại cách đây vài phút. Bây giờ còn thật sự nhìn thấy người thật. Cậu khẽ ho khan, lúng túng nói : " Cái này, có người nhờ em mang đến. " Cậu sớm đã tìm hiểu về Tiêu Chiến, nên cũng biết người trước mặt hơn cậu đến 6 tuổi. Nên thoải mái gọi một tiếng em ra khỏi miệng.

Tiêu Chiến nhìn cậu trai trước mặt. Môi mỏng cong lên, hướng Vương Nhất Bác gật đầu : " Cảm ơn em. " Cũng là lần đầu gặp Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại không có mấy phần mảy may lúng túng. Tính anh cẩn thận, tỉ mỉ nên cũng đã biết về Vương Nhất Bác từ trước. Cũng biết mình lớn hơn nên giọng nói có phần thoải mái, không câu nệ như gặp tiền bối.

Bối rối nhìn nụ cười của người trước mặt. Vương Nhất Bác không biết nên trực tiếp đi ra hay là tiến tới. Nên chỉ có thể đứng đó đưa tay sờ sờ đầu. Trầm mặc mà không nói lời nào.

Biết cậu nhóc kém mình 6 tuổi có chút ngại ngùng. Dù cũng nghe tin cậu có chút khó gần. Còn tưởng sẽ là một mặt lạnh tanh, cuối cùng hoá ra chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Tiêu Chiến đẩy đẩy ghế, vẫy tay với Vương Nhất Bác. " Em tới đây ngồi đi? ".

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, tiến tới kéo lấy cái ghế, liền thấy Tiêu Chiến đang cầm điện thoại trên tay, trong phòng lại chẳng có ai nên tò mò hỏi : " Anh, không ra ngoài cùng mọi người sao? "
Tiêu Chiến khá bất ngờ khi nghe Vương Nhất Bác mở lời. Từ trước anh đã nghe loáng thoáng về danh hiệu " Thanh tâm quả dục " của Vương Nhất Bác. Vốn dĩ cũng nghĩ rằng là mọi người chế tên trêu chọc cậu ấy, nhưng lâu ngày nghe mọi người đồng loạt nhắc đến cũng có hơi tin mấy phần. Khi nghe tin X NINE được mời đến Thiên Thiên Hướng Thượng làm khách mời thì càng chú tâm chuyện này hơn. Cũng âm thầm đưa Vương Nhất Bác vào sổ tay những người nói ít, khó gần mà mình từng gặp. Nhưng người trốn cũng không bằng trời tính, cư nhiên lại gặp được Vương Nhất Bác trong tình huống một mình một người đối mặt với cậu thế này.

Mãi thấy người kia vẫn không trả lời mình, Vương Nhất Bác thức thời ngậm miệng. Không biết vì sao người ta lại không nói gì, càng không hiểu tại sao bản thân lại đi hỏi chuyện một người không quen như thế. Mà cậu vẫn không nhận ra là, từ lúc nào bản thân lại dễ dãi thế, người ta mời một cái liền không câu nệ mà vào ngồi ngay.

Tiêu Chiến thoát khỏi suy nghĩ vừa nãy, cười cười đáp : " Mọi người sớm ra ngoài đi dạo rồi, anh lại không có hứng thú cho lắm ". Vốn dĩ nghĩ rằng thể nào ra ngoài cũng sẽ nhìn được bên ngoài là bộ dáng gì, nên anh cũng không muốn đi. Sân khấu cũng chỉ mãi có một dạng mà thôi. Cũng chỉ là ánh đèn và có chỗ đứng.

" À. " Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không biết nói gì nữa. Hai người liền lâm vào trầm mặc. Tiêu Chiến thì tiếp tục lướt điện thoại, Vương Nhất Bác không có gì làm cũng lấy điện thoại ra nghịch, tiện thể ngắm lại tấm ảnh từ trang web của Tiêu Chiến mà từ nãy Vương Nhất Bác chưa kịp xóa, đối chiếu lại tấm ảnh với nụ cười của người trước mặt kia. Cảm khái người thật so ra có phần đẹp hơn trong ảnh mấy phần lận.

Từ ngoài cửa bỗng nghe tiếng gõ cửa vang lên. " Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hai cậu có ở trong đó không? " Là giọng của Đại lão sư, tiết mục đã sắp bắt đầu nhưng vẫn không thấy hai người đâu. Lại nghe cô bé nhân viên bảo Vương Nhất Bác đang ở phòng khách mời nãy giờ cũng chưa thấy đi ra thì thấy có chút kì lạ. Còn tưởng cô bé đó không để ý. Hóa ra thật sự là ở đây rồi.

" Em ra đây. " Vương Nhất Bác lớn tiếng nói. Sau đó cũng không trực tiếp ra mở cửa mà còn nán lại cất điện thoại chỉn chu. Chủ ý là muốn chờ Tiêu Chiến cùng ra. Đại Trương Vỹ mở cửa ra, nhìn thấy một màn này thì không khỏi nghẹn họng, Vương Nhất Bác cậu từ khi nào mà còn biết cất điện thoại vô túi rồi còn vỗ vỗ nó hai cái vậy?

Tiêu Chiến cũng không chậm chạp, hướng Đại Trương Vỹ gật đầu, thanh âm dịu dàng kêu một tiếng Đại lão sư. Rồi cũng sải chân đi ra ngoài cửa. Vương Nhất Bác cũng nhanh nhảu hấp tấp mà theo sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx