Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

• Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_______________________________

Tập duyện kịch bản tính đến bây giờ đại khái cũng diễn ra được 3 ngày. Người khác chỉ cần một ngày 2 lần để học thuộc kịch bản, Tiêu Chiến lại phải sử dụng gấp đôi thời gian đó để xem xét nhân vật. Bởi vì Ngụy Vô Tiện này, vào thời điểm 16 năm trước chính là một thiếu niên lắm lời. Ở bên người thân nói không ngớt miệng thì cũng không trách được. Nhưng đằng này lại đi kè kè phía sau Lam Trạm không ngơi chân, một kẻ đến liếc mắt một cái cũng không muốn, tại sao lại có thể hấp dẫn Ngụy Vô Tiện như thế? Ở điểm này Tiêu Chiến đặc biệt suy nghĩ tới.

Cũng bởi vì thế, mà cảm nhận về nhân vật này trong lòng anh về chỉ số tương đồng lại tăng lên một cách đáng kể.

Mặc dù người ngoài và kể cả Tiêu Chiến cũng mười mươi nhìn ra, Ngụy Vô Tiện thật sự là hình mẫu một trời một vực khác với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trầm tĩnh, tâm tình lặng như nước, còn có thêm vài phần dịu dàng ôn nhu. Lời chưa nói hết, bên khóe môi đã vương một nụ cười.

Còn tên Ngụy Vô Tiện này, là một tên lắm lời, mồm miệng nhanh nhảu lại tinh nghịch. Không sợ trời, không sợ đất, một đường luôn chỉ hướng về việc thiện mà đối đãi, không ngại bất cứ khó nhọc. Vì thế ở bên ngoài có không ít người không vừa mắt hắn. Nhưng thế thì làm thế nào? Hắn cũng không quan tâm đến.

Chính xác cảm nhận của Tiêu Chiến về nhân vật này là như thế. Nhưng không hiểu tại sao, Tiêu Chiến lại thấy thân thương đến lạ. Một lòng để tâm vào vai diễn này.

Dù đã gần 3 ngày trôi qua, nhưng người diễn vai Lam Vong Cơ vẫn chưa xuất hiện. Từ Hải Kiều chính là diễn viên đã xác định sẽ vào vai này từ trước, không hiểu sao đến nửa chừng đạo diễn Hạ lại đổi ý. Tâm tình vui vẻ, lại ấp a ấp úng không chịu khai báo thực hư, nên Tiêu Chiến cũng không mấy để ý. Nhưng khi thấy tất cả diễn viên lẫn diễn viên quần chúng cũng đã vào đội ngũ chăm chăm nghiên cứu vai diễn của mình, nhưng nam chủ còn lại vẫn còn chưa đến thì Tiêu Chiến có phần hơi tò mò.

Rốt cuộc vào buổi trưa của ngày thứ 4, sau khi xem kịch bản một hồi, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau ăn cơm trưa. Bữa trưa đang diễn ra quá nửa, Tiêu Chiến cũng gần như ăn xong, thì ở phía cửa xuất hiện đạo diễn Hạ, cùng với một cậu trai lạ. Không tính lạ, cũng hơi quen mắt. Tiêu Chiến híp híp mắt để cố nhìn kĩ hơn. Bởi vì cận quá nặng, lại ít khi đeo kính, nên nhìn xa có chút khó khăn.

Chờ đến khi anh nhìn rõ người kia thực hư là ai, thì cả hai đã đến trước mặt Tiêu Chiến. Đạo diễn Hạ khoa chân múa tay, nói " Chiến Chiến, mau nhìn xem, đây chính là bạn diễn của cậu. " Vừa nói, cô vừa dịch ra một chút, vừa vặn cho cậu trai kia tiến lên trước.

Thật sự chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngớ người ra, lần cuối hai người gặp nhau cũng phải 1 năm hơn rồi. Từ đó trở đi cũng không có lần gặp gỡ nào khác. Bất quá cũng chỉ xem là bạn cũ gặp lại, trong lòng anh cũng dâng lên chút thân thiết. Liền cười cười đưa tay ra chào " Vương Nhất Bác, chào em. Anh là Tiêu Chiến, diễn vai Ngụy Vô Tiện. "

Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng đứng nhìn, cũng bỏ mũ, kéo khẩu trang ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến " Tiêu lão sư, chào anh. "

Hình ảnh người khác nhìn vào chính là song nam chủ nắm tay nhau thật hài hòa. Nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết, hình như cậu nhóc này hơi căng thẳng. Lực đạo nắm tay có hơi mạnh, còn ra chút mồ hôi.

Tính tình của Tiêu Chiến từ trước đến giờ rất là dịu dàng, còn biết nắm bắt tâm lý của người khác. Nên sau bữa trưa, anh đã nghe theo lời của đạo diễn Hạ, đi tìm Vương Nhất Bác trò chuyện, cải thiện quan hệ, cũng dễ dàng cho lần hợp tác này hơn.

Đi dạo một vòng, cuối cùng chính là thấy Vương Nhất Bác đang ôm ván trượt, ngồi ở trong góc ngẩn tò te. Tiêu Chiến nhanh chóng bước qua, vỗ lên vai cậu " Hi ! "

" Anh Chiến? " Thấy người mới tới làm Vương Nhất Bác hơi bất ngờ. Theo bản năng cả người liền cứng ngắc cả lên.

Tất nhiên Tiêu Chiến nhìn ra sự thay đổi này rồi. Liền ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ chỉ ván trượt " Còn tưởng em đi đâu, thì ra là ra đây chơi với cái này. " Từ trước đã nghe mọi người nói Vương Nhất Bác chính là đa tài đa nghệ, chuyện gì mà chẳng biết làm, nên cũng không mấy ngạc nhiên khi thứ mà một diễn viên cầm trên tay lại là ván trượt chứ không phải điện thoại. Đến motor còn chơi được. Ván trượt chứ có là gì.

" Ừm. " Vương Nhất Bác hơi rũ mi tâm. Vừa có người nhắc đến thứ mình yêu thích thì tâm tình có hơi thả lỏng " Gần đây em đang luyện trượt ván. "

" Thật giỏi. Anh trước giờ chưa từng được trực tiếp xem người trượt ván bao giờ. "

" Anh có muốn xem không? " Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy. Đưa ván trước mặt anh " Em làm cho anh xem. "

" Hả? " "..." Tiêu Chiền ù ù cạc cạc nhìn Vương Nhất Bác, liền có thể ở đây xem sao?

Vì thế khi mọi người trong đoàn từ nhà ăn đi ra, thì liền thấy có hai người ở trong góc đang làm trò. Một chú sư tử hừng hực khí thế, hăng hái bừng bừng lượn qua lượn lại trên ván. Một chú thỏ nhỏ vừa há hốc kinh ngạc, vừa vỗ tay tán dương không ngớt lời.

Đạo diễn " ... "

Diễn viên " ... "

Tổ biên kịch " ... "

" ... "

Tiến triển sao lại nhanh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx