Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

• Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_______________________________

Đạo diễn Hạ chính là ngàn vạn lần không ngờ tới. Chính là song nam chủ này có thể thân thiết nhanh đến như vậy. Từ trước đã nghe trong giới đồn đại Vương Nhất Bác chính là kiệm lời như thế nào. Cũng không phải là vì nghe tin đồn vớ vẩn mà kết luận người ta như thế.

Mà chính xác là vào 4 ngày trước, sau khi mọi người thống nhất ý kiến Từ Hải Kiều sẽ là người tham gia bộ phim lần này, nhận vai Lam Trạm thì ở ngoài có nhân viên nói rằng Vương Nhất Bác vừa gọi điện tới. Dương Hạ chính là vô cùng bất ngờ, trước đó cũng có liệt kê tên Vương Nhất Bác, muốn mời cậu đóng bộ phim này, nhưng mà không có lời hồi âm. Còn tưởng rằng đã bị từ chối.

" Làm sao bây giờ? " Ai cũng lộ vẻ khó xử. Không nói cũng biết, lần này Vương Nhất Bác đến đây 8 9 phần chính là vai diễn này. Nhưng ý kiến mọi người cũng đã chốt, còn đang suy nghĩ lý do từ chối thì Dương Hạ đã ở bên lên tiếng.

" Hay là, cứ chờ Nhất Bác đến rồi nói. "

Tầm 10 phút sau thật sự đã thấy Vương Nhất Bác, bên ngoài có mưa bụi, liền thấy trên người cậu chính là một mảng ướt nhẹp. Nhưng bộ dáng lại chẳng may có phần nhếch nhác, vẫn tỏa ra cảm giác cao lãnh kia, không phải là kiểu cao ngạo, dương dương tự đắc. Mà là khiêm nhường, khép kín, nhưng lại không để người khi dễ. Ngược lại khiến người ta e dè vài phần.

Đạo diễn Hạ vừa thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, không nghĩ ngợi liền nói một câu " Không cần nói nhiều, cậu ấy chính là Lam Vong Cơ. "

Vương Nhất Bác " ... "

Quần chúng " ... "

Nhắc lại chuyện ngày hôm đó, nhân viên vẫn là lắc đầu nguầy nguậy, cũng thật không hiểu nổi Dương Hạ. Bàn bạc suốt cả vài tuần, chỉ mong tìm ra được diễn viên phù hợp. Vốn dĩ bản thân bộ phim này chính là có độ khó rất cao. Không phải về cốt truyện, mà chính là do chuyển thể đam mỹ, dễ vấp phải tranh luận từ độc giả, cũng không thể truyền đạt tình cảm giữa hai nhân vật chính mà không vướng cái mác huynh đệ. Đủ chuyện đó cũng khiến mọi người đau đầu.

Mà khó khăn nhất chính là chọn diễn viên. Cũng có thể nói, là nhân vật chọn diễn viên, chứ không phải ngược lại. Đó là một công đoạn cầu kì. Làm sao tìm được một Ngụy Anh hay cười, hoạt nháo, nhưng dù trải qua biến cố vẫn còn có thể giữ vững sơ tâm ban đầu. Tiếp kế là Lam Trạm, nhân vật này không có nhiều lời thoại. Nhưng chủ yếu là biểu đạt bằng ánh mắt. Mọi câu từ, cảm xúc đều từ ánh mắt của y mà ra. Nếu như diễn không đạt, từ một đêm có thể từ đỉnh vinh quang, rơi xuống địa ngục lạnh thấu xương của sự chỉ trích, chê bai. Hoặc là một đêm thành danh, hoặc là mất tất cả.

Đây chính là canh bạc của cuộc đời.

" Chiến ca, anh đã dậy chưa? "

Ở ngoài cửa vang lên 3 tiếng gõ cửa. Rất nhanh đã có người ra mở. Tiêu Chiến một thân quần áo xộc xệch, miệng còn đang ngái ngủ. Liếc nhìn đồng hồ lèm bèm. " Nhất Bác, mới có 5h sáng. Anh hẹn em 6h mà. "

" Hì hì " Vương Nhất Bác lách người qua cửa, giơ lên bịch đồ ăn nóng hổi " Em dậy sớm, đi mua cho anh. "

Chỉ sau một ngày, người biểu diễn tài năng, người hoan hô vỗ tay. Vậy mà Vương Nhất Bác liền đu bám lấy Tiêu Chiến kể từ lúc đó, một khắc cũng không buông tha. Từ hai người không mấy thân quen, trở nên thân thiết nhanh chóng cũng thực khiến người ngoài choáng váng. Vậy mà Tiêu Chiến cũng cưng nựng cậu nhóc kém mình 6 tuổi này, chiều theo mọi đề nghị của cậu.

Bởi vì đã bắt đầu quay phim, cho nên các diễn viên tạm ở lại nơi quay diễn, cũng đỡ cực nhọc đi qua đi lại. Nơi ở cũng tốt, ít nhất có đủ phòng và vật dụng tiện nghi cho mọi người.

Hôm nay Tiêu Chiến chính là có hẹn với Vương Nhất Bác cùng đi chơi ván trượt. Sau đó 8h quay lại, cùng nhau diễn. Chỉ là ai ngờ hẹn cậu nhóc này 6h, 5h đã thấy người xuất hiện. Cư nhiên sớm vậy cũng có người bán thức ăn.

Tiêu Chiến ngáp ngủ vào phòng rửa mặt đánh răng. Vương Nhất Bác thì ở ngoài dọn dẹp chén đũa, công phu bày ra một bàn món ăn thơm nức mũi. Chỉ vài phút sau Tiêu Chiến tinh thần xán lạn bước ra, vui vẻ nhìn bàn đồ ăn " Cực cho em rồi ".

" Chiến ca, nhanh lại đây ăn. Không sẽ nguội " Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa cho Tiêu Chiến đũa với muỗng, cũng tự mình bắt đầu ăn. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng muỗng đũa chạm nhau.

Sau khi ăn xong cũng là 5h30, đoàn phim vẫn là an tĩnh như thường. Chỉ có vài nhân viên dụng cụ đi đi lại lại, hai người thuận lợi ra ngoài êm xui. Tìm một bãi đất trống mà chơi. Theo thường lệ Tiêu Chiến vẫn là nghe Vương Nhất Bác lải nhải cách trượt ván làm sao cho an toàn. Bài này cậu nhắc không phải 800 thì cũng là 1000. Mặc dù thế Tiêu Chiến vẫn chăm chú lắng nghe, làm cho Vương Nhất Bác một mặt tự hào, một mặt giảng càng kĩ hơn nữa.

Cũng nhờ có Vương Nhất Bác một bên chăm dạy từng chút một, mà chỉ mới vài ngày Tiêu Chiến thật sự có thể tự mình trượt, lâu lâu còn xoay ván, hoặc là học được cách thu ván sao cho ngầu nhất.

" Tiêu lão sư, anh thật giỏi. Oh woah, đỉnh quá. " Còn Vương Nhất Bác một bên không ngừng huýt sáo vỗ tay khen ngợi, Tiêu Chiến mấy lần còn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rồi đã có thể luyện ra một da mặt, còn đáp trả lại Vương Nhất Bác một cách trôi chảy.

" Là do Vương lão sư dạy giỏi, không hổ là lão sư. "

Hai người đùa nghịch như thế đến gần 7h thì thu xếp ra về. Người ngợm toàn là mồ hôi. Dự tính tắm một trận, lại cùng nhau đi luyện kịch bản.

Những ngày đầu ở phim trường chính là diễn ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx