Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

• Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_____________________________

Tập lời thoại tất nhiên không dễ dàng rồi. Nhất là với người nhiều lời thoại như Tiêu Chiến. Cả một cuốn kịch bản, chỉ toàn là màu cam của bút dạ anh đánh dấu để dễ học thuộc. Đổi lại là Vương Nhất Bác. Người đời có nói, không so sánh sẽ không có đau thương. Lời thoại của Tiêu Chiến có khi kéo dài đến 3 trang giấy. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cần có một dòng, còn là một dòng một chữ, hoặc hai.

Điều này khiến cho cậu nhóc Vương kia sảng khoái vô cùng, lần nào thấy Tiêu Chiến học thuộc cũng nhảy vào làm trò. Khen tới khen lui, ca ngợi Tiêu lão sư thật giỏi.

Còn có lúc, Vương Nhất Bác một bộ dáng tủi thân, huơ huơ quyển kịch bản với Tiêu Chiến, nói " Anh, lời thoại hôm nay của em rất dài. "

" À há. " Tiêu Chiến nhướn nhướn mày " Vương lão sư cuối cùng cũng có ngày này à? "

Tiêu Chiến giựt lấy kịch bản của Vương Nhất Bác. Hăng hái bừng bừng coi độ dài của lời thoại, thì thấy trên nền trắng chỉ có đúng ba gạch xanh. Mỗi dòng đúng ba chữ.

Kết quả mọi người lại thấy chính là cảnh tượng Tiêu Chiến rượt theo Vương Nhất Bác. Cầm lấy kịch bản mà đánh tới, miệng không ngừng hét " Vương Nhất Bác, cuối cùng em có phải là người nữa không hả? "

Quyển kịch bản QAQ mà khóc, thật sự rất là vô tội.

Cảnh tượng này tất nhiên ngày nào cũng sẽ xảy ra. Lúc đầu mọi người còn có tâm tư trêu chọc hai người. Sau này thấy thì coi như mắt điếc tai ngơ, không nên can thiệp thì hơn. Có khi nhiều chuyện còn bị vạ lây nữa.

Mà mức độ ấu trĩ của hai người thì càng ngày càng tăng. Lúc không có chuyện gì làm sẽ hay bày trò chọc phá. Luôn miệng kêu người kia bằng kính ngữ, nhưng tay thì " phành phạch " vỗ lên người người nọ. Lực đạo ra tay tất nhiên không nhẹ, có lúc còn có thể đỏ nguyên một mảng lớn trên cánh tay. Một cool guy, một dịu dàng, ai ngờ lại ở bên nhau sẽ có cảnh tượng này.

Ngược lại, Dương Hạ chính là vô cùng hài lòng với khung cảnh hiện tại. Lúc đầu còn bỏ tâm tư ra lo lắng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự là hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau, tất nhiên vì thế sẽ khó hợp tác hơn. Bộ phim này về mặt tình cảm đã không ăn được trọng điểm, thì về mặt kĩ thuật cũng sẽ khó gấp mấy lần. Chỉ là không ngờ ngoài dự định, mức độ thân thiết của song nam chủ chỉ có tăng chứ không giảm. Lúc học lời thoại cũng có thể ăn ý giúp nhau mấy lần. Bởi vì có hai người nên bầu không khí ở phim trường cũng tốt lên ít nhiều.

Ngoài việc luyện kịch bản, Dương Hạ vì đầu tư cho bộ phim, mà chính là còn có dụng tâm mời người về dạy cách ăn cách đứng, cách nói chuyện sao cho trọn vẹn nhất. Có khi các diễn viên sẽ phải luyện lời thoại một ngày chừng 5 tiếng, sau đó thời gian còn lại là học cách thích nghi với phim trường, thử những bộ đồ cổ trang, học cách ăn nói chuẩn mực. Nhưng cũng vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi. Thật sự rất thư thả. Điều này khiến cho các diễn viên càng có cơ hội bồi đắp tình cảm với nhân vật của mình nhiều hơn.

Nhưng lại không ngờ được, chính là song nam chủ bồi dưỡng tình cảm với nhân vật, còn có thể để tâm để tứ với người bên cạnh mình.

Tối đó, sau khi mọi việc xong xuôi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Bởi vì sắc trời vẫn còn sáng, mọi người có cùng nhau tụ tập ra ngoài ăn một bữa. Bởi vì hôm nay món chính là lẩu, tất nhiên Tiêu Chiến chính là xung phong đi ngay. Người Trùng Khánh cơ mà, có Tiêu Chiến tất nhiên sẽ có Vương Nhất Bác, không cần nghĩ cũng biết.

Quả nhiên đúng 7h, hai người đồng loạt xuất hiện ở cửa chính quán ăn. Treo ngay đầu môi lại tiếp tục là câu chuyện cãi nhau vụn vặt.

" Hey, ngồi đây này. " Thấy hai người bọn họ, Uông Trác Thành nhanh chóng vẫy vẫy tay, kêu hai người qua ngồi cạnh mình. Uông Trác Thành chính là người diễn vai Giang Trừng, mất độ thân thiết với Tiêu Chiến chính là hơn hẳn mọi người, chỉ là thua Vương Nhất Bác mà thôi. Tất nhiên rồi, sau Lam Trạm ra thì người mà ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhiều nhất ngoài Giang Trừng thì còn là ai nữa.

Tính tình Uông Trác Thành cũng là chịu chơi. Nhưng cách cư xử của Tiêu Chiến với cậu ấy vẫn là ra dáng bậc tiền bối hơn một chút. Mang theo vài phần ngay thẳng khi luyện kịch bản cùng, chứ không ấu trĩ khi ở bên Vương Nhất Bác. Điều nay ai mà chẳng nhận ra. Đối với mọi người Tiêu Chiến chừng mực có suy nghĩ, đối với Nhất Bác thì chỉ là cậu nhóc hay nghịch mà thôi.

Tiêu Chiến nghe thấy Uông Trác Thành gọi liền tiến tới ngồi xuống ngay. Vương Nhất Bác cũng theo sau, nhìn ra tâm tình thật tốt. Nói đi cũng phải nói lại, bên Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hay đùa hay nghịch, nhưng với mọi người vẫn còn mang theo khí tức cool guy, nói trắng ra thì là ngoài Tiêu Chiến ra thì có chết Vương Nhất Bác cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt ngoác mồm cười toe toét giữa đám đông, chính là bộ dáng thành thành thật thật ngoan ngoãn nhất.

Hai người như thế, chính là khiến cho lòng dạ Dương Hạ một bụng nở hoa. Ha ha ha, bộ phim này nhất định phải thành. Hai diễn viên chính tốt như thế, không thành thật là phụ lòng.

Sau khi ăn xong, tính ra mọi người còn cùng nhau đi tăng hai, còn muốn hát karaoke, nhưng nhà họ Vương với nhà họ Tiêu kia không biết sao lại từ chối không đi. Chỉ vội vã lục tục về lại chỗ ở, bộ dáng gấp lắm rồi. Ai mà để tâm bọn họ, nên chính là không năn nỉ gì cả, một lần liền phê duyệt cho hai người rời khỏi cuộc chơi.

Lúc hai người trở về, Vương Nhất Bác gấp đến độ xoay mòng mòng, kéo Tiêu Chiến vào phòng ngay. Cả người đều hư hỏa. " Chiến ca, mau giúp em. "

" Rồi rồi. " Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, dở khóc dở cười đi tìm lấy nước lạnh cho Vương Nhất Bác. Hai người này cuối bữa ăn còn có tâm tư nghịch ngợm, thách người kia ăn 10 trái ớt, xem ai chịu được không. Kết quả Tiêu Chiến thảnh thơi ăn hết 10 quả ớt. Còn Vương Nhất Bác mặc dù ngoài mặt không có gì. Nhưng trong bụng đã sớm ầm ầm đau rồi.

Sau khi uống liền vài cốc nước. Còn có, được Tiêu Chiến hảo tâm ấn ấn xoa bụng cho thì đỡ hơn nhiều.

" Oa. " Tiêu Chiến kinh hô một tiếng.

" Gì thế? " Vương Nhất Bác vốn đang được Tiêu Chiến ấn ấn xoa xoa bụng. Bỗng thấy đối phương lại dùng ngón tay chọt chọt bụng mình.

" Vương Nhất Bác, em có cơ bụng ha? " Nói rồi còn đưa tay bóp bóp một chút.

" Tất nhiên, em là ai cơ chứ. " Vương Nhất Bác hếch hếch mũi. Còn kéo cả cái áo lên, lộ ra vùng bụng săn chắc, người này thoạt nhìn gầy gò, nhưng chính là múi nào ra múi đó. Đặc biệt có sức hấp dẫn của phái nam.

Vốn muốn trêu chọc Vương Nhất Bác thôi, ai ngờ nhóc con đó lại trực tiếp kéo áo khoe bụng. Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc đỏ lựng. " Em, em, em, cái thằng nhóc này. " Tiêu Chiến thẹn quá hóa ngơ, đưa tay đấm lên bụng trần của Vương Nhất Bác một cái. Ai ngờ chính là đụng một cái chính là thích một lần. Mặt càng đỏ gắt hơn nữa. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Tiêu Chiến giơ tay bỏ trốn. Chạy gấp ra ngoài với cái tai đỏ lựng.

Vương Nhất Bác chính là biết sao anh của cậu ngại rồi. Chính là thấy chỉ cần như thế cũng có thể chọc ghẹo đối phương. Liền haha ngồi cười trong phòng cả buổi. Còn muốn tính toán lần sau thêm vài lần đụng chạm như thế nữa. Cơ hồ nhìn ra chơi rất vui.

Không hổ là Vương lão sư, cái đồ không có lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx