Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

• Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

____________________________

Một lần tập chính là kéo dài đến hai tháng. Bỏ ra nhiều công sức như thế, cuối cùng cũng có thể chính thức bước vào công đoạn quay phim, bắt ngày một chuỗi ngày cực khổ.

Cảnh đầu tiên cũng chính là cảnh quay chung của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Kể lại, ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện chính là từ chân núi lên, tiện tay mua được năm vò Thiên Tử Tiếu. Tất nhiên chỉ là tiện tay, mọi người đừng nghi ngờ. Sau đó liền kéo Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, kết tình huynh đệ mà uống tới sáng. Tất nhiên Giang Trừng chính là sợ gia quy của Cô Tô Lam Thị, nhưng sợ thì sợ, rượu ngon, uống mới là đàn ông. Mà Giang Trừng tất nhiên là đàn ông, liền chấp nhận lời mời của Ngụy Vô Tiện, quậy đến bến. Chỉ là không ngờ, khi cả ba đang uống say sưa, chủ đề đang xoay quanh về người trong lòng của Giang Trừng, thì Lam Trạm nghe tin từ đâu mà tới, cá mè một lứa, đều bị y tóm gọn.

Hình ảnh cuốn gia quy 5000 trang như roi ngựa đánh một cái đau điếng lên người Ngụy Vô Tiện. Hắn ta vì không muốn bị phạt mà bất chấp. Bước đầu chính là dụ dỗ Lam Trạm, chuốc cho hắn một chén rượu. Vốn dĩ còn nghĩ đến sẽ xuống mua thêm một vò, làm người say điên long đảo phượng. Ai ngờ, chỉ cần một chén Lam Trạm đã thẳng tắp mà giơ cờ trắng đầu hàng, đầu óc mơ màng không phân biệt trái phải.

Mà Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang lại sớm chạy đi. Chỉ để lại Ngụy Vô Tiện trừng mắt khó tin với con người trước mặt. Vốn nghĩ, cả hai đều là miễn cưỡng thông đồng làm chuyện xấu, tất nhiên Lam Trạm sẽ không tố cáo mình nữa. Mà Lam Trạm cũng chính là cho hắn thấy, con người chính trực là như thế nào.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa tới đỉnh. Ngụy Vô Tiện chính là mơ mơ màng màng bị lôi ra khỏi ổ chăn, cũng chưa tỉnh rượu hẳn. Đã thấy mình bị một đám người lôi đến sảnh. Lúc hoàn hồn thì đã là cây gậy thứ hai giáng lên người hắn. Lúc đầu còn muốn kêu oan, nghĩ rằng bắt nhầm người. Đến khi nhìn thấy nhìn thấy không chỉ có mình mình chịu phạt, bên cạnh còn là Lam Trạm. Lưng thẳng tắp, mặt mày nghiêm nghị, không chút kêu than.

Tới đây, Ngụy Vô Tiện chính là muốn trực tiếp chết quách đi cho rồi. Y, y, y, đúng là Lam Trạm, y cư nhiên đi khai báo bản thân cũng đã uống rượu với hắn. Để hai người cùng chịu phạt. Không phải nội tâm Ngụy Vô Tiện kiên cường, thì hắn thà rằng ở đây hôn mê bất tỉnh cho xong.

Sau khi xem xét lại phân đoạn mà mình chuẩn bị quay. Thì cảnh đầu tiên chính là ở dưới nắng chịu phạt. Nhìn một thân trắng tuyết, với nền đất không tính là sạch sẽ. Vương Nhất Bác không đành lòng quỳ xuống. Thấy cậu nhỏ mặt mày khó xử, Tiêu Chiến còn đặc biệt giúp cậu đi xin một tờ giấy nhỏ, lót ở dưới. Làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ cả buổi, trong lúc quay còn phải NG mấy lần, vì mặt mày đều là ý cười, cười không ngừng được.

Tiền bối Hoàng Tử Đằng lần này đảm nhiệm vai Lam Khải Nhân. Một thúc phụ nghiêm khắc mẫu mực. Cũng là người ra hình phạt cho Ngụy Vô Tiện mỗi khi hắn mắc lỗi. Thật ra từ khi Ngụy Vô Tiện đến Cô Tô để dự thính, đã phá hỏng trên dưới bao nhiêu là gia quy. Thúc phụ sớm đã không vừa lòng hắn, âm thầm chỉnh hắn đến cùng.

Trong quá trình quay, bởi có lẽ là cảnh quay đầu tiên nên mọi người có hơi căng thẳng. Thúc phụ còn nói vấp một lần, từ câu " Bão Sơn Tán Nhân là mẹ ngươi " lại vội vàng mà lỡ miệng sửa thành " Lam Trạm mới là mẹ ngươi. " Đạo diễn vừa hô cắt, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là quay ra cười  " Anh xem, anh xem, em chính là mẹ của anh đó. "

Tiêu Chiến vừa bất lực vừa buồn cười, giơ tay vỗ vỗ " Em có im ngay không hả? Anh đánh em đó. "

Bởi vì cảnh quay này, Dương Hạ cố tình chọn ra một cảnh có độ khó thấp để mọi người dần làm quen. Nên đến chiều mọi người đều đã xong việc.

Tối nay, Vương Nhất Bác có hẹn qua phòng Tiêu Chiến solo game.

Nói về trình độ chơi game của hai người, thì chính là một trời một vực. Vương Nhất Bác rất thích chơi game, tất nhiên rồi. Nên từ lâu cũng đã luyện được một thân thủ bất bại, ngàn trận thắng cả ngàn. Kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Còn Tiêu Chiến, đầu tiên chính là không có thời gian, thứ hai, anh cũng không có hứng thú với game. Nếu có thời gian rảnh cũng sẽ dùng để vẽ vời. Trước khi gia nhập showbiz, Tiêu Chiến là một sinh viên nghệ thuật, theo đuổi con đường làm họa sĩ. Chỉ là, càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến dần muốn định hướng con đường mà sau này bản thân muốn đi, nên không nghĩ ngợi mà dấn thân vào một ngành nghề khác.

Quả nhiên. chơi 8 trận, Tiêu Chiến chính là thua hết cả 7. Trận cuối, sau khi bị Tiêu Chiến cự nự một hồi. Vương Nhất Bác liền cười hì hì, nhường cho anh thắng lần này.

Cả hai chơi 8 trận liền một mạch đến 8 giờ tối. Phát giác cũng chưa bỏ bụng cái gì, hai người lại lười ra ngoài, nên quyết định gọi đồ ăn nhanh. Trong lúc đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại oẳn tù tì coi ai đi tắm trước. Mà lý do vì sao cậu Vương đây không muốn về phòng mình tắm rửa, thì là do cậu thích, mọi người có ý kiến gì không?

Lại nói chơi game tệ cũng thua đi, đến cả oẳn tù tì cũng có thể không thắng nỗi. Tiêu Chiến chỉ đành thở dài bất lực. Còn Vương Nhất Bác ở bên cười haha, liên tục nói " Tiêu lão sư, anh đừng nhường em nữa. " Đổi lại chính là cái trừng mắt bặm môi của thỏ con.

Chuyện tắm rửa đã giải quyết xong, nhưng chuyện tắm xong thì hai người lại không có tính tới. Sau khi dùng khăn lông bọc người lại. Vương Nhất Bác mới vô tội, lò đầu ra nói " Anh Chiến, em không có mang đồ. "

" Em cố ý đó hả? "

" Không có mà anh ơi. "

Vốn muốn qua phòng Vương Nhất Bác, giúp cậu lấy bộ đồ nhưng Vương Nhất Bác lại liên tục từ chối, bảo " Không cần phiền anh. Anh cho em mượn một bộ đồ cũng được mà. "

Tính ra đồ Tiêu Chiến cũng khá hợp với Vương Nhất Bác, dù chiều cao có chênh lệch một chút đi nữa thì vẫn có thể xắn lên. Nhìn bên ngoài Tiêu Chiến có vẻ hơn Vương Nhất Bác về vóc người, nhưng chú sư tử nhỏ này thoát y rồi mới biết, chính là chúa của bầy đàn. Cơ thể vòng nào ra vòng đó, cơ ngực săn chắc, 1m80, chính là tiêu chuẩn của các chị em. Phối thêm gương mặt ngũ quan tinh xảo, nhất là cái mũi, còn thẳng hơn giới tính của chính chủ. Hỏi làm sao mà Tiêu Chiến biết, thì chính là lúc đưa đồ vào, không biết vô ý hay cố tình, Vương Nhất Bác dứt khoát chỉ lấy khăn quấn quanh eo, còn có khuynh hướng không muốn bận đồ mà hiên ngang đi ra ngoài. Làm cho Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng bừng.

" Tiêu lão sư, ấy, mặt anh đỏ hết luôn rồi kìa. "

" Mới không có, em mau thay đồ đi. " Tiêu Chiến vô thức nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là đôi tai đang dần chuyển màu kia lại tố cáo anh.

" Tiêu Chiến ca còn biết nói dối đây này. " Vương Nhất Bác vô sỉ vươn tay sờ sờ tai của chú thỏ nhỏ trước mặt. Động tác thân mật như thế, từ lúc gặp nhau, trải qua mấy ngày Vương Nhất Bác đã bắt đầu làm ra những hành động thế. Lúc đầu Tiêu Chiến còn ngại ngùng né, chính anh cũng không biết tại sao bản thân trước mặt Vương Nhất Bác có thể dễ dàng đỏ mặt, lúng túng như thế. Nhưng sau dần quen rồi, anh còn có thể đáp trả lại. Chính là thỏ nhỏ bị sư tử dạy cho hư rồi.

" Hừ. " Tiêu Chiến vươn tay đánh Vương Nhất Bác một cái. " Em nhanh lên, đừng nghịch, đồ ăn tới rồi kìa. " Chỉ là viện cớ để trốn thoát, ai ngờ vừa dứt lời ngoài cửa thật sự có tiếng gõ cửa, bảo đồ ăn tới rồi.

Vừa nghe tiếng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lách người vào phòng tắm. An phận mà thay đồ. Trong lòng còn đột nhiên có chút nuối tiếc, lúc chọc thỏ nhỏ đỏ mặt, không biết từ lúc nào, thật sự khiến Vương Nhất Bác hưng phấn. Những lúc đụng chạm với Tiêu Thỏ, cậu chính là kịch liệt kích động, lâu dần không còn muốn đụng chạm thông thường nữa.

Tất nhiên là Vương Nhất Bác hiểu, cảm giác này từ 1 năm trước vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Lúc gặp mặt Tiêu Chiến ở Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác đã xác định, Vương Nhất Bác cậu, chính là thích Tiêu Chiến rồi.

Nhất kiến chung tình, hóa ra là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx