Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

• Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

____________________________

Mỗi ngày, mỗi giờ, Vương Nhất Bác chính là đều nhớ đến Tiêu Chiến.

Nhớ tới khóe môi cong cong, ánh mắt vầng lưỡi liềm, đôi mắt thụy phụng. Tất cả toát lên một sự xinh đẹp khó cưỡng. Như không cho phép người khác chối từ. Tính cách dịu dàng, lại biết đối nhân xử thế. Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã trở thành một sự tôn sùng, sau đó là để tâm, rồi động lòng. Tất cả diễn ra như một lẽ tự nhiên, giống như việc ăn cơm, uống nước vậy.

Ngày ngày đều lên xem tin tức về anh, xem hôm nay anh như thế nào. Nỗi thầm nhớ trong lòng sư tử con ngày càng mãnh liệt. Đến khi nghe được tin Tiêu Chiến nhận vai trong Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác biết cơ hội của mình đã tới rồi. Cơ hội có thể hợp tác với anh lần thứ hai, quang minh chính đại gặp được anh.

Chính vì thế, mặc dù lịch trình bận rộn. Vương Nhất Bác vẫn tức tốc 10h đêm bắt chuyến máy bay gần nhất, chỉ để đi casting vai diễn Lam Vong Cơ.

____

Chờ Vương Nhất Bác tắm xong thì Tiêu Chiến ở ngoài cũng đã bày sẵn chén đũa. Một bàn thơm ngát mùi đồ ăn.

Vương Nhất Bác nổi tính trẻ con. Từng bước chậm rãi đi tới sau lưng Tiêu Chiến, có ý định hù dọa anh. Tiêu Chiến đang lui cui dọn bàn, chính là cũng không để ý tới. Bị Vương Nhất Bác đưa tay, ôm gọn lấy vòng eo mảnh khảnh kia. Còn hạ thấp giọng, kề sát lỗ tai Tiêu Chiến mà thổi khí " Anh Chiến ".

Oh woah, Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, thành công dọa sợ Tiêu Chiến. Anh hét lên một tiếng đầy thảm thương, chính là gần như muốn khụy xuống đất luôn rồi. Liền được Vương Nhất Bác một tay đỡ gọn, rơi vào lồng ngưc người kia, mùi hương nhài thoang thoảng, còn mang theo vài khí tức ẩm ướt.

Tiêu Chiến tức giận bừng bừng, mặt mũi cũng đỏ cả lên. Không kềm được mà quay người lại, thẳng tay đánh lên người Vương Nhất Bác một cái. Lại không nhịn được mà vành mắt hơi đỏ. Không phải Tiêu Chiến sợ, nhưng lại bị Vương Nhất Bác hù đến giật mình.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh mình mặt mũi đỏ au. Cậu cũng bị Tiêu Chiến đánh đến là đau, liền biết bản thân đùa hơi quá trớn. Vươn tay ôm anh vào lòng, còn cố tính xoa xoa khắp người Tiêu Chiến, nhìn là an ủi, nhưng thật ra trong lòng còn muốn chiếm tiện nghi. Khó lắm mới ôm được người kia mà.

" Anh ơi, anh ơi, em xin lỗi mà. Anh đừng khóc. "

Tiêu Chiến bị dọa đến ngây, cũng không có quan tâm mình là đang bị người ta ôm vào lòng. Chỉ là tức giận mà chửi người " Em rảnh quá hả Nhất Bác? Cái thằng, tin anh đánh em hay không? Hả? " Nói một chữ Tiêu Chiến lại đánh Vương Nhất Bác một cái. Bày tỏ mình rất giận dữ.

Mặc dù miệng mồm là thế, nhưng thật sự Tiêu Chiến ra tay rất nhẹ. Cốt vẫn là sợ em đau.

Vương Nhất Bác được đà lấn tới. Để Tiêu Chiến lên bàn, xoa xoa tay anh " Em xin lỗi mà, đừng giận nữa có được không? "

Bất ngờ bị người ôm bổng đến trên bàn. Theo bản năng Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác lại. Đến khi định hình được mình đang làm cái gì, mặt mày càng đỏ gắt. Phản ứng đầu tiên là muốn buông tay xuống. Nhưng Vương Nhất Bác lại chế trụ ngay bàn tay Tiêu Chiến, nắm chặt, còn cọ cọ trong tay anh. " Anh ơi, tha lỗi cho em đi mà? "

" Rồi rồi, xuống ngay đi, anh biết rồi mà. " Tiêu Chiến bất lực lấy chân đẩy đẩy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười hì hì, ngoan ngoãn thả anh ra. Còn cẩn thận nắm tay anh giúp anh nhảy xuống bàn.

Mọi người nghĩ Tiêu Chiến có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao? Không, mọi người sai rồi.

Cuối bữa ăn, xuất hiện tình cảnh Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nắm lỗ tai. Kéo xềnh xệch vào nhà bếp.

" Anh, anh ơi, em không rửa chén đâu. "

" Không rửa cũng phải rửa, em không rửa sau này sao cưới vợ? " Tiêu Chiến một bộ dạng chính là rất nghiêm túc, miệng thì nói đạo lý, nhưng ai biết trong lòng nghĩ gì. Nhưng chính là không cho Vương Nhất Bác đường lui.

Cuối cùng Vương Nhất Bác thật sự phải đối mặt với đống bếp đũa. Nhìn như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng quay mặt nhìn qua Tiêu Chiến lại là bộ dáng tôi nghiệp " Thật sự phải rửa ạ? "

" Đúng vậy. " Tiêu Chiến chính là không muốn để cho Vương Nhất Bác còn đường lui nào.

" Em sẽ đập bể chén đấy, hay anh tráng chén? Em rửa có được không? "

Chung quy Tiêu Chiến vẫn là không nỡ. Nên vẫn đồng ý giúp cậu một tay. Hai người nhịp nhàng phối hợp ăn ý. Bầu không khí nhất thời thật sự hòa hợp.

Rửa chén xong, Vương Nhất Bác vẫn có ý định nán lại rất rõ ràng. Nhìn qua thì như muốn bảo rằng tối này cậu sẽ không về đâu.

" Em không tính về thật sao? "

" Đúng vậy. "

" Nhưng không có giường cho em "

" Ta có thể ngủ chung. "

" ... "

Một cái gối từ đâu bay ra. Vương Nhất Bác cũng rất bình tĩnh mà để nó rơi trúng mặt.

Tiêu Chiến đến cuối cùng vẫn là không thuyết phục được Vương Nhất Bác rời đi. Chỉ đành lấy thêm một cái gối. Hai người hai đầu mà ngủ.

Vương Nhất Bác tất nhiên là rất thỏa mãn. Bên cạnh là người mình thích, mang theo mùi hương của cỏ xanh. Tận lực tận hưởng. Trong quá trình ngủ, Vương Nhất Bác còn mò mẫm đưa tay sờ sờ eo anh, bị đánh đến điếng người. Nhưng vẫn không chịu chừa, vài phút sau còn táy máy vuốt dọc lưng đối phương. Làm Tiêu Chiến sắp ngủ, cũng hừ hừ mấy tiếng không yên, dứt khoát quay người lại trừng Vương Nhất Bác.

" Em mà không ngoan anh không cho em ngủ nữa đấy. "

Vương Nhất Bác âm thầm dịch người một chút, một chút này liền khiến hai người dính sát vào nhau. Nghe càng rõ hơn tiếng thở nhẹ của đối phương. " Em chưa buồn ngủ anh Chiến " Vừa nói vừa đưa tay xoa xoa tay anh.

" Em, haiz, sao lại như thế này? Em có biết ở bên ngoài người ta nói gì không? "

" Nói gì cơ? " Được đà lấn tới, Vương Nhất Bác chuyển hướng lên cả cánh tay anh, hết xoa rồi nhéo nhéo. Gầy quá.

" Nói rằng em rất kiệm lời, ít nói. Sao em bên cạnh anh một chút kiệm lời cũng không có vậy? Còn rất nghịch. "

" Bởi vì họ là họ. Anh là anh, anh là đặc biệt, làm sao mà so được. " Vương Nhất Bác điềm nhiên nói.

Không biết lần này là vì sao. Mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên. Nếu như để chú sư tử kia thấy được, khẳng định sẽ chọc anh cho xem.

Lần ngủ này Tiêu Chiến thật sự ngủ không yên. Lúc mơ màng thiếp đi thì đã gần 1h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx