Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

•    Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_____________________________

Mặc dù đêm trằn trọc khó ngủ, nhưng Tiêu Chiến vẫn là theo đồng hồ sinh học mà dậy đúng giờ. Lại phát hiện được cậu nhóc Nhất Bác bên cạnh vẫn chưa tỉnh, còn thêm cái tướng ngủ cực kì xấu. Cả tay cả chân đều quàng hết lên cả người anh, chính là tư thế bảo hộ chặt chẽ người trong lòng. Tiêu Chiến loay hoay mất một hồi cũng không thể tránh thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, đổi lại lại thành công đánh thức cậu nhóc kia.

Vương Nhất Bác có vẻ còn đang ngái ngủ, càng ôm chặt anh hơn. Cọ cọ trong người Tiêu Chiến " Chiến ca, chào buổi sáng ".

Tiêu Chiến toát cả mồ hôi, đẩy Vương Nhất Bác ra " Nhất Bác, tránh ra đi nào ".

" Không muốn " Càng nói Vương Nhất Bác càng sấn tới, tay không yên phận du di cả người Tiêu Chiến. " Anh Chiến thật thơm, em thật thích "

Hai thằng đàn ông ôm nhau còn ra thể thống gì nữa. Mặc dù cảm giác này rất mới mẻ với Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn là đỏ mặt mà mắng " Đi ra ngay, mau, sắp trễ giờ rồi kìa "

Hai người dùng dằng thật lâu, cuối cùng sau khi Tiêu Chiến ra điều kiện tối nay Vương Nhất Bác có thể ngủ lại, thì cậu nhóc mới chịu thả anh ra. Nhưng mặt mày vẫn ủy khuất u ám như trước.

Đến khi rời khỏi phòng thì cũng đã gần 8h, mọi người gần như đều tới đủ, chỉ còn chờ song nam chủ. Tiêu Chiến ngại ngùng cười đến xin lỗi mọi người, Vương Nhất Bác cũng lẽo đẽo theo sau mà xin lỗi. Nhưng ánh mắt đều đặt vào anh của cậu ta, mọi người đều dở khóc dở cười, chỉ nghĩ rằng tối qua hai người chơi game nên thức khuya. Cũng vì chưa trễ giờ nên ai cũng cười cười bảo không sao.

Cảnh quay tiếp theo chính là chép phạt tại Tàng thư các, Ngụy Vô Tiện lại nổi tính không yên phận mà chọc ghẹo Lam Vong Cơ. Hai người diễn ra một màn đấu khẩu mà chủ yếu là Ngụy Vô Tiện mồm miệng lẻo mép mà thôi. Cũng bởi vì vậy mà Lam Vong Cơ chỉ có thể trừng mắt tức giận nhìn Ngụy Vô Tiện, đến lúc y không chịu nổi nữa liền rút Tị Trần ra rồi. Cũng may Ngụy Vô Tiện biết thức thời, nhanh chóng chuồn ra ngoài, trước khi kho sách đồ sộ của Cô Tô bị hai người dỡ đi mất.

Mà lý do vì sao Lam Vong Cơ lại tức giận đến nhường này, thì phải nói Ngụy Vô Tiện giở trò kẹp cung xuân đồ vào cuốn sách mà y đang đọc. Phàm là nam nhân, tất nhiên những loại sách như này không có gì là lạ. Nhưng nam nhân nào cũng được, chắc chắn không thể liệt kê Lam Vong Cơ vào trong đó. Từ nhỏ đến lớn, ngoại học hành, luyện nội lực, thì không điều gì có thể khiến y chú ý hơn nữa, chứ đừng nói đến những thứ chỉ có thể tìm ở những nơi kín đáo và lén lút như thế này.

Vì thế mọi người đã chứng kiến được cảnh tượng Lam nhị công tử không nhiễm bụi trận chính thức nổi giận. Nổi giận thì nổi giận, vẫn là không nhiễm bụi trần !

Bởi vì cảnh quay này đều không cần những động tác quá cao siêu. Nên tới chiều cũng đã xong. Từng có người kiến nghị Dương Hạ thêm nhiều cảnh quay vào một ngày. Nhưng đạo diễn Dương đây rất cố chấp, chỉ cần chất lượng, không cần số lượng.

Kiến nghị thì kiến nghị, nhưng có thời gian rảnh ai mà không thích. Đoàn phim lại toàn những người trẻ tuổi, cũng rất nhanh mà hợp cạ rủ nhau ăn uống, vui chơi. Trong quá trình quay cũng không ai nhận thêm bất kì một lịch trình nào khác. Toàn tâm toàn ý dốc sức vào bộ phim lần này. Đó là người khác, còn Vương Nhất Bác vẫn phải tiếp tục vừa quay Trần Tình Lệnh, vừa chạy show " Thực tập sinh thần tượng ". Show diễn ra cũng gần 3 tháng, gần đến hồi kết. Tổ chương trình quyết định mời thêm người để dẫn dắt các thực tập sinh trong tập tiếp theo. Dù thời lượng chỉ có 1 tập nhưng cũng có rất nhiều người muốn tham gia.

Vì kiếm lợi nhuận mà tất nhiên tổ chương trình phải lựa chọn người có nhiệt độ cao nhất trong những tháng qua. Vì vậy Tiêu Chiến thật sự là một sự lựa chọn không tồi.

Yêu cầu dẫn dắt các thực tập sinh dễ hơn so với Tiêu Chiến nghĩ. Bởi vì mọi người ai cũng đã có nền tảng từ trước, chỉ cần luyện tập động tác, cùng họ biểu diễn trên sân khấu một lần là xong. Cuối giờ luyện tập, sau khi sắp xếp xong xuôi, Tiêu Chiến lại ngồi cùng với các thực tập sinh, trò chuyện chút chuyện bên lề. Một thực tập sinh nữ dáng vẻ đáng yêu, nhút nhát đưa tay hỏi :

" Tiêu Chiến ca, không biết anh đã có người yêu hay chưa? "

Nghe xong câu hỏi, mọi người đều cười ầm lên. Cô gái nọ cũng bị những người xung quanh chọc cho đỏ mặt. Nhìn giống bộ dáng thẹn thùng sau khi tỏ tình xong của các thiếu nữ tuổi mới lớn.

Tiêu Chiến sờ sờ mũi. Từ khi bắt đầu diễn vai Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến thêm vào một số động tác đặc trưng của nhân vật, đây là động tác quen thuộc của Ngụy Vô Tiện mỗi khi hắn ta suy nghĩ. Dần dà thì cũng thành thói quen ngoài đời của Tiêu Chiến. Đôi khi anh còn không phân biệt được đâu là ngoài đời, đâu là phim trường. Nghe câu hỏi, Tiêu Chiến bất giác nhớ đến cậu nhóc họ Vương kia. Nhớ đến tình cảnh sáng sớm của hai người. Vành tai bắt đầu nhiễm một màu đỏ.

" Thật ra, anh chưa có đâu. " Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp trả lời, cười hề hề, vô cùng ngốc.

Con gái tất nhiên cũng sẽ có giác quan thứ 6, vì thế nhất quyết tra hỏi tới cùng. Đời tư của các thần tượng, ai mà chẳng muốn biết. Đặc biệt thần tượng còn là một anh chàng cực kì đẹp trai.

Tiêu Chiến bị các cô gái dồn đến đường cùng, không biết nên trả lời thế nào. Thì đằng xa có tiếng gọi đến:

" Chiến ca. "

Giọng nói vang lên, không chỉ Tiêu Chiến giật mình. Mà các thực tập sinh giống như phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng dậy, thành thành thật thật mắt hướng thẳng, coi như nãy giờ đang nghiêm túc nghe truyền thụ kinh nghiệm chứ không có tám chuyện linh tinh.

Mà người vừa cất lời không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Tiết mục của Vương Nhất Bác ở sau cùng, sau khi nghe nhận xét và thay đồ thì cũng mất kha khá thời gian. Ra ngoài thì lại thấy Tiêu Chiến cùng các thực tập sinh nữ cười cười nói nói, trong lòng tự nhiên có một cỗ giấm chua Lạc Dương, chua lét.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì ngại ngùng cười cười với các cô gái bên cạnh. Rồi tiến tới bên cạnh cậu nhóc.

" Em xong rồi à. Đi về kí túc nhé? "

" Được. " Vương Nhất Bác mỉm cười. Cùng Tiêu Chiến sóng vai ra ngoài. Trước khi bước ra cửa, Tiêu Chiến còn thân mật chào tạm biệt mọi người. Còn hẹn ngày gặp lại. Chỉ là các cô gái từ lúc Vương Nhất Bác bước vào vẫn luôn giữ nguyên một tư thế đó. Có một người muốn chạy tới vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến cũng bị đồng học bên cạnh ấn đầu xuống. Tiêu Chiến thấy lạ, nhưng cũng không kịp thắc mắc, vì ngay sau đó Vương Nhất Bác lại giở trò nghịch ngợm anh rồi. Hai người vừa đánh vừa đi ra tận bãi đỗ xe.

" Đi chưa? " Trong phòng tập, mọi người ló đầu nhìn hai bóng người từ từ đi xa. Xác định bọn họ sẽ không quay lại nữa mới ngồi bệt xuống đất thở dài một hơi. Trong tất cả các huấn luyện viên, Vương Nhất Bác không hẳn là người dữ nhất, nhưng khí tức bên người cậu thì lại rất cường đại. Khiến cho các thực tập sinh không dám lơ là khi luyện tập, 10 phần kính trọng. Ai mà muốn đối mặt với một huấn luyện viên mặt mày lạnh tanh như thế bao giờ.

" Nhưng hồi nãy sao Nhất Bác lão sư lại nhìn chúng ta như thế nhỉ? " Một cô gái bất giác sờ sờ da gà nổi lên. Ánh mắt của lão sư thật sự rất khủng bố đó.

" Có lẽ lúc nãy chúng ta biểu diễn chưa tốt? " Một người đoán mò. Mà ý kiến này đồng loạt làm mọi người xìu xuống.

" Không, thường ngày chúng ta luyện không tốt. Lão sư cũng sẽ không như vậy. "

" Đúng, chắc chắn có gì bất thường. "

Mồm năm miệng mười, đoán già đoán non. Nhưng sẽ chẳng ai biết được Vương lão sư đáng kính chính là đang cực kì khó chịu.

" Nhất Bác, em sao thế? " Tiêu Chiến bên cạnh chọt chọt gáy Vương Nhất Bác. Từ nãy đến giờ mặt cậu nhóc đen như đít nồi. Ra tới bãi đỗ là im bặt, không hó hé tiếng nào. Tiêu Chiến còn đang mải suy nghĩ bên cạnh thì Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lại. Nghiêm túc nhìn thẳng anh

" Tiêu Chiến, em muốn hỏi anh. Anh phải thành thật trả lời. "

" Ơ... Ừ, được. " Vương Nhất Bác nghiêm túc làm Tiêu Chiến cũng phải căng thẳng theo.

" Anh, anh thích các cô gái đó. Hay là anh thích em? "

" Hả? " Tiêu Chiến trố mắt nhìn Vương Nhất Bác. Còn tưởng đang muốn nói với mình câu chuyện trọng đại gì đó. Mà câu hỏi này thì lại làm Tiêu Chiến bất ngờ. Gì chứ, rảnh rỗi hay sao mà hỏi mình có thích nhóc hay không.

Thấy Tiêu Chiến mãi không trả lời. Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ. Thở dài nói " Thôi, em biết rồi. "

" Gì, em biết gì hả bạn nhỏ 97? "

" Em không phải bạn nhỏ 97. Em biết là Tiêu lão sư đây thích nói chuyện với các cô gái đó hơn em. "

" Haha, Vương lão sư của chúng ta mà còn phải đi so đo mấy chuyện này hả? "

" Vậy anh nói cho em biết đi, anh thích ai hơn? " Vương Nhất Bác cực kì tủi thân. Nhìn mặt cậu nhóc dường như muốn nói Chiến ca mà không chọn cậu, hôm nay cậu nhất định ăn không ngon, ngủ không yên.

Tiêu Chiến bật cười, gõ gõ mũi cậu " Vương Nhất Bác, em thôi đi. Anh thích nói chuyện với em hơn, có được chưa? "

Nhận được câu trả lời như mong muốn. Vương Nhất Bác thỏa mãn gật đầu. Lúc lên xe, cậu còn cẩn thận kéo cửa xe ra cho Tiêu Chiến, tay che đầu anh, như sợ sẽ bị cụng đầu. Năng lực bạn trai tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Chỉ tiếc là người được hưởng lại không hề biết điều đó.

Ngược lại tâm tình Tiêu Chiến không biết vì sao lại tốt lên. Lúc đầu tâm trạng anh cũng không hẳn là tệ. Nhưng chỉ cần ở bên Vương Nhất Bác tức khắc sẽ thả lỏng và cười nhiều hơn nữa.

Hai người một đường chạy về kí túc. Hôm nay lăn lộn ở ngoài thật sự rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx