Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

•    Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_____________________________

Chiều muộn Vương Nhất Bác mới quay trở về đoàn phim. Chính là dùng bộ dáng chật vật  nhất nghênh đón Tiêu Chiến ở trong phòng mình. Anh nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên sofa, thản nhiên xem đây là phòng của bản thân rồi vậy.

" Về rồi đấy à? " Nghe tiếng mở cửa. Tiêu Chiến thả quyển sách xuống bàn " Anh đã nấu nước cho em rồi, đi tắm đi ".

Vương Nhất Bác khá bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến trong phòng. Nhưng bỗng nhiên gặp được người mình luôn hoài nhung nhớ, người mà mới hồi nãy thôi bản thân còn đang nghĩ tới, nên tâm tình Vương Nhất Bác liền nở rộ như hoa mùa xuân. Răm rắp nghe theo anh. Cũng không phát giác ra được vì sao Tiêu Chiến hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở phòng mình.

Đồ ăn mà đoàn làm cho cũng được Tiêu Chiến hâm nóng lại. Đến lúc Vương Nhất Bác ra rồi liền ngửi thấy mùi đồ ăn lan toa khắp phòng bếp. Bỗng nhiên có cảm giác ấm áp bao trùm. Nhìn thật có cảm giác gia đình nhỉ. . .

" Xong rồi xuống đây ăn đi ". Tiêu Chiến sắp xếp chén đũa gọn gàng. Thấy Vương Nhất Bác tiến đến liền đưa cho cậu một đôi.

Ánh sáng vàng dịu hắt lên gương mặt Tiêu Chiến. Vừa dịu dàng lại xinh đẹp. Mãi cho đến khi bị cậu nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy ruột gan, Tiêu Chiến mới vỗ lên người Vương Nhất Bác một cái, hung tợn trừng : " Có ăn không? "

" Ăn, ăn ". Vương Nhất Bác cười hề hề ngốc nghếch ngồi xuống bàn. Cứ hai ba đũa lại gắp cho Tiêu Chiến một đũa thịt, hai ba đũa lại được một muỗng rau. Khung cảnh cực kỳ hài hoà và ăn ý.

Ăn xong rồi hai người lại dành giật nhau việc rửa chén. Ăn tráng em rửa. Tốc độ cũng rất nhanh. Xong xuôi lại cùng nhau ngửa người lên sofa xem TV.

" Anh Chiến. Sao hôm nay anh qua phòng em vậy? " Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nắn nắn rồi lại xoa xoa. Lúc đầu Tiêu Chiến còn mắng vài câu, sau đó cũng tuỳ ý để cậu làm gì thì làm.

" Anh không qua tìm em. Có phải em cũng không định gặp anh luôn có đúng không? " Tiêu Chiến bất bình đánh Vương Nhất Bác một cái. Kỳ thật lúc nghe Vu Bân bảo có khi Vương Nhất Bác đã gặp được ai ở nơi làm việc rồi. Tâm tình liền cực kỳ khó chịu. Cũng không biết vì sao bản thân anh lại cảm thấy như thế. Đã 1 tuần không được gặp Vương Nhất Bác, thêm lời nói của Vu Bân lại như thuốc kích nổ đối với anh.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, bây giờ chẳng nhẽ lại đem mặt mũi đi gây sự với Vương Nhất Bác hay sao? Cậu ấy lăn lộn làm việc cả ngày, ra ngoài dầm mưa dãi nắng. Về đến đoàn lại phải cùng anh tranh luận thì sẽ có biết bao mệt mỏi. Nghĩ vậy Tiêu Chiến cùng đành thở dài, nhân lúc đoàn phim kết thúc công việc sớm Tiêu Chiến liền trở về phòng Vương Nhất Bác, giúp em ấy nấu nước, lại lấy cơm. Vừa làm vừa suy nghĩ thông suốt. Lúc Nhất Bác về tâm trạng cũng không còn não nề nữa.

" Xin lỗi anh. Em gần đây bận rộn, không để ý đến anh nhiều được " Vương Nhất Bác cực kỳ tủi thân. Cậu cũng không phải cố ý. Không có Tiêu Chiến bên cạnh thì người mà bực bội trong lòng nhất không phải là Vương Nhất Bác nữa thì còn ai vào đây. Rảnh rỗi liền nhớ đến Tiêu Chiến, muốn lập tức quay về đoàn phim cho rồi " Anh đừng giận nữa có được không? " Vương Nhất Bác vốn ngồi cách Tiêu Chiến một khoảng bằng cánh tay, vì thể hiện rõ sự ăn năn hối lỗi của mình mà càng nhích lại gần Tiêu Chiến hơn, cuối cùng giữa hai người một chút khoảng cách đều không có.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác ép đến thành sofa. Chân vốn xếp bằng cũng chen chúc trên đùi Vương Nhất Bác, vì vậy nên dứt khoác dũi thẳng gác lên người cậu.

" Anh nghe Vu Bân bảo em ở đó tìm được người hợp ý nào, chơi rất vui, rất thích, liền không muốn về nữa. Anh Chiến đây già rồi, bị em bỏ rơi rồi ".

" Anh đừng tin lời cậu ta ". Nhất Bác duỗi tay giữ lấy chân Tiêu Chiến. Tay kia lại để ngay thành sofa ngay cạnh anh, người hơi nhướn, chính là 10 điểm động tác ép người thương vào lòng của các tổng tài bá đạo ! " Em chỉ thích anh Chiến, chỉ muốn chơi cùng anh Chiến mà thôi ".

" Anh không chơi được với em nữa rồi Vương Nhất Bác ". Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Cũng không nhìn Vương Nhất Bác. Khẽ nghiêng đầu lại lộ ra cần cổ trắng nõn. Điểm trên đó là một nốt ruồi xinh.

Cảnh đẹp trước mặt, Vương Nhất Bác dứt khoát vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến. Lại gắt gao vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào người.

Tiêu Chiến hết hồn, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra " Lão Vương, em làm cái gì? ! "

Vương Nhất Bác dùng mũi cọ cọ cổ Tiêu Chiến. lại cực kỳ tham lam tận hưởng hương cỏ xanh thoang thoảng trên người anh. Giọng điệu làm nũng phát huy tác dụng " Anh Chiến không cần em nữa. Anh không muốn chơi với em nữa ".

" Anh chơi, anh chơi với em. Được không Lão Vương? Em thả anh ra đi ".

Vòng tay của Vương Nhất Bác mạnh mẽ lại ấm áp. Vừa ôm vừa xoa, cưng nựng Tiêu Chiến vô cùng " Thật à? " Vương Nhất Bác ngước đầu lên. Lại không kềm được vục mặt xuống cổ Tiêu Chiến, thích chí không rời.

" Ừ, ừ, thật. Anh hứa à ".

Dù đã đưa ra lời hứa chắc nịch. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định thả anh ra " Em ôm anh một chút thôi ".

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt. Tình cảnh đáng xấu hổ gì thế này? Hai thằng con trai ôm nhau như vậy. Ai thấy thì làm sao? Chắc thằng bé. . . mệt rồi thì phải. Nên mới muốn ôm, đúng là bạn nhỏ.

Nhìn thấy cửa phòng đã được chốt đàng hoàng. Tiêu Chiến an tâm, hơi ngúc ngắc ôm lấy Vương Nhất Bác. Đưa tay vỗ vỗ lưng cậu " Mệt sao? "

" Cũng không mệt. Chỉ rất nhớ anh. Em nhớ anh, Tiêu Chiến ". Nhận được cái ôm này, cảm xúc trong lòng Vương Nhất Bác vỡ oà. Cậu không mệt, hoàn toàn không mệt. Tâm cũng không nản, chỉ là cảm thấy ấm áp, cậu được anh Chiến ôm, là cái ôm của anh, cái ôm của người cậu yêu thương.

" Anh cũng nhớ em. . . "

" Hả? " Vương Nhất Bác ngước lên. Anh ấy vừa nói gì cơ " Anh, anh nói cái gì vậy? "

" Nói cái rắm thối ấy ". Mặt Tiêu Chiến đỏ gay, cần cổ cũng nhiễm một vùng đỏ hồng.

" Ẩy, anh Chiến đang ngại đấy hả? " Vương Nhất Bác đắc ý " Nhìn anh kìa, như tôm luộc vậy ".

" Vương Nhất Bác, em cút đê ". Tình thế ngại ngùng khi nãy bị xoay chuyển thành cảnh hằm hè nhau giữa hai thằng con trai. Có nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa những người đẹp trai luôn rồi.

" Haha. Em biết anh Chiến cũng rất quan tâm em mà. Nha, anh Chiến thật tốt ".

Tiêu Chiến không nói hai lời liền đưa gối tới đập. Cuối cùng lại diễn ra cuộc ném gối thế kỷ. Mãi đến khi hai người mệt đế nỗi nằm vật ra thở hồng hộc.

' Aida, trái tim này. Mày bị sao vậy hả? ' Tiêu Chiến ép tim mình. Nhịp trái tim đang gõ những hồi trống thúc giục của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx