Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•    Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

•    Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_____________________________

" Vương Nhất Bác, sắp tới sinh nhật em rồi. Có muốn tổ chức gì không? " Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nằm nghịch điện thoại ở kế bên. Hai người lại đang chen chúc nhau trên một cái giường nữa rồi. Nói thế nào thì Vương Nhất Bác cũng không cho Tiêu Chiến quay về phòng của mình. Cuối cùng lại diễn ra tình cảnh hai thằng con trai tay gác chân vắt nằm đối diện nhau. Chật chội nhưng lại ấm áp.

" Không. Sinh nhật tổ chức làm gì ". Vương Nhất Bác không để ý đến câu hỏi của Tiêu Chiến lắm. Chỉ qua loa trả lời đại khái.

Tiêu Chiến thầm im lặng thở dài. Thật ra con đường xuất đạo của Vương Nhất Bác cũng không mấy tốt đẹp. Anh tự cảm khái so với mình có lẽ Vương Nhất Bác còn khổ hơn vài phần. 17 tuổi đã rời gia đình, lăn lộn nơi xứ người. Trong khi 17 chỉ mới là tuổi ăn tuổi lớn của đám nhóc tì vẫn còn hô hào gọi nhau ra quán net solo vài trận thì Vương Nhất Bác đã phải tự gầy dựng sự nghiệp của mình khi còn rất sớm. Vương Nhất Bác tốt, rất tốt, trải qua một khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ấy Tiêu Chiến cảm thấy những người mình từng gặp nơi đất giải trí xa hoa mà phức tạp này, thì Vương Nhất Bác lại đặc biệt ' sạch sẽ ' hơn cả. Càng ở bên nhau lâu dài càng yêu mến cậu nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi này.

" Không tổ chức thật hả? " Tiêu Chiến lấy tay chọt chọt bụng của Vương Nhất Bác. Ở lâu ngày bên nhau mới phát hiện Tiêu Chiến kỳ thực có sở thích vô cùng quái dị là ngắm nhìn và đụng chạm đến bụng của Vương Nhất Bác.
Bị chọt đến nhột, Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, bắt lấy tay con thỏ nhỏ làm loạn " Anh còn nghịch ngợm là em hôn anh đấy ".

Mặt Tiêu Chiến bất giác nóng ran lên, nhanh chóng thụt tay về " Anh chỉ muốn hỏi em là có tổ chức sinh nhật hay không thôi ".

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu với tay tắt điện rồi cũng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến " Thật sự không cần đâu. Tổ chức sinh nhật làm gì. Ôm Lão Tiêu còn hạnh phúc hơn nhiều đấy ".

Tiêu Chiến nghe vậy liền mắng " Cái đồ Vương Nhất Bác này, em nói ít vài câu sẽ chết đấy hả? "

Hai người hi hi ha ha, anh một câu em một câu liền không tiếp tục chủ đề này nữa. Nhanh chóng đi ngủ để mai bắt đầu công việc sớm.

Chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật Vương Nhất Bác rồi.

Vì muốn cho cậu một bất ngờ, Tiêu Chiến phát huy hết mọi tai mắt của mình, bát quái khắp nơi để muốn biết xem Vương Nhất Bác thích gì. Không phải Tiêu Chiến không biết sở thích của Vương Nhất Bác, chỉ là quá nhiều, không biết nên tặng cái nào là đặc biệt nhất. Em ấy cái gì cũng giỏi, cũng rất đỉnh. Từ motor, ván trượt đến vũ đạo đều vô cùng xuất chúng. Và ti tỉ thứ nữa. Vì thế lựa quà cho Vương Nhất Bác luôn làm Tiêu Chiến nhức đầu, suy nghĩ đó cũng theo anh cả vào lúc quay phim. Không dưới 2 lần Tiêu Chiến bị đạo diễn nửa đùa nửa thực nhắc nhở : " Tiêu Chiến, tập trung lên. Cậu yêu đương rồi hay sao mà thất thần vậy hả? "

" Xin lỗi. Thật xin lỗi mọi người ". Tiêu Chiến người đến ngốc. Không có yêu đương đâu. Nhưng mà chuyện tặng quà còn phức tạp hơn cả tính đường yêu nữa.

" Anh Chiến mấy nay thất thần nha ". Vương Nhất Bác tự nhiên gắp cà tím trong bát của Tiêu Chiến ra. Lại thêm cho anh vài củ cà rốt.

" Không có gì ". Tiêu Chiến trong lòng lại thở dài một hơi. Mai nữa thôi là sinh nhật Vương Nhất Bác rồi " Em có muốn anh tặng quà gì không Vương Nhất Bác? "

" Tặng anh Chiến cho em là được " Vương Nhất Bác đá lông mày với Tiêu Chiến. Lại bị Tiêu Chiến phũ phàng đập cho một cái " Lại bắt đầu rồi phải không? "

" Mọi người ơi. Nhìn đi, nhìn đi. Anh Chiến đánh người nè. Ối trời ơi. Đau quá đi mất ".

" Vương Nhất Bác, em câm miệng cho anh ". Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười.

" Lại đây mà xem trời ơi. Tiêu lão sư mắng người đây. Cái ông anh này, ỷ mình lớn hơn 6 tuổi nên lúc nào cũng ăn hiếp em hết ".

" Câm miệng ! "

. . .

Tối nay hai người lại có cảnh quay vào ban đêm. Mỗi cảnh chỉ được nghỉ ngơi 30 phút. Trong 30 phút này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại tranh thủ rủ nhau bày trò nghịch phá đối phương.

" Vương Nhất Bác, hôm nay cậu livestream đấy. Tận dụng thời gian nghỉ đi ". Một nhân viên công tác đi ngang qua nhắc nhở Vương Nhất Bác.

Đang cười cười nói nói, nghe vậy Vương Nhất Bác liền mất hứng.

" Em phải livestream hả? Sao không nói cho anh? "

" Cũng không có gì to tát. Em còn muốn quên nó đi đây. Ngồi đây livestream được không anh? "

" Ừ " Tiêu Chiến bật cười. " Vậy anh ra ngoài nhé. Em còn 20 phút nữa ".

Tiêu Chiến vừa đóng cửa phòng hoá trang ra, mặt mày đều cười như hoa. Cuối cùng anh cũng biết nên tặng Vương Nhất Bác món quà gì rồi. Vừa nãy lúc Vương Nhất Bác bật điện thoại lên, trùng hợp Tiêu Chiến thấy được trang Web bán mũ motor của Vương Nhất Bác. Thì ra cậu nhóc đang muốn mua cái này.

Nhân viên công tác đi qua thấy Tiêu Chiến đang đứng cười một mình trước cửa phòng liền chọc ghẹo " Tiêu lão sư, làm gì mà vui vậy? Bạn gái tới thăm hả? "

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, ấp a ấp úng cười : " Không, đâu có đâu ".

Đến lúc Vương Nhất Bác livestream xong, ra khỏi phòng đã thấy Tiêu Chiến cùng A Uyển nghịch ngợm vui đùa. Tâm trạng cáu kỉnh vì buổi livestream ban nãy bỗng dưng bay đi đâu mất.

" A, em xong rồi à? Sao vậy? " Tiêu Chiến thấy bóng Vương Nhất Bác bước ra liền chào tạm biệt A Uyển. Mình thì lại chạy đến cạnh Nhất Bác. Nhìn sắc mặt khó coi của cậu ấy mà không khỏi nhăn mày.

" Anh, không sao ". Vương Nhất Bác cười, vuốt lại tóc. Liền bảo, đi thôi, đến giờ quay phim rồi.

Cảnh quay kết thúc lúc nhập nhèm tối. Nhưng hai người vẫn còn cảnh quay bổ sung lúc 2 giờ sáng. Vẫn còn dư dả 3 tiếng nữa mới tới giờ quay. Đồng thời 1 tiếng nữa thôi sẽ đến sinh nhật Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác à, sắp đến sinh nhật em rồi kìa cún con ".

" Ừm ".

" Vương Nhất Bác à. Vương Nhất Bác ".

" . . . ".

" Vương Nhất Bác, sinh nhật kìa Vương Nhất Bác ".

" . . . "

" Vương Nhất Bác. . . "

Thấy Vương Nhất Bác mãi đang cùng ai đó bên  kia voice nói chuyện. Chắc có lẽ là bàn công việc. Tiêu Chiến vừa lảm nhảm không ngừng vừa lướt xem bình luận livestream hôm nay của cậu. Đa số đều là những bình luận chửi mắng về tạo hình Lam Vong Cơ. Bảo cậu ấy đừng diễn nữa. Trần Tình Lệnh cũng không nên quay luôn cũng được. Sẽ không ai coi, cũng sẽ không muốn ủng hộ mấy người.
Tiêu Chiến xem bình luận vừa bất bình lại vừa xót xa. Chỉ 20 phút thôi nhưng Vương Nhất Bác đã phải ngồi nghe những người này mắng chửi. Mặc dù ngày mai là sinh nhật 21 tuổi của cậu rồi.

" Vương Nhất Bác. Em đi cùng anh không? "

Tiêu Chiến dứt khoát không xem nữa. Nhanh chóng cất điện thoại đi, đứng dậy kéo Vương Nhất Bác.

" Đi đâu? "

" Bí mật ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx