Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiêu Chiến 【肖战】:

" Anh nhất định sẽ trở thành một người mà khi người khác hỏi em thích ai, em có thể kiêu ngạo trả lời họ là Tiêu Chiến "。

" Anh sẽ nỗ lực, để các em không phải khổ như thế nữa "。

• Vương Nhất Bác 【王一博】:

" Bạn vì tôi mặc áo cưới một lần, tôi vì bạn nhảy một đời "。

_____________________________

" Vì sao lại là Vương Tiêu ?"。 Tiêu Chiến mờ mịt hỏi 。

" Họ hô chúng ta là Bác Quân Nhất Tiêu. Vậy chúng ta liền đáp trả lại Vương Tiêu đi "。

_____________________________

Fans hay bảo rằng Tiêu Chiến chính là Mỹ Nhan Thịnh Thế, là Tiêu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Điều này Vương Nhất Bác tất nhiên không phản đối, cậu có thể còn được coi là nhân chứng sống chứng minh câu nói này rất đúng.
Tình thế hiện tại là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trên mái nhà, Tiêu Chiến một bên chỉ cho cậu biết đâu là Sao Hôm, đâu là Sao Bắc Đẩu, còn Vương Nhất Bác thì đang si ngốc nhìn Tiêu Chiến. Những ngôi sao kia làm sao xinh đẹp được như người trước mặt.

" Vương Nhất Bác. Em có nghe anh nói gì không? " Tiêu Chiến thấy cậu không tập trung liền nổi giận. Mình thì đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho cậu nhóc hiểu, còn Vương Nhất Bác lại ngẩn người ra.

" Ừm. . . ừm, nơi bí mật của anh đây đó hả? "

" Chứ sao ". Tiêu Chiến cười cong mắt, bình thường đã đẹp, người này cười lên càng đẹp hơn nữa. " Mẹ anh bảo, nếu không vui chúng ta có thể nhìn ngắm những ngôi sao trên cao kia. Em sẽ thấy bầu trời này rất rộng lớn, sao cũng thực nhiều. Vì sao lại vì một điều không đáng mà u buồn cả ngày ".

" Ôi chao, ngốc chưa kìa ". Vương Nhất Bác bật cười. Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến như thế thật sự rất đáng yêu. Những khó chịu trong lòng cũng vì câu nói của anh mà tan biến. Cũng không cần phải nghe, được ngắm nhìn Tiêu Chiến thôi đã rất vui vẻ rồi.

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái, vỗ vỗ ngực : " Một chút nữa thôi là sinh nhật Lão Vương rồi, anh sẽ không chấp nhặt em đâu ".

" Thế anh Chiến định tặng gì cho em vậy? " Vương Nhất Bác xòe tay trước mặt Tiêu Chiến. Bày ra bộ dạng đòi quà.

" Ngày mai, ngày mai mới tới ". Tiêu Chiến xua xua tay.

" Nhưng em muốn bây giờ cơ, anh Chiến hay là tặng cho em 2 món quà đi ".

" Em đừng có tham lam như vậy, Vương Nhất Bác ".

" Không được hả? " Vương Nhất Bác xụ mặt. Nhìn cậu ta mà xem, Tiêu Chiến thở dài, nhìn thương như vậy ai không đồng ý mới không phải người đó " Em thật là. . . Ừ ừ, được rồi. Tùy em ".

" Thật hả? " Vương Nhất Bác ngay lập tức mặt mày sáng lên. Cái đồ lật mặt này, Tiêu Chiến cảm thán " Ừ ".

" Em muốn. . . " Vương Nhất Bác vừa nói vừa ân cần nắm tay Tiêu Chiến " Em thích Tiêu Chiến, muốn anh làm bạn trai em ".

" . . . " Cái gì? Đùa hả trời? Tiêu Chiến mắt mở to kinh ngạc. Không phải là anh già rồi nên lãng tai, nghe nhầm đó chứ " Em. . . đừng có mà đùa như vậy ".

" Em không đùa ", Vương Nhất Bác kiên nghị nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến " Từ năm 20 ấy, lúc gặp anh ở Thiên Thiên Hướng Thượng, em đã thích anh rồi. Rất rất thích. Em thích nụ cười của anh, thích khóe môi chứa đựng nốt ruồi kia. Thích ánh mắt anh cong lên vì cười. Thích động tác phát điện của anh, thích nhìn anh dịu dàng mà hướng em gật đầu chào. Tất cả. . . tất cả em đều thích. Anh có thể nói đây là tuổi trẻ bồng bột, chưa hiểu sự đời. Nhưng em đã thích anh 2 năm rồi Tiêu Chiến. Trải qua thời gian chung đụng sớm tối với anh, em càng khẳng định rõ tình cảm này của em. Nên anh không thể nói rằng là em chưa suy nghĩ kĩ. Vai diễn Lam Vong Cơ này cũng vì anh mà nhận, và em cũng vì anh mà đến. Tiêu Chiến, em thật sự thích anh ! "

Vương Nhất Bác nói không ngừng nghỉ. Vì cậu sợ, cậu sợ rằng Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức cắt đứt lời mình và thay vào đó là câu xin lỗi, từ chối. Ít nhất nếu anh không chấp nhận đoạn tình cảm này, Vương Nhất Bác cũng muốn thổ lộ nỗi lòng này với anh. Không cần anh hồi đáp cũng được, chỉ mong anh hiểu. Chú Sư Tử này đã dành hết sự tự tin, tôn nghiêm dành cho anh rồi. Anh có nhận lấy tấm lòng này của em hay không?

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho kinh sợ. Nãy giờ anh cũng không biết nói gì cho phải. Đối với Vương Nhất Bác là 2 năm, nhưng đối với Tiêu Chiến là 5 tháng. Nói không có tình cảm với Vương Nhất Bác là sai, có, anh có thích Vương Nhất Bác chứ. Đã gần 30 tuổi đầu rồi, làm sao có thể như trẻ nhỏ mà không thấu hiểu được tâm tình của bản thân. Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác, thích lúc nào thì anh cũng chẳng rõ. Có lẽ là từ những hành động thân mật quấn quýt của Vương Nhất Bác, có thể là bản lĩnh và sự tài giỏi của cậu đã thu hút được Tiêu Chiến, hay là sự săn sóc, ôn nhu và bảo vệ đó. Anh cảm nhận được những rung động này của bản thân. Nhưng anh vẫn hoài nghi, đây có thật là cảm xúc của Tiêu Chiến anh? Hay chỉ đơn thuần là thứ tình cảm của chàng trai 16 tuổi Ngụy Vô Tiện, và những hành động quan tâm chăm sóc của Vương Nhất Bác dành cho mình là do cậu ấy nhập vai quá sâu? Là Lam Vong Cơ hay là Vương Nhất Bác đây?

" Em. . . em có chắc không vậy? Anh xin lỗi, nhưng mà, em có chắc đây là tình cảm của em chứ? Hay là em có thể đang hiểu lầm gì đó? Rằng em đang yêu Nguỵ Vô Tiện, chứ không phải thích anh? Vương Nhất Bác, có lẽ em nhập vai quá sâu rồi. . . "

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, người cậu thật sự thích là Tiêu Chiến cơ mà " Không phải ! Em chắc chắn. Chiến ca, em thích anh, em thích Tiêu Chiến, không phải Nguỵ Vô Tiện kia. Nguỵ Vô Tiện là Lam Vong Cơ thích. Không phải em. Anh Chiến, em lớn rồi, em biết được em đang thích ai. Em sẽ không nhầm lẫn đâu ".

Ngập ngừng một chút, Vương Nhất Bác siết tay Tiêu Chiến thật chặt hơn. Anh khẽ đau mà than nhẹ một tiếng. Cái cậu nhóc này. . .

" Có phải là, Tiêu lão sư đây không thích em có phải không? Và, anh đang từ chối em? "

" Không phải. . . " Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tiêu Chiến đã thốt ra câu trả lời trước khi não bộ được suy nghĩ. Thôi rồi, đâm lao thì theo lao thôi " Anh thích em, Vương Nhất Bác. Anh cũng thích em. . . Chỉ là anh sợ rằng đoạn cảm xúc này không phải xuất phát từ anh. Chỉ là từ Nguỵ Vô Tiện đối mặt với Lam Vong Cơ mà thôi. Em hiểu không. . . ? Anh sợ một ngày nào đó anh sẽ vô tình tổn thương em. . . "

" Sẽ không ! "

" Hả? "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Trên khuôn mặt người đối diện tự bao giờ đã xuất hiện nụ cười hạnh phúc kia. Khiến cho Tiêu Chiến bất giác cũng mỉm cười theo.

" Anh Chiến là thích em mà. Anh xem, Lam Vong Cơ ít nói như vậy, em lại nói nhiều với anh. Hai người khác nhau hoàn toàn, làm sao anh lầm được. Huống chi, . . . " Ngừng một chút, Vương Nhất Bác nói tiếp : " Anh chỉ đang tránh né em mà thôi. Chúng ta còn khoảng thời gian rất dài ở bên nhau. Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh đối với em chính là sự rung động từ trong tim mà ra. Chứ không phải là do nhập vai. Tiêu Chiến, anh từ từ ở bên em nhé? Có được không? "

" Ừ, được ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx