CHƯƠNG 24: CÁI KẾT DÀNH CHO TIỂU TAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tam là thứ được người ta ghét nhất trên cuộc đời thế nhưng lại muốn lật đổ chính thất để mong muốn leo lên cái ghế chính

Có lẽ Tiểu Hy sẽ có cái kết thật viên mãn khi dám đụng vào vợ của Vương tổng vào đứa con dâu cưng của bà Vương, thật là chán sống

Bà nhấc điện thoại gọi đến một số
"Alo, Đường Bích hả, mình có chuyện vui muốn rủ bạn tham gia nè "
Nói xong bà cười, nụ cười rất sảng khoái đúng chất cười như chưa bao giờ được cười

"Wow, từ ngày về nước đến giờ mới gặp nhau được một lần hôm nay lại có nhã hứng rủ tui làm chuyện gì đây "
Bà cười đến độ sắp sặc chết mất, đâu có niềm vui nào bằng việc sử lí tiểu tam cho con dâu đây

" Tui nhớ không nhầm bà rất thích sử lí tiểu tam ấy nhỉ, hôm nay tui muốn bà chơi với nó thật vui "
Người đầu dây bên kia nghe thấy thế liền vui vẻ không nguôi, giọng nói đã thể hiện lên tất cả

"Wow, vụ này tui thích nè, ở đâu "

"Giờ tui qua đón bà, lâu rồi không được khuây khoả cũng mệt"

"Ok"

Bà nhanh chóng cho người lái xe đến nhà Đường Bích, trên đường đi hai người bàn luận rất rôm rả về vấn đề xử lí Tiểu Hy

Còn cô ta đang bị giam tại một nơi hoang sơ vắng người qua lại, quả thật sắp có cái kết thật đẹp cho một con giáp thứ 13

Cô ta đã bị bịt mắt nên không thể thấy gì hết, cô ta đang cố sức dùng giọng của mình với tần số cao nhất để la hét

"Mau thả tao ra, tụi mày dám bắt tao hả, thằng đó có gì mà ai cũng bảo vệ nó hết vậy, tụi mày biết tao là ai không hả "

Cô ta cứ gào lên bỗng có một tên đi vào, nghe thấy tiếng vang lớn thì ra là bị đánh

"Mày gào không biết mệt à, chứ tao là tao mệt lắm rồi đấy, người mày nhỏ mà sức dai nhỉ "

"Mày là thằng nào mà dám bắt tao, mày có biết tao là ai không hả "

Vừa đúng lúc đó, hai người phụ nữ quyền lực bước vào, vỗ tay thật to cho sự tự tin của cô gái bé bỏng ấy

Cô ta hốt hoảng với tiếng vỗ tay đó liền giẫy dụa

"Ai, là ai, mấy người đừng để tôi thoát ra thì đừng hòng giữ lại được mấy mạng chó của mấy người. Lúc này Đường Bích tiến tới tháo dây buộc mắt cô ta xuống

"wow, nhan sắc không tầm thường, cặp mắt sắc, địa vị không tồi sao lại đi giựt chồng người khác nhỉ "

Đường Bích nhìn cô ta kĩ hơn liền có chút ngờ ngợ

"Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi nhỉ "

Đã bị bắt làm kẻ bị động rồi mà vẫn còn ngổng cuồng, mặt vênh váo nên suy một bên đã bị sưng nhưng vẫn không biết điều

"Bà là ai, cùng phe với bà ta,hớ lực cười sợ đấu một mình với tôi không được hay sao mà còn lôi người theo nữa "

Có lẽ đến chết cô ta vẫn không từ bỏ được bản chất khinh người coi mình là nhất là đế vương quá

Từ nãy đến giờ bà Vương không nói gì nghe câu đó liền cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ mỉa mai

"Oh, ở đây cô nghĩ mình là công chúa mà chúng tôi là người hầu "

Bà tiến lại gần bóp miệng cô ta khiến cho vết sưng ấy càng đau hơn, thấy vậy Đường Bích liền gạt tay bà ra

"Ấy đường đường là người cao quý động vào mấy thứ cặn bã của xã hội này làm gì, để mình giải quyết cho "

Đường Bích bắt đầu lấy điện thoại ra cho cô ta xem một đoạn video, cô ta liền sợ hãi

"Không tôi năn nỉ hai người không được "

Đoạn video ấy có gì mà khiến cô ta sợ hãi đến vậy . Đường Bích nghe vậy liền cười khẩy

"Không được sao, vậy sao cô muốn làm thế với Tiêu Chiến "

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chạm lên đôi môi đang run run

"Anh ta là đồ bẩn thỉu, là đồ ghê tởm"

Cô ta vừa nói đến câu ghê tởm liền bị bà tát cho một cái đáng nhớ, đúng chuẩn đòn đau thì nhớ đời.Bà bóp miệng cô ta, hai cái tát quá mạnh khiến máu miệng có chút trào ra, móng tay nhọn đụng vào vết thương lại càng đau hơn nữa

"Ghê tởm, bẩn thỉu, tao không ngờ mày như thế mà lại khiến tao khinh bỉ đến thế, sợ làm chuyện ấy sao, lực cười"

Bà nói đến đó liền cười lớn hơn

"Không phải ở bên anh mày cũng đớp thính không biết bao chàng trai ấy nhỉ, quên rồi sao hay để tao giúp mày nhớ lại nhỉ "

Cô ta sợ hãi cô ta sợ sẽ lộ điều gì Sao

"Cần gì phải sợ, ngay cả đứa con trai của tao mà mày cũng không tha cho nó, mày dụ dỗ rồi lừa nó, bay giờ lại đi hãm hại người khác "

Nói đến đây bà gọi một người đàn ông vào, anh ta cao hình dáng khá bắt mắt
"Để tao xem con gái cưng của tập đoàn Đoàn Thị sẽ như thế nào nếu mọi người biết chuyện này nhỉ "

Có lẽ từ trước đến giờ bà chưa bao giờ được cười nhiều đến thế nụ cười của sự thỏa mãn . Rồi cả hai cùng bước ra ngoài mặc cho cô la hét ở bên trong. Khoảng hai tiếng sau, tên đó bước ra, tren tay cầm chiếc điện thoại

"Da xong rồi thưa bà chủ "

" Tốt, thả cô ta về nhà rồi chúng ta cùng xem phim nào "

Hai người rời đi mặt đầy sự nghi hoặc. Ngay sau đó hàng loạt những clip về cô ta được đăng tải lên mạng, khiến cho tập đoàn Đoàn Thị phải điêu đứng vì sự mất mặt mà đứa con gái mang lại. Tên kia đưa ả ta về đến cổng lúc phóng viên đã vãn

"Còn chờ nó về đây làm gì, mau cút Đi"

Ông Đoàn rất tức giận đã làm mấy chuyện ghê tởm như thế làm sao có thể về đây để gây phiền phức thêm cho ông, nhưng mẹ ả ta thấy con mình bị đánh liền hốt hoảng chạy lại ôm con rồi sai người mang vào nhà

"Nếu bà đưa nó vào thì từ này tôi sẽ từ mặt nó "

Đối với một người mẹ mà nói đó là sự đau khổ không gì có thể sánh bằng,đó là bản năng

"Ông từ nó thì từ tôi luôn Đi"

"Bà,... "

Rồi bà mặc kệ ông chồng của mình rồi nhanh chóng chạy vào xem con mình thế nào, gọi bác sĩ đến khám thì nghe được những điều không nên nghe

"Thưa bà, cháu nhà đây, đã quan hệ rất nhiều lần và uống rất nhiều thuốc tránh thai khiến cháu nhà không có khả năng làm mẹ, còn chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại "

Bà sốc chị nó đã đành bà tưởng đứa con này bà hết mực yêu thương, cái gì cũng nuông chiều để nó giờ đây lại thành con người như vậy. Bà có nên nhìn mặt đứa con gái này không, bà lại nhớ đến những clip được đăng tải, liền mặc đồ chỉnh tề đến gặp Vương phu nhân

Còn bên đây hai người đang rất hả hê, chỉ dùng mấy lời, nhưng những gì như thế vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nếu Bích Vân không ngăn cản bà bạn thân của mình lại thì còn điều gì tồi tệ sẽ xảy ra

"Mình thấy làm thế có quá đáng lắm không "

Đường Bích nhìn Bích Vân căng tròn mắt

"Cậu đập đầu vào đâu à, nó hại con dâu cậu không biết sống chết ra sao mà ở đó thương hại con đĩ tiểu tam đó nữa, mình còn muốn hành hạ nó nhiều hơn thế nữa kìa "

Đường Bích rất hiểu tính bà bạn thân của mình chỉ cần người khác nói ngon ngọt một chút là sẽ siêu lòng, nhưng chuyện gì thì có thể siêu lòng sao ngay cả đến chuyện này bà cũng có ý định bỏ qua dễ dàng đến vây

"Tiêu Chiến sao rồi?"

Bích Vân chỉ biết khóc lên từng hồi

"Bác sĩ nói nó sẽ mất trí nhớ sau khi tỉnh lại, còn hiện giờ không biết bao giờ sẽ tỉnh "

Bà nói trong sự nghẹn ngào, bà rất thương đứa con dâu này mặc dù là con trai nhưng lại rất đáng yêu và hiếu thảo nữa

"Bích Vân thằng bé đang điều trị ở bệnh viện nào, con trai mình cũng là bác sĩ cỡ hai ngày nữa sẽ về nước "

"Ở bệnh viện Bắc Kinh "

"Thật sao, con mình cũng sẽ làm ở đó có gì mình kêu nó điều trị cho, đường gì người quen cũng sẽ tiện hơn, Được không "

Bích Vân giờ đây cũng không còn tâm trạng đâu,bây giờ chắc nó đang bay theo những lo lắng và muộn phiên mất rồi

"Ưm, cám ơn cậu "

Hai người đang nói chuyện trong nhà thì mẹ Tiểu Hy bước vào, Bích vân đã nhận ra

"Bà đến đây làm gì hả, con bà hại con rôi chưa đủ hay sao giờ bà muốn đến đây gây sự à"

Bà ta cúi mặt không biết nên lf gì bây giờ, gia đình bà bây giờ biết giải quyết làm sao con bà thì thế giới báo chí cứ bao vây không tha, công ty thì bị rút vốn đầu tư, nhìn bà rất tiều tụy mới có thế mà đã không chống chọi lại được rồi,hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, bà ta quỳ xuống trước mặt mẹ Nhất Bác

"Bích Vân, coi như chúng ta cũng từng thân thiết, câu bà giúp gia đình tôi, con too làm chuyện sai tôi xin thay nó nhận hết hình phạt mà bà đưa ra tôi cầu xin bà"

Thấy những giọt nước mắt đó bà gần như mềm lòng bà vốn là người mẹ hiền lành cả đời này bà chẳng muốn chặn đường sống của ai bao giờ cả. Thấy vâyj Đường Bích liền nắm chặt tay bà

"Này người đàn bà không biết xấu hổ kia, bà muốn thay cái đứa trời đánh ấy nhận hình phạt á, bà có biết nó đã làm ra những chuyện tày trời gì không hả "

Bà ta cũng chỉ là thuơng con muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con nhưng không ngờ chính sự nuông chiều ấy đã biến nó thành con người như vậy

"Tôi biết nhưng tôi chấp nhận xin hai người đấy "

Bà gục mặt xuống đất khóc thảm thiết

"Được tôi đồng ý giúp bà nhưng với một điều kiện "

"Bà muốn gì cũng được tôi chấp nhận hết "

"Tôi muốn nó phải chịu mọi trách nhiệm pháp lí đối với những gì nó đã làm với con dâu tôi "

Bà nghe như sững người lại sao có thể nhìn thấy con gái mình ngồi tù trong khi mình không thể làm gì

"Đấy là sự khoan nhượng cuối cùng tôi dành cho bà, bà nên suy nghĩ kĩ nó ảnh hưởng đến chính gia đình bà "

Bà bước ra về những bước chân nặng chĩu, bà phải làm sao quyết định như thế nào, nhưng còn sự nghiệp mà ba bà để lại không thể sụp đổ như thế được. Đau đấy nhưng phải chấp nhận

Hôm sau bà kêu luật sư đến làm thủ tục bào chữa cho con bà biết cũng chẳng thay đổi được gì. Cô ta đã bất tỉnh hai ngày cuối cùng cũng tỉnh, cô ta mở mắt ra thấy mẹ cô đang ngồi trước mặt, mắt đã sưng lên rồi. Bà cầm tay ả, rồi nhẹ nhàng nói

"Mẹ xin lỗi con nhưng hết cách rồi, con tha lỗi cho mẹ nhé "

Rồi bà đứng lên đi thẳng ra ngoài thì có hai người cảnh sát bước vào bắt cô ta đi

"Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy với con, mẹ mau kêu họ thả con ra "

Cô ta cứ gông cổ lên hét inh ỏi, nhưng cũng chẳng thay đổi được tình thế. Cuối cùng tiểu tam thì mãi mãi là tiểu tam cũng chẳng thể lật đổ chính thất để lên làm chính thất được, cũng nhận lại cái kết mà cả đời này chắc cô ta phải nhớ đến già

Cô ta phải nhận án tù 10 năm vì cố ý bắt cóc và gây thương tích cho người khác

Đường Bích chỉ biết để cho Bích Vân ngả vào lòng mà khóc.

"Tiêu Chiến mẹ chỉ có thể làm thế cho con mà thôi, con mau tỉnh lại đi, Nhất Bác sắp không chịu nổi nữa rồi "

Cuối cùng mình cũng chanh thủ để gửi đến các bạn yêu quý của au chương mới nè
Iu iu iu mọi người nhiều 😍😍😍😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro