CHƯƠNG 25: NHẬT KÍ CỦA LÃO CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Chiến bị bắn phải nhập viện, và đó cũng là ngày Nhất Bác suy sụp tinh thần, giờ đây cậu chẳng còn quan tâm đến bất cứ việc gì, điều quan trọng nhất lúc này là anh mau tỉnh lại

Từng giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào mắt cậu rất đỏ và còn sưng nữa, kể từ lúc anh nhập viện cậu đã tiều tụy đi nhiều, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ của một tổng tài cao lãnh

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến với tất cả sự dịu dàng và ân cần, đó là sự dịu dàng mà chỉ một mình Tiêu Chiến mới có thể thấy từ cậu

"Đã ba ngày rồi, anh đừng chơi trò giả vờ ngủ với em nữa, em thua rồi, anh mau tỉnh lại đi "

Câu nói chất chứa cảm xúc câu nói nghẹn đắng sự đau thương. Từ trước đến giờ cậu chưa khóc vì ai, chỉ khóc duy nhất vì một người, người đó chính là anh.

"Mất bao lâu để một người trở thành chấp niệm "

Có lẽ anh đã là chấp niệm của cuộc đời cậu, anh mãi mãi đã đóng dấu mộc vào trái tim cậu

"Em hứa với anh chỉ cần anh tỉnh dậy em sẽ không bắt nạt anh, cả đời này sẽ chiều theo ý anh. Có được không "

Trong căn phòng chống dường như rất lạnh lẽo vẫn là hình bóng quen thuộc ngồi bên cạnh giường bệnh cầu xin người kia tỉnh lại nhưng rồi vẫn khồn có lời hồi đáp

Đúng lúc đó mẹ cậu vừa đi đến nghe thấy con trai mình nói những lời đó làm cho tim bà cũng rất đau . Nà bước lại gần ôm đầu cậu dựa vào lòng bà, dùng giọng nói trầm ấm của người mẹ
"Nhất Bác đã mấy ngày con khồn chịu ăn uống gì rồi, con như vậy làm sao chống chọi được đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại "

Bà cảm nhận được cơn đau đang thắt từng con, nó như vết dao vô hình cứa vào trái tim bé bỏng này

Cậu ngước nhìn mẹ, mắt đã đỏ lên

"Mẹ con còn có tâm trạng ăn được sao, con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy thôi, con không muốn ai có thể làm tổn hại anh ấy thêm một lần nào nữa "

Phải có lẽ cả cuộc đời này Tiêu Chiến có lẽ sẽ không quên về ngày hôm đó, nhưng người đau nhất có lẽ là cậu

"Con nên nhớ con không được gục gã lúc này, Tiêu Chiến cần con mẹ cũng cần con, con về nhà nghỉ ngơi ở đây mẹ lo cho có được không "

Cậu định cứng rắn không nghe lời bà đúng lúc đó Đường Bích đi vào dùng giọng nói quyết đoán để khuyên cậu

"Nhất Bác con cứ như vậy thì vợ con cũng đã tỉnh đâu, khồn cần đến lúc đó  Tiêu Chiến tỉnh dậy mà con đã gục ngã từ lúc nào thì vợ con có muốn không "

Từ nhỏ cứ thấy bà bạn này của mẹ cậu là Nhất Bác đã thấy sợ rồi, lớn lên một thì đã không còn sợ nhưng rất nể bà, bà rất mạnh mẽ bà kiên định, không yếu mềm như mẹ cậu

"Vâng, con nghe lời gì "

Cuối cùng cậu cũng quyết định đứng lên để về

"Con nhờ mẹ và gì chăm sóc cho vợ con"

"Được rồi tụi ta tự biết phải làm gì con về lo mà chăm sóc cho mình Đi"

Cậu bước ra khỏi căn phòng đó đôi chân nặng chĩu, cậu bước về căn nhà nơi mấy ngày trước cậu và anh còn rất hạnh phúc. Hình bóng của anh cứ ẩn hiện khắp ngôi nhà, cậu thật sự đã quen với việc có anh bên cạnh.

Cậu đi đến căn phòng của mình, vẫn không thể quên đi hình dáng ấy đang nhìn cậu vuốt nhẹ lên sống mũi cậu

"Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh"

Cậu ngục ngã ngay xuống sàn mắt không còn nhìn thấy gì bây giờ mọi thứ đều đen như mực. Đến tối cậu tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường được truyền nước

Ông quản gia bước vào

"Cậu do mất sức lên ngất xỉu, cậu tranh thủ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, đồ ăn và thuốc tôi đã chuẩn bị cậu rửa mặt rồi ăn đi "

Nói xong ông ra ngoài để lại chàng trai đang bơ vơ giữa căn phòng lạnh lẽo, cậu đi vô phòng tắm rửa mặt hình ảnh của anh hằng ngày cùng cậu đứng giờ sao chống vắng đến lạ thường

Cậu kéo ngăn kéo lấy ra cuốn nhật kí của anh, chữ đã nhiều hơn rồi, anh vẫn giữ thói quen viết nó Sao, câu chân trọng giở từng trang từng trang

Ngày.... Tháng.... Năm : Hôm nay được về nhà sống cùng em ấy rồi hạnh phúc quá, cún con của mình thật đáng yêu

Ngày... Tháng...Năm : Mình muốn làm em ấy vui nhưng lại sợ đau nên không dám, nhưng ngốc nghếch mà đi xem cách người ta làm chuyện đó ngại chết đi được 😊😊😊

Ngày... Tháng... Năm : Mình đã cho em ấy lần đầu tiên tuy hơi đau nhưng nhìn em ấy rất hạnh phúc, mình yêu em ấy nhiều nhiều mất rồi 😍😍😍😍

Ngày.... Tháng.... Năm : Hôm nay được gặp mẹ chồng thật sự hồi hộp, nhưng bà ấy dễ thuơng lắm 😃😃😃😃

Ngày....Tháng.... Năm : Hôm nay cún con và mình đã chính thức là của nhau, mình hạnh phúc lắm, yêu chồng nhiều 😘😘😘😘

Ngày...tháng ....năm: Hôm nay về thăm nhà, tiện thể ra mắt chồng luôn mà lo sợ không biết sao đây, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, yêu ba nhiều 

Ngày...tháng ...năm: Cô gái kia là ai sao lại gần gũi với chồng mình quá vậy, mình ghét cô ta, dám ve vãn chồng mình, giận tím người luôn

Ngày....Tháng....Năm: Cô ta đến đây sống còn nằm trên giường Nhất Bác nữa, huhu, mình cũng biết ghen mà sao có thể vậy chứ

Nhất Bác đọc được những dòng nhật kí ấy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống cằm rồi xuống cổ, có lẽ cậu không biết anh lại yêu cậu nhiều nhiều đến thế sẵn sàng không màng mạng sống mà đỡ cho cậu phát súng, nếu như thời gian quay lại cậu chấp nhận để anh được sống cuộc đời yên vui chứ nhìn anh như thế cậu không cách nào chịu được, nỗi đâu ấy cứ cắn xé con tim của cậu

Cậu giờ chẳng có tinh thần đến công ty, mọi việc đều giao cho cô trợ lý, may là người trong họ hàng nên cũng có thể tin tưởng mà giao phó. Cậu bắt đầu viết tiếp nhật kí của anh nhưng đó là dòng trạng thái của cậu, đó là cảm súc của cậu

Ngày 1: " Hôm nay em đã bắt đầu tập nấu ăn á, anh thấy chồng anh có giỏi không, nhưng em đã nấu đến lần thứ 14 rồi vẫn cháy két, nhưng anh  tỉnh dậy chắc chắn em sẽ nấu thật ngon cho anh ăn"    -   đó là cảm xúc cậu vì anh mà muốn nấu ăn cả đời cho anh, muốn vì anh mà sẵn sàng học nấu ăn mà đối với cậu là rất khó

Ngày 2: " Hôm nay em đã đi mua rất nhiều quần áo đôi cho chúng ta đợi anh về để cùng mặc chung với nhau, anh mau tỉnh dậy nhé, em nhớ anh lắm, tuy là ngày thứ 2 viết nhật kí nhưng đã 5 ngày rồi anh chưa tỉnh em thật sự nhớ anh"

Hôm nay vẫn như thường ngày cậu đến thăm anh, vừa đến nơi cậu đã thấy một chàng trai cao chừng cỡ cậu có lẽ bằng tuổi Tiêu Chiến, cậu bước vào thấy mẹ cậu đang nói chuyện rất vui, bà liền ngoắc cậu vào

"A Bác con mau đến đây đi mẹ muốn giới thiệu với con một người"

Cậu cũng lịch sự nhẹ nhàng bước tới, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện, cậu ta cũng sở hữu vẻ đẹp không thua kém gì cậu nhưng vẫn có phần thua cậu

"A Bác đây  Vĩ Thành con trai của gì Đường Bích đấy, từ giờ cậu ấy sẽ phụ trách phần điều trị cho A Chiến, đường gì người quen vẫn hơn"

Người đối diện muốn làm quen với cậu liền đưa đôi tay cũng khá trắng trẻo nhưng vẫn mang phần đàn ông

"Chào cậu, tôi là Vĩ Thành, từ nay có vẫn đề gì thắc mắc cậu cứ trực tiếp hỏi tôi"

"Ừm, chào anh, làm phiền anh chăm sóc tốt cho vợ tôi"

Người đối diện hơi ngạc nhiên người con trai có phần lớn tuổi hơn, đẹp như thế lại là vợ cậu sao có phí quá hay không, cậu ta chưng vẻ mặt khó hiểu, nhưng ngày từ lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến cậu ta đã thấy tim mình có chút gì đấy rất lạ nhưng vẫn chưa xác định được đó là cảm giác gì. Bích Vân thấy vậy liền cười

"Phải, Tiêu Chiến là con dâu của bác, cũng là vợ của A Bác đây, có gì về sau bác nhờ con chăm sóc tốt con dâu cho bác nhé"

"Dạ, con sẽ cố hết sức ạ"

Rồi bà và cậu ta đi ra ngoài trước khi đi cậu ta dùng ánh mắt rất lưu luyến dành cho anh, cảm giác như không muốn xa cách và muốn sở hữu anh. Nhưng làm sao có thể qua mặt được cậu, cậu biết được những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu người kia. Muốn cướp người của cậu đâu có dễ dàng đến vậy

"Anh đừng để tôi nhận ra ý nghĩ đó là thật"

Rồi cậu quay sang ngồi bên cạnh dường của anh, xoa bóp tay chân cho anh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên chán anh, nên đôi bàn tay mềm mại kia

Ngày 3: "Hôm nay có người muốn cướp anh từ tay em, em sẽ sống chết với hắn, hôm nay em có trồng loại hoa mà anh thích, khắp sau vườn, chúng đang đợi anh về ngắm chúng đấy"

Viết xong cậu để qua một bên rồi nhìn anh đắm đuối, cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà anh thích, thay đổi nếu anh muốn. 

Nhất Bác đi xuống dưới để mua một chậu hoa nho nhỏ loài hoa mẫu đơn mà anh thích để đặt lên bàn bên cạnh anh. Khi thấy Nhất Bác đã đi khỏi, cậu bác sĩ khia bước vào, đứng nhìn anh một hồi lâu, rồi cũng cất lời

"Em đã nỡ yêu vợ của người khác mất rồi, giờ em phải làm sao đây"

Cậu cúi người xuống đặt nên chán của người đang nằm kia một nụ hôn, nụ hôn rất ôn nhu, đúng lúc ấy Nhất Bác bước vào làm rơi cả chậu cây mà bay thẳng đến nắm cổ áo của người đối diện mà đấm tới tấp đến khi máu miệng của Vĩ Thành chảy ra cậu mới thôi, chỉ tay vào mặt cảnh cáo

"Anh điều trị cho vợ tôi thật nhưng không có nghĩa anh được quyền đụng vào vợ tôi, nếu để tôi thấy được lần nữa thì đừng trách tôi vô tình"

Người kia lấy tay quyệt đi vết máu trên miệng, nhìn vết máu mà cười khẩy

"Đường gì anh ấy cũng mất trí nhớ, hay chúng ta thử xem ai làm anh ấy động lòng và muốn ở bên cạnh ai nhỉ"

Hai tay Nhất Bác đã tạo thàng nắm đấm từ bao giờ, tiếp tục bay lại đánh cậu ta tới tấp, đúng lúc Bích Vân và Đường Bích bước vào thấy cảnh tượng ấy liền chạy lại can ngăn

"Hai đứa làm cái trò gì vậy"

Đường Bích quát lên không hiểu chuyện gì đang sảy ra, bà quay sang hỏi Vĩ Thành

"Hai đứa có chuyện gì nói mẹ nghe mau"

Cậu ta cũng chỉ cười, rồi quay sang nói với mẹ cậu

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là hai thằng con trai muốn thử sức xem ai mạnh hơn ai thôi ấy mà"

Nhất Bác ngay từ đầu đã không ưa gì cậu ta rồi, nay còn dám công khai tuyên chiến dành Tiêu Chiến của cậu, được lắm có thể cậu ta đang muốn tự đào hố chôn mình đây mà

"Tôi nói cho cậu biết đụng vào ai chứ đụng vào Tiêu Chiến đừng mong có kết cục tốt"

Nói xong cậu bước đến mở cánh cửa bước ra đóng lại cái rầm, để lại sự ngỡ của hai bà mẹ đang không hiểu chuyện gì sảy ra. Ai cũng được tại sao phải là anh, trên đời này thiếu gì con trai cũng đầy con gái, cậu ta cứ phải nhắm vào anh

"Cậu chờ đấy"

Rồi nhanh chóng lái xe về nhà, từng ngày cứ thế nối tiếp nhau trôi qua trong sự chờ đợi của một người đối với một người vẫn chưa tỉnh dậy

Ngày 4: "Hôm nay em biết dọn dẹp phòng của chúng mình đấy, anh thấy em ngoan không"

Ngày 5:"Em đã thử đi học vẽ nó khó chết đi được sao anh có thể làm được thế, em đã vẽ anh tuy không được đẹp nhưng chắc chắn người đầu tiên nhìn thấy phải là anh"

...........

Ngày 88: "Hôm nay đã tròn 3 tháng anh chưa tỉnh dậy, anh mau tỉnh dậy đi, em không muốn mất anh, nếu anh chết em sẽ chết cùng anh"

Đúng là hôm nay tròn 3 tháng kể từ ngày anh nằm đó, bác sĩ nói nếu 3 tháng sau mà bệnh nhân không tỉnh dậy thì mãi mãi cũng không tỉnh dậy được nữa, khi cậu nghe được tin ấy, mọi thứ cậu muốn làm cho anh muốn mang lại hạnh phúc cả đời cho anh, nay sao lại như thế được

Cậu chạy một mạch đến phòng bệnh nơi đó có một người mà cậu luôn chờ đợi, còn cậu ta cứ căn cậu đi đâu là liền lẻn vào trò chuyện thì thầm bên tai anh, lại muốn làm Tiểu tam phá hoại hạnh phúc gian đình người khác. Cậu bước đến bên giường bệnh của anh, khụy xuống, quỳ trên sàn nhà mà nắm chặt lấy bàn tay của anh, khóc rất nhiều

"Anh hứa cả đời này sẽ sống cùng em, chết cũng cùng em sao lúc nào anh cũng thất hứa hết vậy, em không cho anh chết anh mau tỉnh dậy đi, Tiêu Chiến, em cầu xin anh đấy, đừng bỏ mặc em nơi đây một mình, đừng bỏ mặc cô đơn trong sầu nhớ"

Cậu khóc đến khi không còn khóc được nữa, ngày hôm ấy cậu không ăn không uống chỉ ngồi bên giường bệnh nhìn anh, cầm tay anh kể cho anh nghe về câu chuyện đẹp giữa hai người. Bác sĩ bước vào

"Đã đến giờ đưa bệnh nhân đến phòng thay y phục để chuyển về nhà để an táng, xin cậu đừng quá đau buồn"

Nhất Bác nghe thấy vậy liền hốt hoảng, quay sang dùng ánh mắt đau khổ và tuyệt vòng nhìn bác sĩ

"Cho tôi em 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút nữa thôi rồi hãy đưa anh ấy đi"

Đường Bích thấy cảnh tưởng anh ấy bà đã ngất đi vì đau đớn, bà đau cũng không kém gì con trai bà, tại sao ông trời lại đối sử với anh như thế, sao đã vội ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, tuổi còn đang muốn viết lên bao ước mơ và khát vọng. Bác sĩ cũng đành hết cách mà chấp nhận

Cậu lấy cặp nhẫn cưới ra, một cái đeo vào tay mình một cái xỏ vào dây truyền đẹo vào cổ cho anh

"Nếu kiếp này chúng ta chỉ được làm vợ chồng đến đây thì kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau và làm vợ chồng của nhau lâu hơn"

Đến giây phút cuối cùng cậu đã vô cùng tuyệt vọng nắm chặt tay anh lần cuối, cậu dường như đã từ bỏ và buông xuối khi chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Cậu định buông đôi bàn tay của anh ra, để cho anh chở về với lòng đất mẹ, thì đôi bàn tay ấy cử động, cậu tưởng chừng như mình nhìn nhầm nhưng không đôi bàn tay ấy đã cữ động

"Bác sĩ, anh ấy tỉnh lại rồi, mau đến đây mau"

Cậu vừa vui vừa lo lắng ông trời đừng gieo cho cậu một tia hy vọng rồi lại dập tắt đi sự hy vọng ấy của cậu thì chắc cậu sẽ không còn trụ được nữa

"Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại , nhịp tim ổn định, chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh lại người nhà có thể yên tâm"

Nhất Bác nghe được tin này, tim cậu như thắt lại, anh sẽ tỉnh lại sao, cậu sẽ không mất anh, cậu chạy lại bên giường nhìn anh thật lâu, nước mắt lại rơi từ lúc nào không hay

"Em xin lỗi, là tại em"

Có phải do cậu có trách thì trách con đàn bà độc ác xấu xa kia chỉ vì ăn không được mà muốn đạp cho đổ.Cả đêm ngày hôm ấy cậu không rời anh nửa bước cậu sợ chỉ cần rời đi có thể cậu sẽ mất anh mãi mãi


SAU MỘT TUẦN AU ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY, CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT BUỔI TỐI THỨ 7 VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro