CHƯƠNG 3 : GẶP RỒI NHƯNG NGƯỜI LẠI QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn một năm ở lại cùng ba mẹ cũng đã hết, Tiêu Chiến đành phải sắp xếp quần áo để chuẩn bị lên Bắc Kinh

Tối này hôm trước khi đi Tiêu Chiến ngồi lại tâm sự với mẹ của mình

" Mẹ con đi rồi hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, con không thể thường xuyên về với hai người được"

Mẹ Ngọc của anh tươi cười nhìn anh nói

" Con yên tâm mẹ biết điều gì tốt nhất cho cả hai mà. Con cứ yên tâm lập nghiệp đi, mà ngày trước mẹ nhớ có ai đó khăng khăng không chịu về đây, một mực đòi sống ở nơi đó, còn lưu luyến không muốn rời Bắc Kinh hay sao, giờ có cơ hội được quay lại đó chẳng phải được toại nguyện con hay sao"

Câu nói của bà có chứa đâu đó chút nghẹn ngào, Tiêu Chiến thấy vậy cũng hơi xót 

" À đúng rồi khi nào con rảnh thì về thăm nhà nha con, đi lên đó phải nhớ tự chăm sóc sức khỏe của mình cho thật tốt đó"

Bà đã thật sự khóc nhưng cố gắng nén mọi đau thương để con mình không thấy và khỏi lo lắng

" Mùa đông sắp đến rồi con phải mặc thật nhiều áo ấm vô nghe chưa, không thôi lại bệnh đấy"

"Hì, mẹ cũng phải mặc thật nhiều áo ấm đó, tuổi này không được để lạnh đâu"

'Ưm, mẹ biết rồi, mà từ ngày về con có còn liên lạc với cậu nhóc ngày xưa không?"

'Hả, cậu nhóc nào vậy mẹ"

"Cậu nhóc mà ngày trước ngày nào con cũng kể chuyện cho mẹ nghe ấy, còn nói sẽ dẫn về nhà mình chơi nữa"

'Hửm, sao con không nhớ nhỉ, nhưng thôi cái đó cũng không quan trọng mà mẹ"

(Ad: Tội cho chàng trai đó, ngày ngày trông chờ vậy mà có người còn hờ hững thế này đây, chết đi chứ sống thế nào được đây

Nhất Bác đang khóc thành một dòng sông)

Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không biết Tiêu Chiến đã ngủ trong lòng bà từ khi nào, bà nói nhỏ với con mình 

" Con phải sống thật tốt, mẹ yêu con nhiều lắm, nhớ về thăm ba mẹ"

Bà đặt anh lại trên gối, đắp chăn cho anh ngủ rồi nhẹ nhàng bước ra

Sáng hôm sau mẹ anh dậy rất sớm chuẩn bị rất nhiều thứ cho Tiêu Chiến mang đi. Bà luôn sợ lên đó rồi không ai chăm sóc, lo lắng cho anh

"Mẹ con lớn rồi, con có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà, mẹ đừng lo lắng quá"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bước lên xe, tạm biệt gia đình để đến một môi trường sống mới, nơi anh đã từng sống khi còn nhỏ, có thể bây giờ nơi đấy đã có nhiều thay đổi, nhưng anh đâu có biết vẫn có người một lòng một dạ cũng không thay đổi chỉ vì anh hay không?

Khi ở nhà anh đã tìm kiếm việc trên mạng, tìm được công việc thiết kế cho công ty Giang Nam, anh cũng chuẩn bị hết việc thuê phòng sao cho phù hợp với việc đi lại, phù hợp với giá tiền trong túi của mình, chứ không thôi lại mắc một căn bệnh gọi là bệnh "Viêm mang túi mất"

Khi anh đến Bắc Kinh liền hít thở không khí trong lành nơi đây, nơi anh đã từng gắn bó một thời

"Chào Bắc Kinh, tôi quay trở lại rồi đây"

Anh rút chiếc điện thoại ra, nhấn số gọi cho ai đó. Thì ra là đám bạn thân, tối nay họ hẹn nhau đi nhậu một bữa, mừng Tiêu Chiến đã đến Bắc Kinh xa hoa này đây, tuy Trùng Khánh cũng rất xa hoa nhưng ở miền quê thì lấy đâu xa hoa mà đòi

........

Một năm trôi qua, Nhất Bác đã 21 tuổi, nhưng giờ đây cậu phải gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề trên vai khi còn độ tuổi quá trẻ

Ba cậu vì cơn đột quỵ mà qua đời, giờ đây ai lên tiếp quản công ty, ai thay ba cậu tiếp quản ghế chủ tịch hội đồng quản trị Vân Nhân Thời. Chỉ còn mình cậu, chỉ có cậu mà thôi. 

Ngày ba cậu mất, cậu không hề khóc , không hề có cảm xúc, vì cậu ghét ông đã bắt cậu phải làm theo ý ông những điều mà cậu không muốn làm. Nhưng có lẽ những gì ông muốn cậu làm đều đã nằm vào suy tính của mình. Ông biết ngày này sẽ không còn xa nữa, ngày ba cậu mất là ngày cậu đi ăn chơi xa đọa, cậu đi bar uống rượu, say mèm không biết đường về lại phải nhờ đến cậu bạn thân từ nhỏ sau khi Tiêu Chiến không còn ở đây chính là An Vũ Phong

An Vũ Phong đã quá rõ mấy cảnh tượng này rồi

"Nhất Bác cậu uống gì ghê vậy, ba cậu mất rồi cậu có biết không hả?"

Nhất bác cười khinh

" Ông ta chết rồi thì có gì phải buồn, tôi thoát khỏi sự kìm hãm của ông ta rồi. Cậu nên mừng cho tôi chứ"

Nói xong câu đó Nhất Bác bất tỉnh, sáng hôm sau dậy thấy đầu đau như búa bổ, thấy trong nhà có tiếng khóc. Hình như là mẹ, lại có chuyện gì rồi sao, lại cãi nhau nữa rồi hay gì. Cậu nhanh chóng mặc đồ chạy xuống nhà xem có chuyện gì. 

Cậu bất ngờ trước di hài người ba mình và tấm ảnh thờ. Hình như cậu đã nhớ ra điều gì đó, hôm qua Vũ Phong đã nói cho cậu nhưng cậu vì quá say nên không biết mình đã nói gì

Mẹ cậu khóc như mưa, bà biết thái độ của con bà không lấy gì nuối tiếc nhưng đó ba cậu mà

" Nhất Bác con đến đây"

Cậu bước lại vẫn giữ vững khuôn mặt vô cảm, sau khi ba cậu được mang đi hỏa táng tro cốt được mang về thờ cúng

" Con có thể nói chuyện với mẹ một chút được không"

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống 

"Có chuyện gì mẹ nói mau đi, con bận lắm"

Bà nói trong sự nghẹn ngào

" Mẹ muốn con xem cái này"

Nhất Bác cầm trên tay là chiếc điện thoại của ba cậu có đoạn video ông tự quay

" Nhất Bác , con trai yêu dấu của ta, ta biết khi con đang xem video này thì cũng là lúc ta không còn nữa. Chắc con ghét và hận ta lắm vì những gì đã làm với con, nhưng ta không làm thế thì ai có thể tiếp quản công ty, ta đã dành cả cuộc đời này để gầy dựng nó, ta không muốn nó rơi vào tay ai khác ngoài con cả. Con hãy thông cảm cho ta, ba rất yêu con nhưng ta không thể cho con thấy ta yếu mềm được. Yêu con trai của ba, Vương Nhất Bác"

Nhất Bác xem xong nước mắt cũng từ từ mà rơi vậy là từ trước đến giờ cậu đã hiểu lầm ba của cậu. Sau khi xem được đoạn viddeo đó cậu luôn hứa với lòng và ba cậu phải bảo vệ NHÂN THỜI đến hơi thở cuối cùng

Ngày hôm sau, là ngày đi làm đầu tiên của Tiêu Chiến tại Bắc Kinh rộng lớn này, công ty anh làm cũng không lớn lắm nhưng cũng có tiếng ở đây. Sáng nay anh dậy hơi trễ do tối hôm qua ham vui quá nên uống quá lố được cái tửu lượng của Tiêu Chiến chẳng mấy là tốt, mà chỗ anh làm thì lại cách chỗ ở hơi xa.

 Anh vội vàng vừa chạy vừa ăn để đến công ty, chỗ anh ở ngược hướng với công ty, nên vô tình đụng phải Nhất Bác cũng cùng lúc đang chuẩn bị bước vào công ty. Cả hai đụng phải nhau,  Tiêu Chiến thì trước giờ không mạnh như mấy chàng trai khác nên ngã lăn ra, cặp chưa kịp khóa làm hồ sơ, tài liệu bay tứ tung. Anh đau ,lấy tay xoa xoa nhẹ lưng rồi đứng dậy nhanh chóng thu dọn chiến trường. Cái gì Tiêu Chiến cũng tốt chỉ có mỗi trí nhớ là không được tốt, có gặp lại Nhất Bác cũng chẳng nhớ. 

"Xin lỗi cậu nhiều, tôi đang vội đến công ty, nên đã đụng trúng cậu. Cậu có sao không"

Nhất Bác cũng đã định thần lại được sau cú ngã vừa nãy định đứng dậy chửi người đối diện, nhưng cậu ngỡ ngàng trước người đứng trước mặt mình

"Này cậu tôi hỏi cậu đấy, sao cậu không trả lời. Dù gì cũng xin lỗi cậu tôi trễ giờ làm"

Nhất Bác mãi mới hết bàng hoàng lấy tay mình nắm lấy cổ tay anh kéo anh vào lòng ôm anh mà cười

"Anh không nhớ em sao Tiêu Chiến"

Có thể mười mấy năm nay không gặp ai có thể không nhận ra nhưng gương mặt ấy nụ cười ấy làm sao cậu có thể quên, mười mấy năm anh cũng vẫn mãi giữ vẻ hồn nhiên của mình

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên trước hành động đó liền đẩy người đối diện ra, vẻ mặt khó chịu

"Cậu là ai, sao lại biết tên tôi, lại còn ôm tôi nữa"

Nhất Bác tim như thắt lại người cậu tìm bấy lâu nay, mong ngóng từng ngày giờ đây lại không nhớ cậu, mắt cậu có chút đỏ

" Anh không nhớ em sao, em là Nhất Bác đây"

Tiêu Chiến vẫn đang trong trạng thái khó chịu, quát cậu

" Tôi không quen biết ai tên Nhất Bác cả, cậu làm tôi trễ giờ làm rồi đấy, nếu tôi bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên tôi sẽ tìm cậu tính sổ đấy"

Nói xong Tiêu Chiến bỏ mặc người kia đang đứng thất thần ở đó rồi chạy một mạch đến công ty may mà công ty của Tiêu Chiến gần ngay chỗ đó

Nhất Bác nhìn bóng  lưng chạy mất, rồi đứng ngây ra đó. Tim cậu như có thứ gì đó đang đâm vào,  vụn vỡ ra từng mảnh. Cậu bước nhanh lên phòng làm việc của mình quậy một trận tanh bành, nhìn phòng làm việc giống như bãi chiến trường. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro