CHƯƠNG 4: ANH KHÔNG NHẬN RA EM SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quệt đổ tất cả mọi thứ Nhất Bác ngồi lại, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, ngay cả ngày ba cậu chết cậu còn chưa rơi lấy một giọt kia mà, sao chỉ vì một người con trai đã vội rơi nước mắt

Cậu lẩm bầm trong miệng, vừa cười vừa khóc nói

" Anh thật sự không nhớ ra em sao Tiêu Chiến, anh thật sự coi em là người xa lạ rồi hay sao Tiêu Chiến"

Cậu quyết không từ bỏ, có quên thì ắt cũng sẽ có nhớ lại, cậu sẽ làm mọi cách cho anh nhớ lại người con trai anh đã cho là kẻ xa lạ

 Nhất Bác đi rửa mặt để lấy vẻ mặt cao lãnh như mọi ngày, không thể để nhân viên thấy mình trong bộ dạng này được. Sau đó cậu gọi trợ lý của mình

"Cô mau kêu người dọn lại phòng làm việc cho tôi. NGAY VÀ LUÔN"

Nhất Bác cũng nhanh chóng gọi điện cho ai đó vẻ mặt rất lạnh lùng, khiến cho cô trợ lý cũng như lao công đang dọn dẹp phải thấy lạnh sống lưng. 10 phút sau có hai tên mặc áo đến bước vào

" Thưa cậu chủ, cậu chủ gọi gấp như vậy có chuyện gì sao ạ"

Nhất Bác rút ra trong ngăn kéo một tấm hình

"Tìm hiểu người này cho tôi"

Sau khi cầm được bức ảnh trên tay tên vệ sĩ liền đáp

"Vâng thưa cậu chủ chúng tôi sẽ hoàn thành sớm ạ. Cậu chủ yên tâm"

Trước khi bọ họ quay đi Nhất Bác còn dùng giọng lạnh nói với họ

" Tôi cho hai cậu 2 ngày để tìm đầy đủ thông tin không xót phần nào nếu không đừng trách tôi tàn ác"

Hai tên vệ sĩ nghe vậy có chút sợ hãi

"Vâng chúng tôi sẽ không làm cậu chủ thất vọng"

Nói xong hai tên đó lập tức dời đi, còn cô trợ lý và bà lao công cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi dời đi vì không muốn thấy máy lạnh âm 20 độ đang tỏa ra trong căn phòng này

Cả ngày hôm đó Nhất Bác chẳng tập chung làm được việc gì, mở lapptop nên lại gập xuống, cầm điện thoại nên liền úp xuống mong sao cho hết giờ để gặp được anh.Một ý tưởng chợt lóe nên trong đầu cậu, cậu mỉm cười rồi cầm chiếc điện thoại lên lẩm bẩm

"Tiêu Chiến em sẽ tìm bằng được nick weibo của anh"

(Ad: Chắc ai cũng thắc mắc tại sao đến tận bây giờ mới đi tìm nick đúng không, vì truyện mà ad thích cho tình tiết nào thì cho nó vào thôi, hihi đừng ném đá ad nha, ad cũng chẳng biết tại sao đến đây ad mới viết cái này nữa, chắc để hợp cho mạch truyện từ đầu đến giờ quá nhỉ)

Từ ngày cậu 16 tuổi đã biết chính xác cảm giác của mình dành cho anh, cậu chỉ sợ ngày xưa mình còn nhỏ hay bị bắt nạt được anh bảo vệ nên cảm thấy hâm mộ và yêu thương anh, nhưng giờ cảm giác muốn có anh, muốn được yêu anh ngày càng mãnh liệt hơn

Cậu đâu có từ bỏ, từ ngày lên cấp 3 ngày nào cậu cũng lên tất cả các diễn đàn để đăng thông tin về anh, nhưng đời càng trớ trêu khi một tấm ảnh về anh cũng chẳng có nữa, nhưng trời chẳng dồn ai vào ngõ cụt cả chẳng phải hôm nay cậu đã gặp được anh rồi hay sao

"Ah, tìm thấy rồi"

Cậu hí ha hí hửng lướt lướt, rồi nhấn follow các kiểu

'Không biết anh ấy có đồng ý không đây, mong là có"

Một tiếng ting một cái

"Haha, anh ấy chấp nhận rồi để xem anh ấy đăng cái gì đây"

Tiêu Chiến vừa cập nhập weibo 2 phút trước 

"Ngày đầu tiên đi làm vui thật đấy, một chút nữa là trễ làm vì gặp phải tên điên trên đường. Nhưng không sao vẫn không bị đuổi việc, haha. Các tình yêu nhỏ của gege các em đang làm gì đó"

Nhất Bác vừa đọc vừa mắc cười, cậu vui vì anh cũng có nhắc đến mình sao

"Anh dám nói em là tên điên trên đường sao, được lắm Tiêu Chiến đợi đấy"

Nhưng không thể không say đắm với cái nhan sắc trời cho ấy của anh

"Đúng là người mình theo đuổi có khác đẹp gì đâu á trời, ước gì được hôn hôn lên đôi môi hồng hồng kia ghê á"

Giờ ăn trưa đã đến, Tiêu Chiến cập nhật weibo giúp cậu biết được chỗ anh làm . Định lon ton mang cơm qua nhưng suy nghĩ đến lời nói sáng nay của anh hẳn là đang bất ngờ , liền gọi trợ lý của mình

"Cô mau mang phần đồ ăn đắt nhất nhà hàng Bắc Kinh mang đến công Ty Giang Nam cho người tên Tiêu Chiến"

Cô trợ lý nghe xong có hơi bàng hoàng, nhưng không muốn bị mất việc liền nhanh chân chạy đi mua mang qua đó

Bước vào công ty Giang Nam, chạy đến bàn tiếp tân hỏi có nhân viên nào tên Tiêu Chiến không

" Dạ có ạ, có việc gì không ạ, để tôi gửi lời cho ạ"

Cô trợ lý đáp

"Tôi mang cơm đến cho anh ấy"

"Vậy cô lên lầu 4 rẽ trái là phòng thiết kế anh ấy làm ở đó đấy ạ"

"Cảm ơn cô nhiều"

Cô trợ lý nhanh chóng đi lên lầu 4, lúc cô đi Nhất Bác đã cảnh cáo cô nhanh lên để anh ấy đói là không xong với tôi đâu. Cô luôn thắc mắc người này có mối quan hệ gì với xếp mà xếp lại quan tâm đến như vậy, cái tên này cô cũng chưa bao giờ nghe qua cả, haizz đúng là không thể nắm bắt được mà. Suy nghĩ vẩn vơ cũng đã đến lầu 4 cố rẽ trái như chỉ dẫn, bước vào cô nhẹ nhàng hỏi

" Dạ cho hỏi đây có phải phòng thiết kế không ạ?"

Một người lên tiếng

"Dạ đúng rồi, cô cần gì sao?"

"À dạ tôi kiếm người tên Tiêu Chiến ạ"

"À, được rồi để tôi dẫn cô đến đấy"

Cô gái kia nhanh chóng dẫn cô trợ lý đến bàn làm việc của anh. Tiêu Chiến đang ăn chiếc bánh mì mới mua từ dưới công ty mang lên và vui đùa với đồng nghiệp vừa mới làm quen không lâu, đúng là con người hoạt bát thì làm gì cũng dễ nhỉ

"Dạ anh có phải là Tiêu Chiến không ạ"

"Dạ phải, chị đây là.."

"À tôi được lệnh mang cơm đến cho cậu, chúc cậu có bữa trưa ngon miệng, à đúng rồi kể từ ngày mai cậu chỉ cần ngồi đó đợi thôi, tôi sẽ mang cơm trưa đến cho cậu nhé"

"Ơ nhưng mà.."

Chưa kịp để Tiêu Chiến nói câu gì cô liền quay đi một mạch về công ty, trên đường đi về cô suy nghĩ "Cậu ấy đẹp trai quá, ước gì được làm bạn gái cậu ấy"....Nhưng cô nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng ấy liền suy đi ý nghĩ ấy liền. Chạy lên phòng báo cáo với sếp

"Dạ thưa sếp, cơm đã được giao đến nơi rồi ạ"

Nhất Bác mỉm cười, hài lòng

"Được rồi cô ra ngoài đi"

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nhất Bác cười, cậu cười cũng rất đẹp mà sao từ trước tới giờ lại không cười nhỉ

"Dạ thưa sếp.."

"Còn chuyện gì nữa sao?"

'Dạ không, chẳng qua là tôi thấy cậu cười rất đẹp đừng cất giấu nó nữa nhé"

Rồi một mạch chạy ra ngoài kẻo bị túm lại là chỉ có xong đời mà thôi

Cậu chỉ nở nụ cười thật ôn nhu, thật ra cậu cũng từng được cười nhiều như thế, cũng có người  từng khen nụ cười của cậu rất đẹp

'Nhất Bác, em cười thật sự rất đẹp luôn, cứ cười khi muốn nha"

Nghĩ đến đó cậu lại cười, nụ cười bắt đầu từ khi nào đã quay trở lại với cậu vậy

"Em sẽ tiếp cận anh lại từ đầu, Tiêu Chiến em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro