CHƯƠNG 5: CÂU CHUYỆN THÚ VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày Nhất Bác đều hành cô trợ lý mang cơm qua cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất ngạc nhiên không biết ai cứ gửi cơm cho mình hoài. Hôm nay cô gái quen thuộc ấy lại đến , cậu liền kéo tay cô ấy lại hỏi cho ra mọi chuyện

"Chị ơi, chị cho em hỏi ai là người gửi cơm cho em hằng ngày vậy, mấy lần định hỏi chị mà chị chạy lẹ quá nên không kịp"

Cô chỉ mỉm cười với cậu

" Là người rất quan tâm cậu đấy"

Nói xong cô quay đi, để lại Tiêu Chiến ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đang đói, cậu chẳng để ý gì nhiều liền ngồi vào bàn ăn. Những món ăn chị ấy mang đến đều là món hảo hạng, mỗi ngày đều có những món khác nhau. Đồng nghiệp thấy vậy rất ghen tị với cậu

"Tiêu Chiến ghê nha mới đi làm đã lọt vào mắt xanh của cô gái nào mà chịu chi hàng triệu nhân dân tệ ra mua mấy món đắt nhất nhà hàng Bắc Kinh thế này"

Nghe mấy người đó nói xong, Tiêu Chiến trợn tròn mắt

" Hàng triệu nhân dân tệ, Mắc nhất nhà hàng Bắc Kinh"

Những câu nói ấy càng làm cậu suy nghĩ, cậu quyết tâm tìm ra người đã đưa cơm hàng ngày. Hộp cơm chị gái đó đưa đến cũng để đi đổi thành thẻ thành viên vip rồi quá. Cũng đã 1 tháng anh đi làm rồi, nay anh được phát lương tháng đầu tiên,liền nhấc máy lên gọi Vy, Tuyết, Đồng Tử trong group chat

" Hello mọi người nay thứ 7 cuối tuần, đặc biệt mình mới được lãnh lương cho nên hôm nay mình khao mọi người một chầu nha"

Cả nhóm vui mừng 

" Wow, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có lương rồi sao , vậy tối nay chúng ta đi đâu nhậu ở đâu đây"

Đồng tử : "Hay mình đi ăn chân gà đi, lâu lắm rồi không ăn thấy hơi thèm"

Hân Vy :"Hay mình đi ăn lẩu rồi đi bar quẩy đi"

Chỉ riêng mình Hy Tuyết:"Tiêu Chiến cậu muốn đi đâu"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi :

" Vậy mình ăn cả chân gà cay, ăn lẩu và cả đi bar nữa. Mọi người đồng ý không???"

Cả nhóm hò reo

"Tối nay, mấy giờ "

"7h "

"Ok"

Sau khi tan làm cả nhóm hẹn nhau tại quán " Lan Lăng", cả nhóm kéo nhau vào quán ăn gọi lên một bàn đầy thức ăn. Gọi thêm 4 chai bia, uống ít tí đi quẩy bar ta lại tiếp tục nữa chứ

https://youtu.be/fXpJlk0sTGU

(Ad thấy câu thoại hôm nay là thứ 7 liền nhớ ngay đến bài này, tiện để đây cho mọi người luôn quẩy thôi)

Từ ngày biết thông tin rất rõ từ hai tên vệ sĩ ngày nào Nhất Bác cũng theo bước chân của Tiêu Chiến về đến nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn từ phía sau và từ phía xa mà thôi vì cậu chẳng muốn anh khó xử, kiểu muốn làm được việc lớn thì phải từ từ chứ nhanh quá là hỏng bét

(Ad: Nhắc đến câu chỉ nhìn em từ phía sau lại nhớ đến lời bài hát Phía sau một cô gái "Nên anh lùi bước về sau để nhìn thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn, hì hì lại đến giờ xàm rồi)

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu lại theo chân anh đến quán ăn, ngồi ở một góc khuất nhìn anh rất vui vẻ cùng với bạn bè của mình

"Đã uống không được mà còn cố, đúng là thỏ con ngốc nghếch"

Cậu cứ ngồi thế nhìn anh, thấy anh hơi say liền lo lắng nhưng cũng không sao còn bạn anh cơ mà. Cậu ngồi ngắm anh, thấy má ửng hồng lên liền bật cười, Tiêu Chiến khi say sẽ ngồi im một chỗ, ai nói gì cũng gật gật đầu hoặc cười cười thôi

"Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ, em muốn chạy lại cắn vào má tròn tròn ấy ghê" - cậu nghĩ thầm

Cả buổi cậu không chỉ nhìn anh mà còn để ý xem từng người, cậu vô tình chú ý đến Hy Tuyết, cô ta cả buổi cứ ngồi nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng thâm tình say đắm, gắp thức ăn cho anh, còn cản anh không cho anh uống các kiểu con đà điểu nữa chứ, Nhất Bác nhìn thấy thôi là đã thấy ngứa mắt hết cả lên

(Hình ảnh minh họa cho cái nhìn thâm tình say đắm)

"Wow, gan cô cũng hơi lớn rồi đấy, chắc tôi cần cô quan tâm đấy, mau bỏ cái bàn tay xấu xí của cô ra đi"

Ở ngoài mà Nhất Bác không thể nào ngồi im cho nổi, có người phục vụ đi ngang qua thấy cậu cứ hậm hực cái gì liền nhẹ nhàng vỗ vai của cậu

"Này cậu gì đó ơi, cậu không hài lòng gì với dịch của chúng tôi hả"

Cậu lại đang tậ trung vào bên kia lên lấy tay khua khua

"Đi ra đi làm cái gì vậy có biết người ta đang bận không"

"Hả, cậu làm sao cơ"

"Chị có biết là tôi đang rất bận quan sát người yêu của mình không hả"

Sau cú quát đó của cậu khiến ai cũng phải dừng hoạt động lại rồi nhìn chằm chằm về phía cậu hết ngay cả bàn của Tiêu Chiến cũng nhìn về hướng này, vội vội lây tay mình che một phần bên mặt lại

"Không sao mọi người cứ tiếp tục đi ạ"

Quay sang nói chuyện nhỏ nhẹ với cô nhân viên đang đứng hình vì không biết mình đã làm sai cái gì mà bị mắng như vậy nữa

"Ah, tôi xin lỗi cô nha, tại tôi không để ý, chắc làm cô sợ rồi"

Cô gái cười một cách gượng gạo

"Hờ hờ, không có gì đâu"

"À, tôi thật sự xin lỗi cô nhiều nha, đây là tờ gân phiếu 1 tr  nhân dân tệ coi như tiền tôi đền cô về vụ vừa nãy"

"Ah, thôi thôi có gì đâu, anh mau cất vào đi, nếu có gì cần cứ gọi tôi"

Cô gái định bước đi

"Cô cứ nhận coi như chúng ta làm quen nhau"

"Thôi thôi.."

"Cô có biết chủ tịch Vân Nhân thời hay không, chỉ cần tôi nói một tiếng là cái tiệm này sẽ đi phăng luôn đấy, nó còn hay mất còn nhờ vào cô đấy"

Rồi cậu nở nụ cười đưa tờ ngân phiếu vào tay cô gái rồi nhẹ nhàng nói

"Cầm tờ ngân phiếu này đến công ty tôi nhé, có người sẽ đưa tiền cho cô"

Cô gái đang chưa hoàn hồn nổi liền bước thật nhanh đi

Cậu lại quay sang tiếp tục với công việc của mình

"Cô ta muốn giành anh với mình"- Nghĩ xong cậu cười khinh cô mà cũng có cửa sao

Nhậu xong cả đám kéo nhau vào quán bar họ hay đi quẩy, cậu vẫn đi theo anh vào cũng chỉ ngồi một góc nào đó nhìn anh

Bỗng có ai đó tiến lại gần 

" Anh uống với em một ly đi"

Cậu cũng chỉ hờ hững đáp lại

" Đi ra chỗ khác chơi"

Cô gái ấy cũng nhây thật đấy

"Anh, sao lại lạnh lùng với em thế"

Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, quăng cho cô ta ánh mắt lạnh lùng kèm theo câu nói khinh bỉ

" Loại người như cô đụng vào chỉ thêm bẩn tay"

"Cậu dám nói cái gì, cái gì mà bẩn tay"

"Wow, loại đàn bà như cô tôi nói không đúng hay sao làm như mình oan lắm nhỉ"

"Chẳng phải mày cũng là thằng cần những đứa như tao mới vào đây sao"

'Ô, vậy sao, có chơi thì tôi cũng không thèm đến loại như cô, cô đừng đánh đồng mọi người cũng giống như cô nhé"

"Cậu, cậu, anh em đâu mau đánh chết nó cho tao"

Đương nhiên một ông chủ lớn thì làm sao thiếu vệ sĩ đi theo có đúng không

"Tụi mày mà dám động vào ông chủ của tao thì coi chừng đấy"

'Tỉ, bọn chúng mạnh quá"

"Đi, mày coi chừng tao đó, chuyện này chưa có xong đâu"

Nhất Bác bị cô ta dây dưa làm mất phương hướng, tìm tới tìm lui vẫn không thấy anh. Cuối cùng cũng tia ra chỗ bọn họ ngồi, thì liền thấy Hy Tuyết đang bỏ thứ gì đó vào ly của anh, cậu kiên nhẫn xem cô ta làm gì. Thì ra anh cùng Đồng Từ đi vệ sinh

"Cô thử giở trò gì với anh tôi, tôi liền giết cô" - Nhất Bác nghĩ

Quả đúng những gì cậu nhìn thấy ở quán ăn, cùng những suy nghĩ là không sai. Cô ta muốn chiếm đoạt Tiêu CHiến. Tôi sẽ không cho cô dẽ dàng toại nguyện vậy đâu Hy Tuyết ạ

"Tiêu Chiến cậu uống đi"

"Ah, thôi mình uống nhiều lắm rồi không thể uống thêm được nữa"

'Không sao, uống thêm ly này nữa thôi"

'Ưm, vậy để tớ uống"

Ngay sau khi uống ly rượu ấy xong anh liền năn ra ngủ ngay tại chỗ, cô ta bộ mặt giả danh giả nghĩa

"Chắc cậu ấy say rồi để mình đưa về cho nhé, xíu nữa Đồng Tử đưa Hân Vy về dùm tớ nhé"

'Ưm, được rồi đi đi Hân Vy để tớ lo cho"

'Ừm, vậy bọn tớ về đây"

Cô ta rời đi một cách nhanh chóng, gọi taxi đưa anh về nhà. Nhất Bác là con người của kinh doanh cũng như có bộ óc suy nghĩ của người làm chính trị nên sẽ đoán được những điều sắp xảy ra.

Đương nhiên mấy thể loại như này phải bắt tận ta day tận mặt thì mới không la làng được, liền lái xe nhanh đến nhà trước một bước lắp camera và chuẩn bị một màn kịch thật hay sắp xảy ra đây

Cô ta dìu anh lên giường, cởi hết đồ anh ra, ngồi nói với anh mấy câu vô nghĩa

"Tiêu Chiến, mình yêu cậu như vậy mà cậu không biết sao, tại sao mình tỏ tình với cậu bao nhiêu lần rồi cậu đều từ chối mình. 10 năm nay mình đối xử với cậu như vậy chẳng lẽ một lần cậu cũng không để ý đến mình hay sao"

Vừa nói vừa khóc

"Chẳng lẽ cậu đã có người trong lòng rồi hay sao, nhưng có chút thật lực cười, ai cậu cũng kết bạn weibo tại sao chỉ có mình mình là cậu không đồng ý, tại sao"

Cô ta cười lên như một kẻ điên

" Xin lỗi Tiêu Chiến, để có được cậu, mình đành phải dùng cách này thôi. Ai bảo cậu không chịu, thì mình phải ép thôi"

Nhất Bác ở bên ngoài nhìn những hành động cô ta làm với anh mình mà máu sôi đến tận lão muốn bay ra ngăn cản nhưng chuyện vui còn đang chờ anh xem. Cô ta trơ trẽn tự cởi đồ mình rồi nên nằm với anh, còn hôn anh nữa chứ, ôm anh ngủ

Nhất Bác : "Hãy cứ làm khi còn có thể, đừng để tôi bay ra đạp thẳng cô ra khỏi nhà này, cái đồ con gái trơ trẽn định đổ oan cho Chiến Chiến của tôi sao, đừng có mơ nghe chưa"

Làm sao có thể không tức được cơ chứ nhìn người mình yêu lại bị người khác làm cái trò con mèo đó làm sao có thể chấp nhận được

"Cô cứ chờ đó xem, đợi tôi vạch mặt được cô ra tôi sẽ cho cô thấy hậu quả của việc dám làm điều đó với anh thì sẽ không có gì tốt đẹp đâu nhé"

Cậu từ từ nhẹ nhàng rời đi, để cô ta làm mình làm mẩy vài tiếng nữa chắc cũng không sao đâu, đừng để cậu phát hiện cô ta làm điều gì quá lố thì chắc chắn với quyền lực của cậu hiện có thì cái mạng của cô ta cũng không giữ nổi đâu

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm Tiêu Chiến chợt nheo mắt lại, nhưng anh nghĩ hôm nay Chủ nhật mà ngủ thêm chút nữa chắc không sao. Bỗng anh cảm nhận như có ai đó đang nằm bên cạnh mình mở mắt ra hốt hoảng thấy Hy Tuyết đang nằm ôm mình còn không mặc gì nữa chứ

"Hy Tuyết, sao cậu lại ở đây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro