CHƯƠNG 32 : NHẤT BÁC, ĐỪNG BỎ ANH (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm thật chặt tay anh,  cả hai cùng bước ra xe đi về nhà, đã rất lâu rồi kể từ lúc anh nằm trên giường bệnh, anh đã không ở nhà với cậu rồi. Vườn hoa mẫu đơn anh tự tay chồng giờ đã nở rất nhiều hoa. 

Anh cũng thật biết chọn loài hoa quá nhỉ, không chỉ vì nó đẹp giống em mà nó còn mang một ý nghĩa rất lớn ( Đây là loài hoa mang đến thông điệp về tình yêu giữa hai người lần đầu bắt gặp được nhau biểu tượng của "nhân duyên tiền định".Ngoài những ý nghĩa ở trên thì hoa mẫu đơn còn gửi gắm thông điệp về sự hối hận hay xin lỗi"

Có lẽ em cũng rất hối hận vì đã để anh phải bị thành ra như thế này, em hối hận vì đã không thể bảo vệ người mà mình yêu thương, em hối hận vì đã để anh phải đối mặt với những khó khăn này

Còn tên Vĩ Thành hắn đứng ở một góc nhìn thấy cảnh tượng ấy liền tức tối cậu ta nắm chặt nắm đấm của mình đấm mạnh vào tường, làm cho máu tuôn ra lúc nào không hay, có lẽ cậu giờ đây đau không phải vì vết thương mà đâu vì không thể chiếm hữu được anh

"Nhất Bác, nếu tao không có được anh ấy thì mày cũng đừng hòng có được"

Bánh xe lăn đi nhanh chóng trên mặt đường, từ lúc đi đến giờ không giây phút nào cậu buông tay anh, cậu muốn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy

"Cậu có thể buông tay tôi ra được không?"

Cậu quay sang nhìn anh, nwor nụ cười ôn nhu và trìu mến dành cho anh

"Không"

Rồi cậu lái xe nhanh chóng về đến nhà, đã rất lâu rồi anh mới về lại nơi đây, nơi chúng ta có rất nhiều kỉ niệm 

"Về đến nhà rồi, để em tháo dây an toàn cho anh "

Anh bước xuống xe, đứng hình mất 5 giây trước căn nhà nãy, vẫn giống như lần đầu anh bước đến nơi đây vẫn bị độ hoành tráng của căn nhà này làm cho gộp thở

"Đi, chúng ta vào nhà"

Cậu khéo tay anh bước vào căn nhà, nơi chúng ta đã sống hạnh phúc nơi đây

"Chào cậu chủ, chào phu nhân"

Người vui mừng nhất chính là ông quản gia, từ ngày anh nằm bệnh viện đến nay, khi nào Nhất Bác về nhà ông cũng chuẩn bị đồ ăn cho cậu mang đi, ông rất thương Tiêu Chiến, ông coi anh như con của mình vậy. Nghe tin anh bị vậy ông cũng suy sụp mất mấy ngày

"Tiêu Chiến, con về rồi, bác nhớ con nhiều lắm"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nhưng làm sao đây

"Bác ơi, con...con.."

"Ah, tôi xin lỗi phu nhân"

Bác quên mất một điều anh giờ đây đã mất trí nhớ, ngay cả chồng mình còn không nhớ nổi làm sao nhớ ra ông quản gia như mình đây

"Ah, con không sao"

Bác vẫn nở nụ cười ôn nhu dành cho cậu

"Cậu chủ với phu nhân đi tắm đi ạ, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi ạ"

"Ừm"

Rồi Nhất Bác nắm tay anh lên phòng căn phòng chúng ta cùng trao nhau những điều ân ái

"Anh đi tắm trước đi"

Cậu lấy đồ cho anh tắm rồi mình thì ở ngoài mở hộp tủ ra, lấy cuốn nhật kí, hằng ngày cậu vẫn viết những dòng trạng thái của mình

Ngày 92 : "Em vui vì anh đã không còn ghét em, em vui vì anh vẫn chọn em, vẫn luôn ở bên cạnh em. Em yêu anh"

Cậu gấp cuốn nhật kí lại, bước vào nhà tắm muốn tắm cùng anh, còn anh đang hưởng thụ những dòng nước nóng đang chảy khắp thân hình của mình. Cậu nhẹ nhàng bước đến ôm anh vào lòng, anh có chút bất ngờ 

"Cậu, cậu, sao cậu lại vào đây, mau buông tôi ra"

"Anh đứng im đi, em muốn ôm anh một chút"

Anh có chút phản kháng nhưng khu nghe thấy câu nói nhẹ nhàng nhưng có phần mệt mỏi, đành cho cậu đặt cằm trên vai của mình

"Anh gội đầu cho em có được không"

"Cậu, có thể tự làm được mà"

"Em mệt"

Rồi cậu buông anh ra, khéo anh ngồi xuống đùi của mình. Anh có chút ngại ngùng

"Tôi, có thể đứng gội cho cậu được mà, mau buông tôi ra đi"

"Anh ngồi im được không"

Haizz ya, làm sao đây, anh sắp không chịu được nữa rồi, muốn độn thổ đi mất thôi, sao lại rơi vào tình cảnh thế này đây

Rồi anh cũng đành chịu thua cậu, lấy dầu gội cho cậu, mùi hương thoang thoảng cùng với vẻ đẹp của anh càng làm dục vọng trong cậu nổi nên, cậu đã bị cấm dục hơn 3 tháng nay rồi, làm sao có thể chịu được khi người yêu đang ngay trước mặt minh

Cậu chính vì không chịu được mà đã đưa đại vương của mình vào động nhỏ của anh, anh vì bất ngờ mà mặt đỏ lên, rồi vội vàng đứng dậy nhưng không kịp nữa rồi, động nhỏ đang hút rất chặt đại vương của cậu mất rồi

"Cậu làm gì vậy, mau bỏ tôi ra, mau rút thứ đó ra mau, ah...ah"

Cậu ghé sát tai anh thì thầm nói nhỏ

"Anh giúp em được không"

Rồi cậu mặc kệ những gì anh đang nói, liền đưa đại vương của mình càng quét bên trong động nhỏ của anh, đã rất lâu rồi nơi đây không được làm, lại càng chặt thêm rồi

Còn anh thì cảm thấy rất lạ, nơi đây không  hề từ chối cậu mà thích ứng rất nhanh với đại vương của cậu

"Cậu....c...ậu.... m...m....mau....rút ra..."

"Anh có chắc không"

Cậu biết thừa làm sao anh có thể từ chối cậu đây, làm sao có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ cậu đây

"A...a....ah....Ch...chỗ.....ch...chỗ đó, mau....mau...nhanh lên"

"Hửm, sao anh mới nói không cần nó mà"

Cậu nở nụ cười gian tà nhìn anh, cậu bế phốc anh lên, đưa anh đứng trước gương 

"Anh mau nhìn mình đi, xem có dâm đãng không, nhưng em rất thích"

Anh vì bị cậu đụng đến điểm G mà cảm thấy sung sướng vô cùng, anh cảm nhận được nơi đây rất thân quen với cậu, anh cũng dường như cảm thấy việc này rất quen thuộc. Đương nhiên rồi, làm sao mà không quen cho được

"Nh....nhất.....b....ba....bác, nhanh....nhanh....lên....chỗ...đó"

Cậu liền chiều theo ý anh , mà thúc ngày một nhanh và mạnh hơn, đụng càng nhiều đến điểm g càng khiến anh rên lên từng hồi tha thiết

'Tôi...tôi....muốn ra"

Cậu nhanh chóng lấy tay mình nắm chặt đầu của Tiểu Chiến lại

"Không được"

"Ah,ah....a....mau cho tôi....ra, tôi....chịu không nổi nữa rồi"

"Vậy chúng ta cùng ra"

Cậu nói xong liền đẩy ra thúc vào thêm chục lần nữa liền thả tay ra, anh thì bắn vào vùng bụng của cậu, còn cậu thì lại bắn vào bên trong anh. Căn phòng tắm giờ đây chỉ còn ngập tràn mùi tanh của tinh dịch, và sự ngọt ngào của cặp vợ chồng này

Anh vì bị cậu làm mà mệt ngục đầu vào hõm cổ của cậu, giọng nói thì thào bên tai cậu

"Cậu là đồ vô sỉ"

Nhất Bác chỉ nở nụ cười ấm áp mà nâng cằm của anh lên, môi chạm môi, nụ hôn lại một lần nữa cuốn anh theo cơn mê hoặc hai chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau không rời, cậu vì thấy anh hô hấp dần khó hơn mà lưu luyến buông rời, làm hiện lên tia bạc óng ánh

Cậu lại tiếp tục hôn lên cổ anh, hôn lên xương quai xanh của anh, để lại rất nhiều dấu xanh đỏ, đã rất lâu rồi thân thể của cậu không được ân ái cùng anh nên đã rất nhớ thân hình mềm mại này 

"Nhưng hình như anh rất thích nó thì phải"

"Cậu, câu,.."

Tiêu Chiến biết nói gì bây giờ, đúng như lời cậu nói anh rất thích nó, anh chấp nhận nó và muốn cậu đến và chiếm hữu mình thêm lần nữa. Anh nói rất nhỏ, căn bản là không thể nghe thấy nhưng không hiểu sao cậu vẫn nghe thấy

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, đồ đáng ghét"

Haizz ya, vợ ơi là vợ em đã chịu trách nhiệm với anh từ rất lâu rồi, sao anh còn phải nói mấy lời như thế nữa

"Hả, anh nói gì, em nghe không rõ"

"Ah, tôi không nói gì hết, tôi muốn tắm"

Anh định đứng dậy rời khỏi cơ thể của cậu nhưng không may, cơn đau từu đâu ập đến làm anh khuỵa gối ngay tại chỗ

"Ah, em xin lỗi"

"Cậu, còn nói như thế hả"

Nhất Bác rất vui vì anh đã cho cậu, anh không giận cậu mà còn biểu hiện mấy hành động thật dễ thương. Cậu tiến tới bế anh vào bồn tắm rồi tắm rửa sạch sẽ cho anh, tự tay mình lau người, mặc quần áo cho anh. Cậu cũng không quên thủ thỉ vào tai anh

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời, đến khi em không còn tồn tại thì thôi"

Cậu bế anh xuống nhà , từ lúc anh nghe thấy câu nói ấy của cậu mà mặt đã đỏ lên từ khi nào không hay nữa, anh thấy lòng mình như nhảy múa vui nhọn khắp cả lên, cậu cũng yêu anh, anh cũng yêu cậu như vậy là đủ rồi

Cậu bế anh đặt anh xuống ghế, hôm nay có rất nhiều món ăn, toàn là đồ anh thích mà thôi

"Anh ăn đi"

Tiêu Chiến cười tươi với cậu

"Ưm"

Em vui vì anh đã về đây với em, ở ngay trước mắt em, nhìn em cười thật tươi, cám ơn anh vì đã tin tưởng em không vì bất cứ lí do gì mà ròi bỏ em theo người khác. Cả đời này em làm cái gì cũng sai chỉ có yêu anh là em không thấy sai mà thôi

Cả hai cuối cùng cũng ăn xong, cậu không để anh đi lại, vì sợ anh vẫn còn đau lại té ra đấy. Anh như vậy cậu sẽ không cầm lòng được, cậu bế anh nằm lên chiếc giường quen thuộc, ôm anh thật chặt vào lòng mình

"Cậu có thể buông tôi ra được không"

"Anh nằm im đi, em muốn ôm anh ngủ "

Anh nghe thấy tiếng cậu, có chút mệt mỏi, có chút làm nũng, chắc cậu cũng mệt rồi, anh cũng không muốn làm cậu thêm mệt hơn nữa, anh quay lại mặt đối mặt với cậu, rồi không hiểu vì sao mà tiến tới đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu thì thảò

"Ngủ ngon nha, cún con"

Chắc anh cũng không nhớ anh từng gọi cậu ấy là cún con, nhưng nhìn thấy cậu anh chỉ muốn xem cậu như chú cún nhỏ muốn được che chở và yêu thương

Nhất Bác chưa ngủ nhưng, cậu chỉ nhắm mắt khi cậu biết anh đã chủ động hôn mình, cậu rất vui. Điều khiến cậu vui hơn nữa là anh gọi cậu là cún con, đã rất lâu rồi cậu không còn được nghe thấy nó nữa, tim cậu bắt đầu được sưởi ấm lại rồi

Tiêu Chiến dần trìm vào giấc ngủ, anh lại mơ thấy giấc mơ ấy, nhưng cuối cùng anh cũng nhìn thấy được khuôn mặt của người khia, người luôn xuất hiện trong mỗi cơn mơ của anh 

"Nhất Bác, là em"

Đúng vậy người mà bấy lâu nay anh mơ thấy là cậu, người mà anh luôn muốn thấy mặt cũng là cậu, không phải ai khác. Anh tiến lại gẫn định nắm tay cậu thì cậu lại chạy rất nhanh, không để anh có cơ hội đuổi kịp mình. Anh gọi cậu trong vô vọng nhưng cậu không nghe cậu cứ chạy bỏ lại anh ở lại phía sau

"Nhất Bác, không, không đừng bỏ anh"

Lúc này cậu nằm bên cạnh thấy anh gặp ác mộng gì mà cứ gọi tên cậu hoài, cậu lung lay cho anh tỉnh dậy, anh liên bật dậy, thấy cậu đang trước mắt mình anh liền ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt, anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi mất

"Nhất Bác đừng bỏ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro